Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....Reng...tiếng vuông vang khắp sân trường báo hiệu cho các học sinh biết giờ học đã tới

Takemichi cùng với 4 người bạn của mình xách cặp đi dọc hành lang năm nhất để tìm lớp học của mình,đột nhiên có một thầy giáo từ trong lớp 10A1 bước ra và nói

"Em là Hanagaki Takemichi phải không ?"

"Dạ vâng" cậu đứng nghiêm chỉnh trả lời

"Ồ,lớp học của em là ở đây--"

"Khoan đã thưa thầy cho em hỏi,vậy còn tụi em học ở lớp nào thế không phải là học chung với Takemichi sao ?"

"Hmm..." thầy bỗng lấy một tập giấy học bạ ra,mắt tập trung nhìn vào những chân dung học sinh lớp 10,nhưng không thể thấy gương mặt của 4 em học sinh kia ở lớp 10A1 mà là ở lớp...

"10A4,4 đứa kia học lớp 10A4 đấy"

"Gì cơ,xa thế !!!" bọn họ bỗng ồ lên

Vậy là Michi không được học cùng với những người bạn của cậu rồi,huhu cậu không có quen ai ngoài bọn họ ra. Mong là vào lớp cậu quen được với vài người và kết bạn với họ

.

.

.

Trong lớp chỉ toàn vang lên những tiếng chửi rủa và đập bàn đập ghế,người Michi run nhẹ vì sợ những người này sẽ không thân thiên chút nào,lỡ may...

*trong đầu cậu đang tưởng tượng 7749 cảnh bị người ta đánh và bắt nạt

ĐÁNG SỢ !!!

Thầy giáo bỗng có cảm giác rằng người học sinh nhỏ bé ở sau lưng mình rất là sợ hãi,anh thở dài và vào lớp học chĩa cái thước dài trước mặt mấy đứa đang giãy đành đạch ở trong lớp học

"Mấy đứa tụi bây im lặng lại,quẩy như dòi vậy,hôm nay có học sinh mới đấy. Vào đi"

Chân Takemichi run bần bật mà bước vào,mặt cúi gầm nhẹ xuống,giọng nhỏ nhẹ phát ra từ miệng

"Mình là Hanagaki Takemichi, mong các cậu giúp đỡ mình trong thời gian--"

Không đợi cậu nói xong,một cậu nam sinh chen vào

"Giới thiệu thì đừng có mà cúi mặt xuống,nói như thế thì lỗ tai ai thông cũng chả nghe được. Thầy,thằng này nhìn lạ lắm đừng có mà cho nó học trong cái lớp này"

Thầy không phản ứng gì,chỉ nói vài lời

"Lạ rồi cũng thành quen,giống như tụi bây quen nhau mấy năm ở Trung học rồi lên cấp 3 vẫn học với nhau đấy thôi, nói vậy thôi chứ ai biết được sau này em sẽ bám riết cậu học sinh mới ở đây cơ chứ"

"Ai mà thèm bám--" cậu nam sinh hét lên nhưng mắt lại đang chú ý dần gương mặt đằng sau đầu tóc vàng bù xù đó. Chỉ thấy đôi mắt xanh như biển cả đang ứa vài giọt lệ ướt đẫm trên gương mặt hồng hào của em khiến miệng cậu vội im bật rồi đỏ mặt,cậu không nói gì nữa mà úp mặt mình xuống bàn một cái mạnh bạo khiến cả lớp giật mình

Bây giờ cậu mới để mặt mình tự nhiên lại để cho các bạn thấy rõ,ngoại trừ cậu nam sinh đó ra mà chỉ thấy các bạn nữ nhìn chằm chằm rồi òa lên

"Nhìn dễ thương quá,tớ thấy cũng đẹp mà,cậu chê hơi nặng rồi đấy Aki"

Ai mà biết được mặt của Aki đang suýt nổ đến nơi rồi cơ chứ

Nghe thấy những lời khen mà cậu mới vui vẻ trấn tỉnh lại và đi xuống ngồi xuống chỗ trống đó,cũng may là ngồi gần cửa sổ,nó thoáng hơn rất nhiều

Giờ ra về...Takemichi vẫn đang cất sách vở còn các bạn thì chạy đi hết rồi

Các tiết học diễn ra rất thuận lợi,chỉ riêng môn tiếng anh khiến cậu có chút mệt mỏi vì cách phát âm của nó. Và cậu cũng để ý rằng cậu bạn ngồi bên cạnh mình học rất giỏi

Nhưng mặt nhìn kiểu lạnh lùng và trầm lặng sao ấy,nhìn cậu ấy đeo kính kiểu như là người có nhiều tri thức và nhuộm tóc vàng cũng trông rất là ngầu,mà sao lại mặc một bông tai mà không phải là 2 cái nhỉ ?

"Nhìn cái gì mà nhìn,đưa con mắt của cậu tránh xa ra" thấy cậu nhìn chằm chằm mà hắn bỗng quát lên

"À à tớ xin lỗi"

Cọc quá đi mất...

"À mà cậu tên là--"

"Kisaki,biết tên rồi đó được chưa,đi về đi"

"..."

Vừa bước ra khỏi cửa lớp nhưng Michi lại quay đầu lại rồi hỏi tiếp

"Vậy cậu không về ư ?"

"Cút đi hỏi nhiều quá,kệ tao"

.

.

.

"Takemichiiii" Akkun chạy lại ôm cậu một cách bất ngờ

Còn Takuya thì lại xoa đầu cậu và nói "sao rồi,lớp học như thế nào"

"Vui lắm"

"Thế thì tốt,đi ăn bing chlilling không tụi bây,tối có lương rồi đấy"

"Thế thì phải lại xin anh Ryu rồi,tiền lương của chúng ta ảnh cầm mà"

Đúng lúc thì Ryu có đi ngang qua,chợt thấy mấy đứa em dường như đợi mình rất lâu bỗng chạy lại gần một cách rất chi là cảm động

"Ôi mấy đứa,nhớ anh rồi chứ gì,anh biết là anh đẹp rồi không cần phải vui vẻ đến mức đó" vừa nói vừa ngẩng đầu tự cao về mình,khiến 4 người kia có chút 'khinh' mà nhìn anh

"Không phải chạy đến vì anh,tiền lương của bọn em đâu"

"Xì,vậy là mấy đứa vẫn yêu tiền hơn đấy à"

"Đúng thế"

Một chút chết trong tim

"4 đứa tụi bây...bị trừ lương"

''Tại sao ???"

"Tự biết đi"

Bỗng mấy tên bị 'trừ lương' nhảy vào uýnh Ryu một cách không thương tiếc để Michi lủi thủi đứng đằng sau nhìn bọn họ một cách bất lực

Cậu nhẹ nhàng bước qua thì thấy đôi bạn thân đi dọc hành lang năm nhất trên mặt toàn là vết thương,cả 2 vừa đi vừa chùi rủa các thứ thì bỗng có người chạm vai họ

Chifuyu hiện giờ đang rất tức giận nên đã đẩy tay người chạm vai mình ra rồi quay đầu quát

"Đm thằng nào đấy,CÚT"

Cả người anh bỗng hóa đá còn Michi thù giật mình

Michi nghĩ rằng mình chỉ muốn giúp họ chữa lành vết thương trên khuôn mặt thôi mà họ đã tức giận như này,có lẽ mình nên xin lỗi

"Em...xin lỗi Senpai...chỉ là trên mặt anh có vết thương nên đã muốn đưa 2 người vào--

Baji bỗng khựng lại khi nghe giọng nói đó,cái giọng nói này...quen lắm

--phòng y tế nhưng mà hình như em đã làm cho 2 anh tức giận,xin lỗi ạ. Em đi đấy"

Mỡ dâng miệng mèo,thế mà mình lại làm cho con mèo đó sợ hãi bỏ đi mất rồi

Phải làm sao đây...à đúng rồi

Phịch

Michi giật mình đứng lại và nhìn Baji và Chifuyu đột nhiên ôm bụng gục xuống mà nói,còn Baji thì ôm chân

"Đột nhiên anh đau tay quá,không cử động được,sắp bị gãy đến nơi rồi nè..." -> Chifuyu

"Mặt anh có chút rát,hình như mặt bị nhiễm trùng rồi..." -> Baji

"Ơ...,em giúp 2 anh đưa lên phòng y tế đây ạ" Michi luống cuống tay chân mà đỡ mỗi người một bên đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro