Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói nhỏ chút xíu, vì đây là đt của bà, tôi lại viết ở đt của tôi nên nhiều khi viết 4, 5 chap rồi mới đăng. Đừng ai nghĩ tôi copy truyện đấy nhá. Truyện này là ý tg của tôi và riêng tôi. Thằng nào dám lấy tôi đập tỏe mỏ

Nói chung là tôi sợ mấy thím thấy tôi ra nhanh quá nên nghĩ này nghĩ nọ. Yên tâm là tôi sống chân thực, ko reup của bất cứ ai, thi thoảng mượn ý tg ng ta thôi, cho thì cho, ko cho tôi sẽ ko đụng vào. Motip có thể cũ nhưng ý tưởng là tôi nên đừng có báo cáo lung tung không là tôi sang đốt nhà đấy!
----

Sayoko nhảy từ trên cây cao hai mét đáp xuống mặt đất như một vị thần. Cô giơ tây lên chào hỏi

-Yo, lại gặp nhau rồi nhỉ

-Cô còn dám đến đây hả?_ Draken thù hằn nhìn cô làm cô cảm thấy buồn cười. Nãy vừa mới hét tên cô như đúng rồi giờ nói như vậy

-Chứ không phải mấy người muốn tìm bằng được tôi sao? Giờ tôi tự vác cái thân đến đây, có vấn đề gì thì nói lẹ đi

-Tại sao lại đổ oan cho Takemichi? Cô nói đi, cậu ấy đã làm gì cô đâu hả?_ Hakkai hét

-Ừ thì đúng rồi, cậu ấy có làm gì tôi đâu, mà tôi cũng đâu có làm gì cậu ấy

-Đổ oan cho bé cưng mà cô dám nói không làm gì

-Ai biết được, cậu ấy kêu gì tôi làm đó thôi

RẦM

Một phần bức tường bên cạnh cô vỡ ra. Mikey nhìn cô với ánh mắt vô hồn thiếu sức sống, trong đó nhiều hơn cả là sự căm hận. Con ả khốn này dám làm hắn hiểu lầm Takemichi, phải cho nó một trận.

-Uầy, lực mạnh phết nhỉ?_ Trái lại với Mikey, Sayoko vẫn bình thản bình luận. Tựa hồ như không có việc gì xảy ra. Đối với cô đám này chỉ là tôm tép không xứng tầm để nghiêm túc. Thôi thì khịa tụi này lúc cho đời nó thêm zui

-Xem ra cô can đảm phết nhỉ?_ Mikey đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô nói. Đáp lại hắn là thái độ thờ ơ không để ai vô mắt. Cô nói:

-Vì căn bản chiêu của cậu mới chỉ đạt tới ngưỡng nửa bước hạ cấp nhất phẩm

-Hả???!!!

-À, tôi quên mất ở đây không có thang đo sức mạnh võ thuật. Để mị nói- à nhầm, để tôi nói cho mà nghe

Cả bọn hắc tuyến đầy đầu nhìn cô. Ủa rồi cô là fan hâm mộ của Hoàng Thùy Linh hay gì?

-Ở chỗ bọn tôi thì có một thang đo sức mạnh võ thuật. Yếu nhất thì là hạ cấp nhất phẩm, cao nhất là thượng cấp thập phẩm

-Cô xem tu tiên hơi nhiều rồi thì phải?_ Kisaki nâng kính nói

-Đâu có, tu tiên hay gì đó thì cút sang thế giới tu chân đi, còn cái thang này đo lực đấm, đá hay gì gì đó. Lực của thằng cha tổng trưởng trẻ con thích ăn Taiyaki và Dorayaki rồi umê Takemichi này mới chỉ đạt tới 2000N thôi nên còn yếu lắm

-... vậy theo cô bao nhiêu mới là mạnh?

Cô mỉm cười quay lưng về phía họ quay mặt về phía bờ tường

Giơ chân lên

Đá "nhẹ" một cái

RẦM

Cả bờ tường sập cmn luôn

-Đây mới là hạ cấp nhất phẩm

Ok, I'm fine. Chắc đập sập nguyên quả đồi thì mới đến hạ cấp thập phẩm quá

-Tạm gác chuyện đó qua một bên. Nếu cô nói cô không làm gì Takemichi thì sấp tài liệu này từ đâu mà có?_ Mitsuya hỏi

-Ủa? Tôi chưa nói cho mấy người hả?

-Nãy giờ toàn đấm đá chửi nhau với phô trương sức mạnh thì nói được cái mẹ gì_ Angry cau có nói

-Ờ ha, xin lỗi bà đây đãng trí hay quên, vì tuổi cao sức yếu nên trí não không cho phép nhớ để tránh lên cơn đau tim đột tử chết do ai đó éo thèm đi cửa chính mà toàn đạp cửa sổ để vô phòng con này

-Câm mồm!!! Nói nhanh sấp tài liệu nào do thằng chó nào đưa_ Izana bực dọc quát

-Ơ hay cậu này ngộ hen? Nói tôi câm mồm rồi kêu tôi nói thế tôi phải làm theo câu trước hay câu sau hả đại sứ sữa Milo màu tóc tỉ lệ nghịch với màu da?

-Cô Minaoto, đây không phải chuyện đùa mong cô nghiêm túc

-Oh~, được thôi. Người đưa tôi cái sấp tài liệu đó là...

Cả bọn lắng tai nghe chờ đợi câu trả lời

-Là...

Tiếp tục lắng nghe

-Là... đm mỏi miệng quá. Người đưa là Takemichi được chưa

-HẢ???!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro