Chương XII. Khởi đầu của sự mất niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt thế mấy cô mong chờ đâyyyy!!
__________________________Mở->>

Gì đây?? Mọi người phía dưới đang tấn công nhau sao?? Tại sao chứ?

Có vài à không.. gần như tất cả mọi người ở đó đều lấy điện thoại ra livetreams khung cảnh kì lạ này mà chẳng có chút sợ hãi..

Lúc này cậu bổng cảm thấy như sắp có chuyện xấu xảy ra, một chuyện rất kinh khủng..!! Là gì vậy???

__________________________Tua->>

Cậu lo lắng lấy điện thoại ra xem thì phát hiện hơn 100 cuộc gọi nhỡ từ mẹ cậu..

- Sao nó không th-

Cậu nói thì thầm rồi bổng khựng lại..

- Cậu sao vậy?

Chifuyu thấy em nhìn chăm chăm và cái điện thoại, mặt còn tỏ ra cái vẻ tiến không được lui không xong..

/Aaa!!! Tên ngốc nàyyyy có cái chuyện mở chuông cũng quênnn!!!/

Cậu đang tự trách bản thân, hôm qua vì muốn có một giấc ngủ trọn vẹn mà không bị cuộc gọi của mấy người kia làm phiền mà cậu đã bật chế độ im lặng.. rồi sáng nay quên tắt....(mấy người kia - Shin, Chifuyu, Emma)

Haizz.. chuyện này cậu làm còn không xong thì làm được gì nữa chứ!!!??

Cậu bỏ qua câu hỏi của Chifuyu cậu lập tức bấm gọi lại và được bắt máy ngay khi vừa bấm gọi..

- Mẹ, c-

- Con có ổn không!!???bây giờ con đang ở đâu mẹ cho trực thăng đến đón con!! Nhất định trước khi trực thăng tới thì không được bị thương dù là vết xước nhỏ!!! -

[ -...-: nói qua điện thoại ]

- Khoang đã mẹ! Con đang ở công viên Giải trí Y.K có chuyện gì vậy mẹ..??

Cậu thấp thỏm hỏi mẹ, phải làm sao đây?? Cậu sợ quá, sẽ có thứ gì kinh khủng sẽ sảy ra với cậu sao??? Tại sao mẹ cậu lại hoảng đến vậy??Cậu sợ bị đau!! Không muốn đâu!!!

- Con đừng sợ Takemichi! Mẹ cho người đến đón con rồi!! Đứng trên sân thượng của khu mua sắm Y.K sẽ có trực thăng đến đón con!! Lúc lên nhớ khoá chặt cửa sân thượng!!! Ai có nói gì cũng không được mở cửa!!! Lấy vật nặng chắn cách cửa lại, cố trụ cho đến khi người bên mình đến nhé con! -

Mẹ cậu trấn an cơn sóng sợ hãi trong lòng cậu.. năm 8 tuổi cậu từng bị bắt cóc và bạo hành bởi tên bắt cóc nên không trách cậu lại sợ hãi như vậy..

• Từ sự kiện Take bị bắt cóc và bạo hành, mẹ Takemichi lúc đó mới quyết tâm lập một băng đảng chỉ với mục đích duy nhất chính là bảo vệ cậu!

Tên nào có ý đồ xấu hay có dấu hiệu khác thường thì người của băng sẽ giải quyết nhanh chóng và không để lại dấu vết

Chứng minh cho điều đó thì lúc nào cậu ra noài đều sẽ có 2 đến 3 người hầu thân cận, để hầu được cậu những người này sẽ trải qua bài kiểm tra khắc nghiệt do chính tay mẹ cậu lên kế hoạch...

Những người này đi theo cậu sẽ cùng đảm nhiệm hai trọng trách là hầu cận và vệ sĩ •

- Mẹ muốn ôm con quá.. Con trai!! Nhớ kĩ những lời mẹ dặn, ngay bây giờ chạy lên sân thượng đi!!! -

- Vâng! Vâng mẹ..

Nói xong câu đó sóng chỗ cậu liền bị rò rĩ và tự động cúp điện thoại, cậu nhìn phía dưới đang hỗn loạn mà kinh hãi.. đi nhanh thôi!!

- Anh Shin! Emma! Mikey! Chifuyu! Izana hãy mau theo tôi chạy lên sân thượng nhanh!!! Khi nào lên được tôi sẽ nói lí do cho!!!

• Do Shin, Mikey, Izana lớn hơn cậu nhưng trong những người cậu gọi có Emma người nhỏ hơn cậu và Chifuyu người hơn cậu 1 tuổi nên cậu xưng tôi nha..

Còn lí do mà Chì lớn hơn Michi nhưng vẫn xưng cậu tớ là do chỉ hơn nhau 1 tuổi thì đối với họ cũng coi như không đi nên họ xưng tớ gọi cậu •

Mọi người nhìn cậu khó hiểu nhưng vẫn nghe theo vì thấy cái vẻ mặt toát đầy mồ hôi lạnh ấy thì cũng không ý kiến mà đi theo cậu.. (mọi người - chỉ nhóm Shin nha là gồm Emma, Take, Chifuyu, Mikey, Izana, Shin á)

------Tua ngắn->

Khi lên đến nơi cậu liền khoá chắc cửa sân thượng như mẹ cậu dặn..

Xung quanh có vật gì nặng là cậu đẩy hết qua phía cánh cửa, chặn kín mít không còn một chỗ hở..

Làm xong thì mồ hôi cậu nhễ nhại, mệt chết cậu rồi!!!

- Vậy... cậu dẫn chúng tôi lên đây làm gì, còn chặn cửa!?

Đôi mắt bảo thạch trở nên sắc bén hơn bao giờ khiến cậu có chút bật lùi về phía sau..

- Là do-

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! CỨU!! CỨU TÔI VỚI!!!!

Tiếng hét thất thanh từ phía dưới lầu vang lên.. theo sau tiếng hét đó là tiếng xương thịt bị cắn xé, tiếng hét nối đuôi nhau và tiếng gầm gừ vô ý nghĩa..

*Bộp Bộp*

- LÀM ƠN!! LÀM ƠN MỞ CỬA RA!!! ÁA!!

- NGƯỜI Ở BÊN KIA!!! MAU MỞ CỬA RA NHANH LÊN!!!!!!

- BỌN KHỐN!!! MAU MỞ CỬA RA!!! LŨ HÈN NHANH LÊN!!!!!!!!!!!

- TRÁNH XA TA RA TÊN DỊ HỢM!!!!

- HẮN TA CẮN TÔI!!! ÁAA!!!!!!

- MỞ CỬA!!!!!

Tiếng thét, tiếng chửi mắng vang lên không ngừng..

Màn vừa rồi triệt để doạ đám bọn họ một phen thót tim, cả 5 người trừng to mắt nhìn cái cánh cửa đang động kia không khỏi hoảng sợ!!

Nhất là Takemichi và Emma.. hai người sợ nhũn người ra ngồi bệt xuống đất...

- Mấy đứa!! Mau cùng anh mở cửa ra!!

Shin thoát khỏi cái sợ đầu tiên liền lên tiếng bảo mấy đứa em cậy cửa ra..

- Ư-! Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang sảy ra vậy chứ!!!

Người tiếp theo là Izana.. hắn ta cáu gắt hẳn lên nhưng vẫn không che được nổi sợ trên mặt!!

- A..

Chifuyu ngẩn hết người ra, bất quá hắn vẫn chưa tiêu hoá được sự việc vừa rồi..

- Còn ngẩn ra đó làm gì Chifuyu! Nhanh lên đi!!

Mikey lên tiếng cảnh tính Chifuyu..

- A! Biết rồi!!!

Thấy họ đang tính cạy cửa ra, cậu hoảng hốt hét lên!!

- ĐỪNG!!!!!!! KHÔNG, DỪNG LẠI ĐỪNG MỞ CỬA!!!!

Mặt cậu tái xanh không còn màu máu trên mặt, cậu run run rẩy rẩy nói họ đừng mở cửa!!

- Hả!?? Tại sao chứ!!?? Cậu không thấy họ đang cần sự giúp đỡ sao???!!!!

Chifuyu có vẻ không hài lòng về lời nói của cậu, tại sao đừng mở cửa!? Dùng giọng nói như đang phát cáu mà nói với cậu..

Họ đã cầu cứu đến vậy rồi!! Người với người không thể thấy chết mà không cứu..

- KHÔNG!!!!

Cậu kiên quyết nói, mồ hôi chảy như suối.. cậu sợ..!
__________________________Kết->>

Tui sẽ cố gắng để làm bão chap cho mấy cô nha:))

Tui tốt z đó nên bình luận, bình chọn đi vì nó miễn phíiii

"It took so much effort to think so, why not think big??'"
...7/5/2022...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro