Chương 6 : Rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lựa chọn ra ngoài cùng mẹ thay vì đi một mình, bởi em có linh cảm không hay lắm nếu chỉ có bản thân đến thư viện. Bằng một cách vi diệu nào đó, linh cảm của em luôn cấm có sai.

Đường phố hôm nay bỗng dưng thưa thớt lạ lùng, giống như ai cũng tiên đoán trước được tương lai là nếu xách đít ra ngoài hôm nay, hơn chín mươi phần trăm sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Gần mười phần trăm còn lại, có lẽ là ra ngoài hít drama mà thôi.
Đường vắng, xe cộ đi lại không nhiều và thời tiết như sắp sửa có mưa, cảm giác bất an trong Takemichi tăng lên một cách rõ rệt, em nắm chặt hai tay, cả người trở nên căng thẳng.
"Con không khoẻ sao?" Hirohana để ý em từ lúc hai người mới ra khỏi nhà kìa, nhìn bộ dạng bồn chồn lo lắng đó, nàng đoán hẳn phải có chuyện gì xảy ra với Takemichi rồi, không lẽ là vì tối qua ra ngoài đã xảy ra cái gì, ai đe doạ em sao? Nghĩ tới con trai duy nhất của mình bị bắt nạt, vị đại yêu nào đó âm thầm đen mặt, cả người toả ra sát khí khiến quần chúng lại đi nhanh hơn một chút.

"Meo~meo~" Âm thanh toàn mùi sữa vang lên ngay bên dưới chân Takemichi, nhanh chóng khiến em chú ý. Nhìn đến con mèo nhỏ đang ra sức cọ chân mình, trong lòng như có nước mát tràn về, rất nhanh đã xua đi được bất an lo lắng. Em đưa tay, muốn vuốt ve nó, không nghĩ con mèo lại chạy đi thật nhanh, được một đoạn còn meo meo mấy tiếng, giống như là muốn hai người đuổi theo nó. Hai mẹ con bất đắc dĩ nhìn nhau, cũng chạy đến phía sau con mèo.

Nó chạy đến một nhà kho bỏ hoang liền biến mất, tìm thế nào cũng không ra.
"Takemichi!" Tiếng gọi của Hirohana chứa đủ sự sắc lạnh, nàng thân thể cao lớn, liền đưa tay bế em lên, lấy đà nhảy một cái, thành công né được một ám khí vừa bay tới.
Hirohana vẫn giữ nguyên tư thế bế công chúa của mình, đôi mắt huyết sắc lướt tìm kẻ thù ẩn trong bóng tối, một hồi sau dư quang loé lên, chỉ thấy nàng lại thành công né tránh một loạt ám khí khác, soạt cái trong tay liền xuất hiện một thanh thái đao.

"Bọn nhóc con bây giờ cũng manh động quá, rất thành thạo trò tập kích người ta." Đã lâu rồi nàng không động đến đao kiếm, nay được dịp sử dụng, khoé môi không khỏi cong lên một đường, làm Takemichi được ôm lấy sợ hãi đổ mồ hôi.

Ai kia hãy cố gắng chống chọi đi nhé!
Em rốt cuộc chỉ kịp cầu nguyện như vậy, hai tay liền đưa lên che mắt.
Hirohana rất nhanh đã xác định được vị trí kẻ thù, kiếm đưa lên chém một đường sắc ngọt, máu phun ra như thác, bắn lên cả người Takemichi. Mùi máu tanh vờn ở chóp mũi, khiến em tò mò mở mắt ra xem thử, giây sau liền không thể thoát khỏi cảnh tượng nhìn tới lông tơ đều dựng đứng này. Có lẽ, Takemichi sắp sửa đi đến giai đoạn thức tỉnh rồi.

Mỗi đường kiếm Hirohana chém ra đều dùng rất nhiều lực, cảm giác đã thật lâu không thể chém lên người sống khiến nàng tưởng chừng quay về những ngày tháng điên cuồng chém giết trước đây, múa ra một kiếm đẹp mắt, ánh sáng loan lên, máu phun ra đỏ cả mặt sàn.

Chẳng biết đối thủ là kẻ nào, chỉ biết rằng, đã tập kích mẹ con nàng thì quả thực ngu không tả nổi, nhưng giết chết bọn này thì rất nhanh sẽ thu hút một đám sâu bọ, Hirohana dù rất sẵn lòng đưa bọn họ đi dạo Địa Ngục vẫn đành dừng tay, dọn dẹp một chút rồi đem con trai đi mất.

Nhà kho bỏ hoang kia sau khi hai người rời đi vẫn còn có kẻ tới, dẫn đầu là Mikey. Hắn vừa mới liếc vào một cái, nhìn một đám yêu quái thuộc Moebius nằm ngay ngắn gọn gàng, máu loang lổ và vẫn còn thoi thóp liền không khỏi câm nín.
Đây là loại tình huống gì? Đám này rốt cục là do ai đập cơ chứ?
Baji khứu giác nhạy bén, khịt khịt mấy cái liền ngửi ra hai loại yêu tức khác nhau.
"Một là của Takemichi, cái còn lại...rất mạnh." Mùi của một đại yêu, không hề tầm thường là đằng khác.

Pa đi theo cũng ngơ ngác, bản thân mình còn muốn đâm tên thủ lĩnh là Osanai, thật không ngờ gã ta lại bị chém gần đứt lìa cơ thể, đành đem con dao giấu đi, coi như cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện.

Takemichi về nhà, bản thân cũng dính máu liền đi tắm rửa. Em vuốt ve yêu văn của mình, màu đỏ nổi bật trên cơ thể trắng ngần khiến em liên tưởng tới máu tanh. Đôi mắt Takemichi tựa như có nước, long lanh một mảng, em ngửa cổ lên, đầu óc giống như thước phim, hồi tưởng lại cảnh Mikey ôm mình hôm trước, vòng tay hắn siết chặt lấy em, khiến Takemichi sinh ra run rẩy.
"Ư...ưm..." Takemichi bỗng nhiên giật mình, bản thân em đang làm cái quái gì thế này? Tại sao em lại có thể làm ra loại hành động mờ ám như vậy, em chống tay lên tường và thở dốc mệt mỏi, cố xua đi những ý nghĩ quái đản trong đầu.

Takemichi, có lẽ em không biết, suy nghĩ đó đã khiến cho hạt mầm dục vọng bị rung động, cơ thể em sẽ sớm trở nên nhạy cảm hơn và lại càng phù hợp hơn cho những loại chuyện không dành cho trẻ con.
Dâm đãng, khát máu, tàn nhẫn, điên loạn.
Vào thời khắc mà em hoàn toàn thức tỉnh, không còn ai có thể chống lại em.
__________________________
Hirohana: yêu chủng Quỷ Thiết (Onikiri) chính thể Yêu Đao, một thanh đao được rèn ra phục vụ chiến tranh và chiến đấu, sinh ra ý thức và hoá thành hình người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake