Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Takemicchi~, mày đây rùi. Tao nhớ mày quá đi

-Được rồi được rồi, mày đi xuống đi_ Takemichi thở dài, tổng trưởng nhà mình thật trẻ con quá đi, có điều cũng thật là dễ thương

Gì? Dễ thương á?

No no no! Chỉ mình cậu nghĩ vậy thôi chứ cái đám đằng kia thì không có đâu. Tụi nó nhìn Mikey với ánh mắt hình viên đạn kìa. Sát khí chúng nó tỏa ra còn kinh khủng hơn cả các phần tử khủng bộ nữa, dọa người ta sợ chạy té khói. Mà hình như Mikey ngứa đòn thì phải? Bộ chưa đủ loạn hay sao mà giương cái ánh mắt khiêu khích về phía tụi nó? Làm cho cái sát khí nó ngày càng tăng rồi kìa! Đề nghị người dân cách xa chỗ này ít nhất 5m để không bị hít phải không khí bị ô nhiễm và tránh bị cái bọn umê Takemichi giận cá chém thớt mà đập cho nột trận kẻo lại vô viện vì ung thư phổi hoặc gãy xương.

-Mikey, mày bỏ Takemichi của tao ra ngay!

-Takemichi không phải của mày! Cậu ấy là của tao!

-Ê ê, hai đứa chúng mày bớt ảo tưởng lại. Nó là của tao

-Nó là cộng sự của tao! Cho nên nó mới không phải của bọn mày

-Mày đang nằm mơ giữa ban ngày à? Nó là của tao mới phải

Cả bọn cãi nhau chí chóe, tia lửa điện bắn tung tóe, người dân xung quanh chạy đi tìm chỗ né, Takemichi điên qué, cho mỗi đứa ăn một cái đấm cho đời thêm vui hé hé

-Có câm không thì bảo? Đù má, chúng mày rủ tao đi chơi thì tao mới đi mà. Ủa bộ rảnh lắm hay sao mà ở đây cãi nhau? Đi đánh nhau nhiều quá nên não bị úng nước hay gì? Muốn đập nhau thì lôi nhau ra khu nhà hoang nào đó mà đập. Đây là công viên. Là công viên. CÔNG VIÊN đó Điều vô cùng quan trọng mà tao phải nhắc đi nhắc lại đến ba lần. Tụi bay có hiểu không? Bắn sát khí tùm lum tùm la làm người ta sợ chết khiếp rồi kìa. Muốn tí nữa cảnh sát gông cổ cả bọn mà lôi về đồn không? Biết ý biết tứ một chút đi mấy cha nội. Giời ạ, đi theo mấy cha mà con mắc mệt luôn á. Ủa rồi chúng bay là học sinh mẫu giáo hay gì mà tao phải đi trông chúng bay? Lớn già đầu rồi chứ có như con nít đâu mà cãi nhau vì mấy cái thứ vớ va vớ vẩn vậy hả bọn này? Tụi mày có biết thời gian là vàng là bạc không? Có biết quý trọng thời gian không vậy hả? Giờ chúng mày đi chơi hay ở đây cãi nhau để tao còn biết đường quyết định ở lại hay đi về_ Cậu xổ một tràng dài lê thê, tốc độ éo khác gì bắn rap làm não tụi kia ngừng hoạt động mẹ nó luôn. Để làm cậu bớt giận và con đường truy thê bớt gian nan thì tất cả buộc phải quỳ gối xuống mà xin lỗi vợ.

-Tao xin lỗi mà, nên là đừng có giận tao nữa được không. Nha nha~

-Xin lỗi nha, dạo này đầu óc tao hơi bị lú lẫn một chút

-Cộng sự, tao xin lỗi

-Xin lỗi Takemichi, bọn tao hứa không làm vậy nữa

-Takemichi à~ mày thích đi chơi mà phải không? Vậy tha cho tao đi rồi chúng mình cùng nhau đi nha

Takemichi nhìn 'lũ thiểu năng' quỳ xuống xin cậu tha thứ như thể tội phạm quỳ trước cảnh sát xin nhận được sự khoan hồng mà thở dài. Haizz, đúng thật là

-Được rồi, tao tha cho tụi bay. Lần sau còn dám nữa là chết với tao_ Takemichi nói. Họ gật đầu như mổ thóc. Họ mới không có muốn làm vợ giận đâu. Nhưng 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời' thi thoảng họ vẫn cãi nhau, lườm liếc, nói móc nhau. Và cứ mỗi lần như vậy bị Takemichi lườm cho một phát im re. Quả nhiên nóc nhà đỉnh thật!
---

Cả bọn cứ như vậy mà vui vẻ với nhau đến hết ngày. Đột nhiên, Takemichi hỏi họ:

-Nếu giả sử, tao biến mất, liệu tụi mày có đi tìm tao không?

-Mày hỏi gì kì vậy? Tất nhiên là có rồi

-Vậy sao

-Mày sao vậy Takemichi? Bộ không khỏe ở chỗ nào sao?

-Không đâu, tao chỉ hỏi thôi

-Nghe cho rõ đây Takemicchi, mày không được bỏ tụ tao lại trừ khi tao cho phép. Nếu mày dám tự ý bỏ đi, tao sẽ nhốt mày lại! Rõ chưa?

Takemichi cứng người, nhưng mà cậu sắp hết thời gian rồi, phải làm sao mới tốt?

-Takemicchi...

Cậu sực tỉnh. Aizz, không được không được. Không thể để cái tâm tình của mình phá cái buổi đi chơi này được. Cậu mỉm cười nhìn Mikey

-Không có gì đâu. Đi thôi nào
---hết---

Chuyên mục hỏi đáp đây.

1. Sao đột nhiên Takemichi lại hỏi như vậy?

2. Mikey liệu có thật sự nhốt cậu lại nếu cậu bỏ đi không?

3. 'Hết thời gian' mà Takemichi nói là có ý gì?

4. Takemichi đang sợ hãi điều gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro