[ IzaTake] Thánh nữ [ H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Meiy

Hanagaki Takemichi là một công dân của thế kỉ 21 cậu là một người mẫu nổi tiếng của làn thời trang Quốc tế.

Mang trên mình vẻ đẹp phi giới tính với mái tóc màu nắng cùng đôi mắt xanh như viên đá quý Aquamarina.

Hôm nay vẫn như mọi ngày khi vừa kết thúc buổi trình diễn trên sàn Run Away của một nhà mốt quốc tế thì Takemichi liền nhanh chóng ra về, nhưng hôm nay tâm trạng của cậu không được tốt lắm nên đã quyết định lái xe một mình về nhà thay vì để quản lí Meiy của cậu lái xe như mọi hôm

Chiếc xe mui trần Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse chạy băng băng trên con đường ngoại ô của Tokyo, khi đang lái xe với tốc độ cao thì bỗng trên bầu trời lóe lên một vòng tròn màu vàng kim cùng những hoa văn kì lạ, cậu cố ngừng chiếc xe lại để không chạy lại gần vòng tròn đó nhưng chiếc xe vẫn không ngừng ngược lại còn tăng tốc hơn 

Khi chiếc xe đi vào vòng tròn đó cậu liền bị một lực hút mạnh lên bầu trời, khi cậu bị hút lên vòng tròn sáng biến mất chiếc xe cậu đang lái đột nhiên phát nổ.

Takemichi choáng váng mơ hồ tỉnh dậy, cậu nhìn xuống nền đất nơi cậu đang ngồi được vẽ một vòng tròn cùng những hoa văn tinh xảo đang phát sáng, ngước đầu lên nhìn xung quanh cậu bị bao vậy bởi những người mặc áo trắng tay cầm gậy

" Đây là đâu"_ Cậu hỏi

Khi vừa dứt câu các người đứng xung quanh cậu liền cuối người xuống đồng thanh nói

" Chào mừng Thánh nữ đã đến với đế quốc Winston "_

Cậu đơ ra cái gì mà "Thánh nữ" cái gì mà "đế quốc Wins Winston gì đó"

" Đây..đây...là đâu..Sao tôi lại ở đây"_cậu loạng choạng đứng lên muốn chạy ra ngoài nhưng lại bị vòng tròn chặn lại

" Thưa thánh nữ đây là đế quốc Winston chi tiết thì tôi sẽ giải thích sau"_ nam nhân tóc tím nói

Vòng tròn ma thuật biến mất khi nam nhân tóc tím tới gần cậu Nam nhân đó chỉ tay về phía cậu sau đó niệm phép, trong tí tách Takemichi được di chuyển tới một căn phòng mang đậm phong cách Châu âu thế kỉ 17

"..Giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra đi"_ câu nói

Nam nhân tóc tím cười nhẹ mời cậu vào ghế Sofa ngồi, hắn còn gọi người hầu vào để rót trà cho cậu, lòng cậu thì như lửa đốt còn hắn thì cứ ung dung ngồi thưởng trà

" Chậc...giải thích đi chứ"_ Cậu mất kiên nhẫn nói

Nam nhân giờ đây mới buông tách trà xuống cất giọng giới thiệu " Chào Thánh nữ tôi xin tự giới thiệu tôi là quản gia của cung điện này tên là Mitsuya Takashi"

" Tôi không phải thánh nữ, tôi là con trai và tại sao tôi lại ở đây"_ cậu nổi cáu đập bàn nói

" Đây là đế quốc Winston và Thánh nữ đã được triệu hồi tới đây để kết hôn với Đại hoàng tử và sau này sẽ trở thành hoàng hậu của đế quốc này"_ Mitsuya cẩn thận giải thích

" Và con nữa người đích thị là thánh nữ bởi vì mái tóc màu nắng cùng đôi mắt màu đại dương của mình "_ Hắn lại nói tiếp

" các người bị điên à tôi là con trai đó là con trai !!! "_ cậu hét lên

" không sao ạ ở đây các pháp sư có thể làm phép khiến người mang thai được ạ..."_ hắn thản nhiên nói

" Người đâu vào hầu hạ cho Thánh nữ "_

Hắn rời ngay sau đi hắn rời đi cửa phòng cảu cậu được mở tung ra có hơn 5 nữ người hầu cung kính bước vào rồi hầu hạ cậu từ  tắm rửa, làm đẹp, chải tóc cho đến thay trang phục

Takemichi ngồi trên bàn trang điểm lắng nghe trưởng hầu nữ dạy cậu cách làm một hoàng hậu tốt như cách các Thánh nữ khác đã làm trong suốt 3000 năm lịch sử đế Quốc

" Thưa ngài Thánh nữ sẽ được triệu hồi cách 100 năm một lần ạ...và mọi thánh nữ luôn có mái tóc vàng nhưng là chỉ là vàng nhạt, ngài là thánh nữ người đầu tiên trong lịch sử đế quốc có mái tóc màu vàng nắng đó ạ...cùng đôi mắt xanh tựa hồ như một viên đá quý vậy ạ"_ Trưởng hầu nữ nói liên hồi khiến cậu đau đầu

"...liệu tôi có thể xem ảnh của các Thánh nữ khác không..??"_ Cậu hỏi

" Vâng mời ngài theo tôi "

Trưởng hầu nữ dìu tay cậu ra ngoài cung điện dẫn cậu tới một căn phòng xa hoa nhất cung điện, trưởng hầu nữ để Takemichi vào một mình vì căn phòng này chỉ có Thánh nữ, nhà vua và hoàng tử mới có thể bước chân vào

Bước vào trong cậu bị choáng ngợp bởi 30 bức ảnh chân dung vẽ lại ảnh của các Thánh nữ, họ đều có điểm chung là mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh nhưng đều là màu nhạt cậu nhìn một lượt bỗng cậu để ý tới bước chân dung ở cuối hàng

"....Bà...!!"

Cậu thốt lên khi thấy bức chân dung đó..nó giống hệt bà cậu từ nụ cười,đôi mắt cho đến nốt ruồi đặc chưng ở khóe trái mắt của bà, Thân cậu run lên liên hồi nhớ lại những câu chuyện bà thường kể cho cậu lúc nhỏ mà cậu cứ ngỡ là chuyện bịa đặt

" Michi hãy chạy khi con thấy một vòng tròn sáng màu vàng"

" Michi đừng bao giờ tin lời những kẻ tự xưng là pháp sư nói"

" Michi nếu có ai gọi con là Thánh nữ thì hãy trốn đi...trốn càng xa càng tốt"

"Haha bà từng được gọi là Thánh nữ đó...nhưng bà ước gì mình chưa bao giờ được gọi như vậy"

Từng lời nói của bà cậu cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu, Takemichi hạ quyết tâm phải chạy trốn khỏi cái nơi quỷ quái này càng xa càng tốt, cậu đẩy cửa bước ra ngoài nơi trưởng hầu nữ đã đứng đợi cậu ở đó

"...này cô có biết Thánh nữ Hanagaki Akira không??"_ cậu hỏi, Akira là tên bà cậu

"...Thưa ngài đó là Thánh nữ đã mất tích khi lễ cưới của ngài ấy với tam hoàng tử sắp bắt đầu ạ "_ Bà ta cung kính trả lời

Cậu gật đầu một cái sau đó biện lí do là mình đau đầu rồi trở về phòng, cậu đi một vòng căn phòng xem xét cậu đang ở tầng 2 của tòa lâu đài, trước cửa phòng cậu có hai tên lính đang canh gác

"Chậc...phải nhảy thật à..hơi cao rồi"_ cậu thì thầm

Cậu nhìn xuống bên dưới khẽ nuốt một ngụm nước bọt không, cao quá cậu không đời nào nhảy xuống mà không trang bị cho mình cái gì đâu. Takemichi xé tấm rèm cửa sổ buột chặt một đầu của nó vào lan can ban công, khi đảm bảo mọi thứ hoàn hảo thì cậu bắt đầu công cuộc bỏ trốn của mình

" Kya-"

Mông cậu chạm đất khi nãy đang leo xuống thì không may tấm vải tấm rèm đã bị rách toạc ra, cậu nhanh chóng đứng lên quan sát mọi thứ

"Chậc...sao chả giống trong phim vậy, aiz mong tổ tiên phù hộ đứa cháu này"_ Cậu chấp tay lại thành tâm thỉnh cầu

Nghe theo tiếng gọi tổ tiên cậu cấm đầu chạy trong vô định, vượt leo tường, vượt rừng chạy mãi cho tới khi cậu thấy một nhà thờ nhỏ

Cắn răng chạy vào nhà thờ cậu thấy một sơ đang quét dọn vứt hết cái tôi của một người mẫu nổi tiếng cậu quỳ rạp xuống nắm tay lấy tay sơ khóc lóc cầu xin

" Cứu cháu với làm ơn cứu cháu họ muốn bắt cháu..hức..cứu cháu đi mà làm ơn"_ Cậu mếu máo nói

Sơ hoảng hốt khi thấy một đứa trẻ trong hiền lành phúc hậu người đầy vết thương đến cầu cứu mình, khiến sơ dễ dàng mềm lòng mà cho cậu vào trong nhà thờ

Sơ đi tới đặt một cốc trà xuống bàn cho cậu, Sơ dịu dàng đặt tay mình lên cậu triều mến nhìn đứa trẻ đáng thương trước mặt mình

" Con là Thánh nữ phải không ??"_ Sơ hỏi

Cậu giật bắn người lên sơ biết cậu đang sợ hãi nên liền xoa xoa tay cậu nhầm xoa dịu nỗi sợ trong lòng của cậu

" Sao..người biết"

" Mái tóc màu vàng cùng đôi mắt xanh đặc chưng, cả đế quốc này không ai có cả hai đặc điểm này như con đâu"_ Sơ giải thích

"..con không phải Thánh nữ..đột nhiên con bị bắt tới đây bởi một vòng tròn lạ..với lại con còn là con Trai "_ Cậu e dè nói ra sự thật

" nhưng làm ơn..đừng để họ bắt được con"_ cậu nắm chặt tay sơ cầu xin

Sơ nhìn cậu bằng ánh mắt bi thương " Ta không có quyền can thiệp vào cuộc sống của bất kì ai cả...điều ta có thể làm chỉ là giúp con lẩn trốn một thời gian "

" Vâng ! Cảm ơn người"_ Cậu cuối đầu xuống cảm ơn sơ

Sơ cho cậu ở một căn phòng ở nhà thờ một căn phòng cũ kỉ nếu không muốn nói là tồi tàn nó nhỏ gấp 10 lần phòng ngủ của cậu ở hiện đại nhưng cậu đâu thể kén chọn ở thế giới này, sơ còn tốt bụng cho cậu vài bộ quần áo với một bộ tóc giả màu đen.

Nhìn mình trong gương cậu hài lòng khi đã che được mái tóc vàng của mình nhưng còn đôi mắt xanh thì cậu hết cách ở thời đại này làm gì có kính áp tròng, cậu khi thay quần áo xong đi theo sơ tới một ngôi nhà tập thể mà sơ từng nhắc

Khu nhà đó nằm phía sau nhà thờ phải băng qua một khu rừng nhỏ nó như một ngôi làng nhỏ đầy những đứa trẻ không nơi nương tựa như cậu vậy.

" Takemichi con hãy chăm sóc những đứa trẻ giúp ta nhé ở đây cũng có một người khá đặc biệt"_ Sơ nói

Sau khi sơ nói ngôi làng nhỏ dần hiện ra trước mặt cậu, Lũ trẻ tầm 9 đến 12 tuổi đang nô đùa trong khoảng sân trồng đầy hoa lưu ly, vì sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ lũ trẻ ngưng mọi hoạt động lại e dè nhìn cậu

" Các con anh Takemichi không phải người xấu, anh ấy tới để bầu bạn cùng các con"_ Sơ vỗ vỗ tay nói

Lũ trẻ dần thả lỏng với cậu, Sơ để cậu lại với đứa trẻ để đi làm việc của mình rất nhanh cậu dùng kĩ năng giao tiếp của mình trong giới thời trang áp dụng lên những đứa trẻ.

" Oa anh Izana !!"_ Một đứa trẻ chỉ tay ra sau câu rồi gọi lớn, đồng loạt các đứa trẻ khác chạy nhanh ra sau cậu rồi cùng gọi cái tên " Izana"

Cậu quay lại một nam nhân có mái tóc bạch kim, đôi đồng tử tím nhạt cùng làn da bánh mật đang vui vẻ chơi đùa cùng lũ trẻ ở đây

" Anh Izana ơi...Đằng kia Anh Takemichi"_ Một cô nhóc chỉ tay vào cậu rồi nói với Izana

Cậu ngượng ngùng đứng lên khẽ chỉnh lại mái tóc giả của mình, Cậu trai tên Izana thân thiện chủ động mời cậu đi dạo cùng hắn để lũ trẻ tự chơi với nhau

" Chào tôi là Kurokawa Izana"

" Chào tôi là Takemichi..ờm..được sơ nhận về chơi cùng lũ trẻ"_ Cậu ấp úng nói

" Tôi nhìn cậu còn khá trẻ cậu bao nhiêu tuổi rồi"_ Izana hỏi

" 24 Tuổi"_ Cậu đáp

" Vậy em phải gọi tôi bằng anh rồi tôi 28 tuổi, hơn em 4 tuổi"_ Izana vuốt cầm ra vẻ anh lớn nói

" gì cơ anh á..?"_ Cậu trợn mắt nhìn Izana, Hắn than nhiên gật đầu cười đáp " Là Anh Izana"

"...A..anh Izana..."_ Cậu hơi ngượng ngùng gọi

Đã 3 tháng kể từ ngày cậu chạy trốn đến nhà thờ này, Cậu đã thích nghi được mọi thứ ở nơi này từ địa hình, cách ăn nói, đến cả việc hóa trang còn một điều nữa là cậu làm thân được với Izana một người anh cực kì thân thiện, nhưng có một vài điểm rất lạ ở Izana mỗi khi em hỏi về xuất thân của hắn thì hắn lại né tránh em rồi lái sang một chủ đề khác.

Hôm nay cậu đang cầu nguyện ở nhà thờ thì bỗng sơ hốt hoảng chạy vào hét lớn bảo cậu chạy đi, khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra các lính canh hoàng gia cùng các pháp sư đã phá cửa xông vào rồi mang cậu đi trước sự bất lực của sơ.

Lần này họ không nhẹ nhàng với cậu nữa họ giam lỏng cậu vào một căn phòng nơi chỉ có các hầu gái lui vào và em không thể trốn được nữa thì các pháp sư đã dùng phép trói buộc cậu ở lại. Tối cùng ngày khi cậu chuẩn bị đi ngủ thì hầu gái trưởng đi vào mang theo một bộ lễ phục màu trắng đan xen vàng bắt cậu mặc

Họ bịt mắt trói tay cậu lại rồi dùng ma pháp dịch chuyển cậu tới nhà thờ lớn nhất thủ đô, cậu nghe họ lầm bẩm cầu nguyện gì đó khi họ cầu nguyện xong cậu bị ép uống một thứ nước kinh tởm, nó đắng đến độ làm cậu chỉ muốn nôn ra

Một lần nữa cậu bị dịch chuyển tới một nơi khác, bị đẩy lên giường cậu quằn quại vì thứ thuốc ban nãy khiến cậu dần mất đi lí trí

Cạch- Một tiếng một Nam nhân cũng mặc lễ phục như cậu bị cưỡng chế đẩy vào căn phòng, cả hai đều bị cho uống thứ nước kì lạ đó nhưng may mắn nam nhân kia vẫn còn tỉnh táo.

" Hức...làm..ơn..cứu....Izana..Sơ.."_ cậu lên tiếng cầu cứu trong vô vọng

Nam nhân chết đứng ở đó nhìn cậu đang bị bịt mắt cùng trói ở trên giường, bỗng hắn cười lớn dọa cậu một phen kinh hãi mà càng rụt người lại như một con mèo nhỏ

" Tha..tha..cho..tôi "_

Cậu nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần mình nỗi sợ hãi trong lòng càng ngày càng lớn, cổ chân cậu bị nam nhân đó tóm lấy đôi tay hắn lạnh lẽo đến mức làm cho cậu tưởng gần hắn đã chết

Hắn kéo mạnh cổ chân của cậu về phía mình nhẹ nhàng đặt cổ chân cậu lên vai hắn, dùng đôi tay chai sần của mình vuốt ve lên gương mặt mịn màng của cậu

" Tôi là con trai đó, làm ơn ngừng lại !"_ cậu hét lên nhầm làm tên kia cảm thấy kinh tởm cậu rồi hắn sẽ tha cho cậu nhưng cậu đã lầm

Hắn không ngừng lại mà còn quá đáng hơn, hắn cởi từng cúc áo của cậu ra để lộ hai điểm hồng nổi bật trên nước da trắng ngần của mình, hắn đầu ngón tay vuốt nhẹ lên da thịt em hắn không muốn ăn cậu ngay hắn muốn chơi đùa với cậu một chút

Như thể hắn đang chơi trò mèo vờn chuột với cậu vậy

Cậu nhạy cảm bởi đụng chạm của hắn liền không nhịn được mà ưm lên một tiếng nhẹ, hắn cười khúc khích cuối xuống mút lấy đầu ti cậu, lưỡi hắn nóng hổi cứ liếm lấy đầu ti nhạy cảm của cậu

" Ưm....tên điên này chó má này !!"_ Cậu nhịn không được mà văn tục

Hắn nhả đầu ti cậu cứ ngỡ cách đó có hiệu quả nhưng không hắn nắm lấy eo cậu bắt cậu xoay người nằm sắp lại.

Xoạt- Tiếng xé vải vang vọng trong căn phòng kín, cậu kinh hãi quần của cậu đã bị tên điên kia xé mất, hắn dùng một tay ấn đầu cậu xuống tay còn lại liên tục đánh vào bờ mông căng tròn của cậu

Tiếng da thịt va chạm nhau chát chát vang dội khắp căn phòng, hắn dùng lực rất mạnh đánh vào cánh mông cậu, đau đớn cậu rít lên nước mắt theo đó trào ra một ít

Cậu chưa từng nghĩ rằng một người mẫu nổi tiếng như cậu lại phải nhục nhã hết lần này đến lần khác ở cái đế quốc chết tiệt này.

" ...T..Tôi sai rôi..hức..đừng đánh nữa..hức.."_ Cậu hạ mình cầu xin

Hắn hài lòng ngừng tay lại cánh mông của em bị đánh đến đau rát cả lên, hắn cuối xuống hôn vào môi cậu như một phần thưởng nhưng cậu lại né tránh nó làm hắn giận lên một lần nữa, bóp mạnh miệng cậu ép nó mở ra để hắn dễ dàng xâm nhập vào bên trong, tiếng môi lưỡi giao nhau tạo nên tiếng chùn chụt ái muội cậu bị hắn hút đi hết dưỡng khí thân thể bắt đầu mềm nhũm ra vì mất sức

Hắn buông tha đôi môi đã sưng tấy lên của cậu, thẩn thể cậu không còn chút sức lực nào để phản khán nữa đến nói cũng khó, hắn thấy vậy thì liền dùng ma pháp để tháo bỏ sợi dây trói bằng ma thuật của các lão pháp sư già

Tuy tay cậu đã được cởi trói nhưng cậu chắc chắn rằng mình không thể nào trốn được khỏi tay tên đại ác ma này, cậu nghe được tiếng mở tủ rồi đống tủ vì bịt mắt vẫn chưa được tháo ra nên cậu không tài nào thấy được hắn đã lấy thứ gì từ trong ngăn tủ

Xoạt- Chiếc áo mỏng mạnh cuối cùng của cậu cũng bị hắn xe đi mất, cơ thể nuột nà của cậu hiện rõ lên nước da trăng nõn, vòng eo thon gọn, đôi chân thẳng tấp " Hoàn mỹ"
Hai từ hoàn hảo để miêu tả cậu

Cậu cảm nhận được có thứ chất lỏng sền sệt được đổ vào khe mông của mình chưa để cậu phản ứng nhiều hắn nhẹ nhàng đút hai ngón tay của mình vào hậu huyệt của cậu.

Cảm thấy có dị vật bên trong mình cậu rên lên một tiếng hắn như được kích thích mà đâm thêm một ngón nữa vào bên trong.

" Ưm..Đau..ah"

Cậu rên lớn, đôi mắt của hắn dần mất kiểm soát rút ba ngón tay ra khỏi hậu huyệt, cậu cứ ngỡ mọi chuyện đã xong nhưng chỉ vừa suy nghĩ tới cậu nghe được tiếng cởi quần áo sột soạt

"Huh...n..nè..chẳng..phải xong rồi sao..."_ Cậu quơ tay loạn xa trong không trung

Hắn không trả lời mà bắt lấy hai chân cậu để lên vai hắn rồi mạnh mẽ đâm cự vật đã cương đến phát đau vào hậu huyệt của cậu.

Cậu đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nước mắt trào ra ướt đẫm miếng vải bịt mắt cậu khẽ nấc lên nhưng rất nhỏ, có chết cậu cũng không muốn tên ác ma bên trên thấy mình khóc liền vội sờ soạn xung quanh may mắn cậu tìm được một cái gối vội lấy cái gối che mặt mình lại mà khóc.

Cự vật của hắn bên trong được cậu khít chặt sướng đến mê người, nắm lấy eo em hắn điên cuồng ra vào em siết chặt lấy chiếc gối thật sự nó đau hơn em tưởng tượng

Hắn ra vào mà không nghe được tiếng rên nên ngẩn mặt lên nhìn em đang ôm chặt lấy chiếc gối che mặt mình, không hài lòng hắn giật cái gối đó ra nhưng em sống chết không để hắn lấy được, em không muốn khóc trước mặt hắn đâu hắn sẽ nhục mạ em mất

Hắn giật mạnh chiếc gối ra, nước mắt em dàn giụa khắp mặt chiếc khăn bịt mắt màu trắng đã ướt đẫm bới nước mắt em cố nhịn lại những tiếng nấc của mình, Hắn đau lòng nhìn em cuối xuống hôn vào đôi môi đó trong khi bên dưới hắn vẫn tích cực ra vào.

" Ah "_ Cậu rên lớn, dương vật của hắn đã vô tình đâm vào điểm G của cậu khiến cậu cong người lên, Hắn như tìm thấy thú vui mới liền cố tình đâm mạnh vào điểm gồ bên trong khiến cậu vô thức mà rơi vào khoái cảm nhục dục

Hắn càng đâm mạnh cậu rên rỉ càng lớn, hắn ôm cậu, cậu vô thức ôm chặt lấy hắn cả hai như hòa vào nhau trong căn phòng đầy những tiếng va chạm xác thịt cùng những tiếng rên rỉ Ái muội.

Hắn như đạt tới giới hạn của mình liền ra vào nhanh hơn mỗi cú thúc của hắn như đâm thẳng vào sâu bên trong của cậu, Hắn gầm một tiếng lớn sau đó phóng phích tất cả vào bên trong cậu

Người cậu mệt lã buông xuôi nằm xuống giường cảm giác của cậu rất hỗn loạn sau cuộc làm tình mà cậu không hề mong muốn kia, sướng, đau, khó chịu, kích thích, nhục nhã tất cả đều hội tụ trong tâm trí cậu không soát một thứ gì

Hắn nhìn người dưới thân mình mệt mỏi đến thở dốc, yêu chiều cuối xuống hôn vào miếng vải bịt mắt đó, hắn luồng tay ra phía sau cậu lần mò tới nút thắt của miếng vải chậm rãi tháo nó xuống để cậu có thể chiêm ngưỡng được diện mạo của" người chồng tương lai" sau này của cậu

"....A..Anh Izana.."

End

Note: Cái này là mừng 200fl. Đăng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro