Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện này là sao? Tại sao chưa hỏi ý kiến của chúng ta đã tự ý quyết định?_ Rin- Phu nhân gia tộc Hanagaki nghiêm mặt hỏi ba đứa con mình

-Con xin lỗi, thưa mẫu thân

-Chuyện này cũng có lỗi của con thưa người

-Phải, nhưng Takemichi, ta hỏi con, tại sao con vẫn muốn quay lại đó?

-Tất cả đều là lỗi của con, họ không có tội.

-Ta biết con là thiên tài trong việc điều khiển tâm trí người khác. Nhưng Thất Đại Đế có bảo con không được mang người về đâu?

-Tại... con sợ... họ chém

-Ôi trời!

-Vậy bây giờ em định làm gì?_ Setou- Gia chủ gia tộc Hanagaki hiện tại quay ra hỏi vợ mình

-Sao cũng được, nhưng mà con nhốt mình trong phòng mấy ngày trời làm bọn ta đau lòng một trận. Giờ quay lại nghĩ chúng không phản bội con?

-Mẫu thân, xin người nghe con nói. Lần trước là do con điều khiển tâm trí nên họ làm vậy con không trách, ngược lại trách bản thân mình nhiều hơn. Nhưng nếu như lần này họ thực sự phản bội con, người cũng biết con sẽ làm gì mà nhỉ?

Biết! Đương nhiên biết! Cô con lạ gì con trai cô. Thật lòng, thủy chung thì yêu thương chiều chuộng; phản bội, dối gạt thì đảm bảo sẽ không có ngày mai

Mà lần này thằng bé còn rất tin lũ kia

Nếu như thực sự lũ đó dám phản bội lại con cô, thực sự không dám tưởng tượng cảnh thằng bé tra tấn lũ kia sẽ dã man đến mức nào

Dù nghe cũng vui đấy, nhưng thôi, con buồn con đau thì cô xót, con mà điên điên cáu cáu thì nó hóa chó cắn con người ta chết tươi

Đến cô còn rén khi thấy nó tra tấn thằng anh họ nó cơ mà

Tất cả cũng tại tên kia...

Mẹ kiếp!!! Thằng chó đấy suýt nữa cưỡng hiếp con cô. Nếu không phải có họ...

Ông Hanagaki nhìn sắc mặt vợ mình thay đổi liên tục, từ bất lực đến nghiêm túc lạnh lùng rồi chuyển sang hoa nhỏ bay bay, xong lại sợ sệt rồi cuối cùng là tức điên như muốn giết người mà rén thấy mẹ

Vợ à!!! Em làm ơn đừng thay đổi sắc mặt nhanh như cách em cầm súng bắn pằng pằng chiu chiu vào kẻ thù nữa được không?

Cả mấy người kia cũng tái mặt khi thấy nẹ mình thay đổi sắc mặt liên tục như thế. Mẫu thân họ bình thường hiền hiền mà khi ra chiến trường thì đếch khác chiến binh đâu ạ. Bình thường thì không sao, nhưng cứ cái lúc mẹ thay đổi sắc mặt liên tục y như rằng có đứa chết không toàn thây

Lạy Chúa!!! Mẫu thân làm ơn đừng thay đổi sắc mặt như cách mấy thằng trai hư thay người yêu như thay áo nữa!!!

-Đươc rồi, ta và cha con sẽ bàn luận rồi đưa ra kết quả sau. Mấy đi nghỉ ngơi đi

Vâng! Bọn con cũng muốn nghỉ lắm rồi!!! Chứ ở đây áp lực quá ai chịu nổi

Chờ sau khi ba anh chị em nhà Hanagaki về phòng, Rin mới hỏi chồng mình:

-Anh định thế nào? Có muốn cho thằng bé về không?

-Thằng bé đã thích thì cứ cho cũng được, nhưng mà còn vụ người dân nữa. Takemichi được khá nhiều người quý mến cùng hâm mộ, số người bầu bỏ phiếu như thế nào anh cũng không chắc đâu

-Mai đi tìm Thất Đại Đế nói chuyện một chút, dù sao quyết định chủ yếu nằm ở người thân_ Rin xoa xoa thái dương, bất lực thở dài nói. Phức tạp thật

-Theo em hết

---

Chương này hơi ngắn tí, nhưng thôi kệ đi

Vì đang ôn thi sấp mặt cho bài kiểm tra khảo sát và thi vào 10 nên tôi sẽ off dài hạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro