Chương IV. Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đou chưa đou-,-~ với lại chap này ngắnnnnnnn
_________________________Mở->>

- Rồi rồi hai đứa vô ăn cơm! Cả em cũng đi luôn đấy Takemichi

- Ehhhhh...!??

_________________________Tua->>

Chậc chậc... cái không khí gì đây....??

- Ừ... thì... giới thiệu với mấy đứa! Đây là Takemichi hàng xóm mới của chúng ta!

Shin khởi động bầu không khí bằng cách giới thiệu về Takemichi

-...

-...

-...

-...

Ôi cái bầu không khí sượng trân này:| còn gì có thể cứu vãn nó chứ?

Như này làm sao mà ăn cơm chứ, đồ ăn có ngon đến mấy mà ăn trong cái bầu không khí này nó cũng trở nên dở tệ..

Ai cứu Shin vớiiiiii

- Ông đâu Emma?

Mikey lên tiếng hỏi

- Ông đi đánh cờ với ông hàng xóm rồi, em kêu mãi mà chẳng chịu về

Emma, cô gái xinh đẹp ngồi phía đối diện cậu đây mang một mái tóc dài vàng óng, đôi mắt lấp lánh màu vàng kim, chất dọng ngọt ngào cuốn hút.. toát lên vẻ thanh lịch, xinh đẹp lại có một chút lẳng lơ??


-...

Bầu không khí lại rơi vào im lặng.. khoai tây chiên gì z trờiiiii??

- Thôi nào mấy đứaa!! Cứ như vầy sao anh ăn cơmmmm???

- Sao anh không ăn được, thức ăn làm sao à??

Emma tiếp lời

- Không phải.. nhưng mà bầu không khí căng thẳng thế??

- Căng thẳng ở đâu cơ?

Draken từ nảy giờ ngồi im một góc cũng lên tiếng

- Ơ? Có màa!

- Anh tự tưởng tượng thôi..

Đến nước này Takemichi cũng lên tiếng..

- Mấy đứa bắt nạt anhhh!!

- Anh trẻ con quá Shin-ni à, anh 22 rồi đó

Emma lên tiếng chất vấn người anh quá quá trẻ con này..

- 22 cũng đâu có quá già đâu chứ??

- Anh già nhất ở đây rồi, chấp nhận đi Shin-ni à..

Mikey bình thản nói, nói xong còn gắp vài miếng thịt lên nhai nhồm nhoàm..

- Mikey nói đúng đó anh Shin à.. keke~

Draken nói một cách mỉa mai

- Haha~!

Cậu bắt giác cười thành tiếng khiến mọi người đều nhìn cậu..

Nụ cười của cậu đẹp đến lạ, nó thu hút mọi ánh nhìn... rực rỡ như hoa hướng dương, ấm áp như ánh nắng giữa trời đông lạnh giá này...

• Vì là mùa đông nên cậu không đi học, để ổn định cuộc sống nên cậu chuyển đến Kyoto vào mùa đông để chuẩn bị cho mùa xuân cậu sẽ bắt đầu đi học lại •

Mái tóc xoăn vàng nhẹ dù không có gió nhưng vẫn bay bay nhè nhẹ.. đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương khép lại cười khúc khích..

Lộng lẫy quá mức a~

/ Ây ya- thất sách thất sách! /

Nhận thức được hành động hơi hơi vô duyên em liền thu ý cười lại, ho khụ khụ vài cái.. rồi lại ngồi ăn cơm mặc kệ bốn con người vẫn đang bất động ngồi đó..

- Nè nè! Cậu tên gì thế???

- Nhà cậu ở đâu??

- Cậu mấy tuổi, học trường nào??

- Nè bình tĩnh đi hai đứa, hỏi như vậy ai trả lời kịp hai đứa chứ??

Shin lên tiếng can ngăn câu hỏi của lũ em..

- Mồ~ em chỉ muốn làm quen thôi mà

- Bình thường em có quan tâm mấy chuyện như này đâu Emma??

- Đó là lúc em bình thường thôi, chứ bây giờ em đang khác thường:)

-...

Shin hạn hán lời luôn..

- Nè cậu tên gì?

Mikey hỏi

- Takemichi 15 tuổi

- Oh~ cậu nhỏ hơn tôi nhá!

- Thế cậu bao nhiêu mà nói tôi nhỏ?

- 17 bẻ gãy xừng trâu nha!
________________________________
Đọc đỡ đi mn êi;-; đã đăng trễ còn ít:_|
Toi sẽ ra phần hai của chap này nha, phần tiếp theo á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro