(Chap 8) Rốt cuộc mùi "nước cống" ra sao? #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi trở về từ tương lai tất cả mọi người đều hạnh phúc, chỉ có Mikey chịu khổ đau vì những người anh trân quý. Tuy nhiên, em đã xuyên về thời điểm sau trận quyết chiến đêm Giáng sinh - trận đấu với Taiju kết thúc. Takemichi lại tiếp tục hành trình bảo vệ mọi người và cứu lấy tương lai.

—-------------------

Takemichi ngồi trên tấm đệm dưới sàn, thu mình lại như cục lông nhỏ nhìn mấy người cao lớn đang đi đi lại lại trong phòng mình. Khác mấy lần trước đó, từ tương lai trở về một đoạn thời gian khá dài, nên em lại trải qua những ngày tháng ấy thêm lần nữa. Takemichi cố gắng thu thập từng mảnh kí ức, nghĩ thật nhiều cách để tháo gỡ đống hỗn độn như tơ vò kia.

Nhưng có điều... hơi khác nhỉ?

Inuipee đã quyết định đầu quân cho Touman, gia nhập Nhất phiên đội, rồi còn muốn đề cử em làm Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11, đúng là như kí ức - nay đang ngồi yên lặng gọt táo. Vì điều này mà Mikey trông có vẻ khó ở mấy hôm nay, em cứ đinh ninh là Mikey thấy em ngốc nghếc lại ngố kệch, sao mà xứng làm tổng trưởng một bang lâu đời do anh Shin sáng lập chứ. Nhưng gặng hòi thì Mikey toàn nhắc đi nhắc lại mấy câu như là "Tao tìm ra mày trước", "Rõ ràng là của tao mà..." làm em hiểu không nổi.

Kokonoi đáng lí ra đã đồng ý gia nhập Thiên Trúc sau lời "mời" lẫn đe dọa từ Mucho để cứu cả em và Inupee, nhưng nay lại thơ thẩn ở trong phòng nghịch bộ xếp hình em mới mua hôm trước. Nghe nói là Kokonoi đang tạm từ chối lời mời để suy nghĩ thêm, còn Mucho đã rời Touman trong hòa bình trước sự đồng ý của Mikey.

Koko được từ chối luôn hả?

Quá khứ trước là 3 đứa còn bị đánh thừa sống thiếu chết mà?

Khó hiểu nhất là Taiju, người mà ở quá khứ trước em chưa một lần gặp lại sau đêm Giáng sinh, nay còn đi qua đi lại sắp cho em đống truyện trên kệ sách, cũng là người mang tới đống táo mà Inui đang gọt kia, miệng cứ hơi tí lại phàn nàn vài câu chê đống truyện lộn xộn quá thể nhưng chẳng cho em động tay phụ giúp, tự mình xếp nép gọn gàng tinh tươm chồng nào ra chồng nấy.

Một cảm giác man mát chạm lên môi em khiến Takemichi đang ngây người bỗng giật mình. Inupee đã lấy dĩa cắm vào một miếng táo, trực tiếp dí sát tới tận mặt em, đều đều cất giọng.

"Mau ăn đi."

"A... ừ, cảm ơn..."

Takemichi cầm lấy cái dĩa, ngoan ngoãn ngắn lấy một miếng, táo tươi giòn phát ra âm thanh rồn rột thật đã tai, vị ngọt thanh lập tức lan tỏa khắp khoang miệng. Quả thực là Taiju chọn táo rất đỉnh nha~ Một mặt phồng má vui vẻ nhai như con chuột nhỏ, em không để ý rằng 3 người còn lại đang đưa mắt nhìn em đầy hài lòng.

"Táo ngon lắm đó Taiju! Mọi người cũng mau ăn đi."

Takemichi chọc lấy một miếng nữa giơ ra, Inui ngồi đối diện em nhanh chóng nhoài người lên ngoạm ngay lấy rồi bày ra vẻ mặt đắc thắng. Kokonoi thấy thằng bạn mình đúng là hơn thua mấy cái ấu trĩ, đâm ra cũng không chịu liền ăn ngay miếng tiếp theo mà Takemichi vừa giơ lên.

Lấy thêm một miếng nữa, Takemichi hướng mắt về phía Taiju vẫn đang đứng chỗ kệ sách, tay nhỏ huơ huơ trước mặt người nọ ý là muốn đút cho. Taiju không quen với mấy cử chỉ thân mật này, tưởng tượng là Hakkai đút cho hắn, tự nhiên lại rùng hết cả người. Nhưng nhìn cái người nhỏ kia mắt xanh long lanh ngước lên làm lòng hắn cồn cào chịu không nổi, liền chầm chậm đi tới chỗ em ngồi.

"Nếu tổng trưởng không ăn thì để tao!" - Kokonoi vui vẻ định vươn người ăn miếng táo thì Taiju đã chặn đầu tên "thiên tài kiếm tiền" cơ hội kia lại.

"Ai cho mày?"

Hắn nhanh nhẹn ngồi xuống rồi hằm hằm ăn lấy làm Takemichi cười thật tươi, tên này ngoài lạnh mà trong nóng ha~ Nhưng em đâu biết Taiju sẽ chẳng làm như vậy với ai khác.

"À mà... sao mày lại mua táo tới đây vậy Taiju, táo ngon thế chắc cũng mắc lắm nhỉ?"

Takemichi mắt long lanh nhìn chỗ táo, lâu rồi mới được ăn hoa quả ngon như vậy, mà nghĩ tới giá cả sao mà đau ví thay. Taiju nhìn gương mặt vừa muốn ăn hết lại rụt rè vì tiếc tiền của em thì bật cười thành tiếng.

"Ha... Tao không mua chẳng lẽ lại để 2 tên kia mua? Chỉ là tao ra ngoài mua chút đồ lặt vặt, thấy 2 đứa nó đi mua táo mà cứ chăm chăm lựa loại đắt tiền, không biết lựa quả ngon nên Chúa đã bảo tao rủ lòng giúp một tay."

Em nghe vậy đâm ra mặt mày càng khó hiểu, quay ra nhìn Koko và Inui đang có chút hậm hực nhưng không thể phản bác. Thấy ánh mắt của em, Inupee cũng không trốn tránh mà thẳng thắn đáp.

"Nhìn mày mấy bữa nay xanh xao lắm. Ra đường không cẩn thận người ta bốc đi lúc nào không biết. Còn không mau ăn đi!"

Đúng là mấy hôm nay em vì mải nghĩ về tương lai mình vừa trở lại mà đau lòng, không ngồi bần thần trên bàn học thì cũng nằm thu lu trên giường nghĩ cách, đầu rối thành một mảng như tơ vò. Bố mẹ em lại đi làm xa, Takemichi cũng chẳng có tâm trạng ăn uống, nên bữa nấu bữa bỏ, đâm ra người ngợm trông gầy gò xanh xao. Đầu óc em ngay cả trong mơ cũng không thoát khỏi được dòng suy tư miên man của chính mình: hóa ra Mikey sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của anh để bảo vệ em và mọi người, hóa ra anh thật tâm rất khổ đau và cô độc, hóa ra...

"Này!"

Tiếng gọi của Koko như đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ ấy. Tự nhiên sau lời của Inui mặt em lại thẫn thờ ra khiến cả bọn không khỏi lo lắng. Rối cuộc đã có chuyện gì?

"A x-xin lỗi, tao lơ đễnh quá hahaha..."

"Mày có chuyện gì giấu bọn tao sao?"

Inupee hỏi như vậy, nhưng biết chắc là em sẽ từ chối nói ra. Và quả thực, Takemichi lại lắc đầu nguầy nguậy rồi cười ha ha cho qua chuyện. Biết có nói nữa vẫn như không, anh giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, không nói thêm gì nhiều nhưng không hiểu sao lòng anh có chút quặn thắt. Có lẽ vì mỗi quan hệ giữa anh và em chưa đủ thân thiết để em giãi bày lòng mình sao?

Buổi ghé thăm lại tiếp tục bằng mấy câu chuyện nhỏ nhặt khác. Dù không bày ra chuyện gì quá hệ trọng, nhưng sự xuất hiện của 3 người này lại giúp em nhẹ lòng đi đôi chút. Nếu như theo cách nói của Taiju, thì là Chúa đang giúp em đó sao? Takemichi chẳng biết nữa, nhưng em sẽ trân trọng khoảnh khắc này.

Màu trời đã ngả sang hoàng hôn, không ngờ cả bọn chỉ định ghé qua mà lại ở lâu đến vậy. Taiju, Koko và Inpee tạm biệt em để ra về. Đứng ở cửa chính, trước khi quay người bước đi, Taiju còn đảo mắt một vòng, xem ra đoán được bố mẹ em thường xuyên vắng nhà. Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi cất giọng cộc cằn bảo rằng em có thể tới nhà hắn ăn cơm khi nào muốn. Kokonoi lẫn Inupee nghe vậy mà mặt mày khinh ngạc, đây có phải Taiju họ biết không? Còn Takemichi thì cười ngây ngốc rồi cảm ơn ý tốt của hắn.

3 người kia trở về, không hiểu sao Takemichi lại thấy có chút trống vắng, dù trước đây việc ở một mình chẳng còn xa lạ đối với em.

—-------------

Bầu trời tĩnh mịch chẳng mấy chốc đã buông xuống. Takemichi ngước nhìn đồng hồ, cũng 10 giờ kém rồi, mới đó ngồi ngây ngẩn nghĩ về quá khứ lẫn tương lai nhằm tìm ra khúc mắc mà em quên cả ăn tối. Thậm chí khi tắm em cũng mải mê nghĩ về nó mà ngâm mình tới lúc nước nguội lạnh từ bao giờ không hay. Takemichi thở dài một hơi, chắc nghỉ ăn thêm một bữa cũng không sao đâu ha...

Mới nghĩ tới đó, một cơn đau âm ỉ truyền tới rồi nhanh chóng quặn thắt trước bụng khiến Takemichi rùng mình mà khom người xuống.

Đau dạ dày sao?

Phải rồi... Em đã nhịn nhiều bữa thế cơ mà. Bối rồi mở cái hộc tủ gần đầu giường ra tìm thuốc giảm đau, Takemichi ngây ngẩn khi thấy ở trong đầy bông băng, thuốc sát trùng, mấy loại thuốc bôi vết bầm tím... chứ nào có thuốc uống giảm đau dạ dày. Bụng càng ngày càng quặn lại, cả người ớn lạnh từ cơn, em chẳng có thì giờ đứng tần ngần ở đó mãi mà tự oán trách mình, bèn lên giường nằm quấn chăn lại, nghĩ bụng ngủ một giấc sẽ hết đau thôi.

Gần 30 phút trôi qua, Takemichi chẳng thể nào đi vào giấc ngủ, cứ lăn qua lăn lại mặt mày nhăn nhó, lưng áo còn lấm tấm chút mồ hôi. Đau chết em mất! Vùng bụng cứ như có kim châm lửa đốt, cả người lúc nóng lúc lạnh khó chịu tới ớn người. Em khẽ vươn tay lần mò điện thoại muốn nhờ giúp đỡ, nhưng mấy con số báo hiệu đã hơn 10 giờ khiến em có chút ngần ngại. Muộn vậy rồi, em không nên làm phiền mọi người ha...

Vậy là Takemichi loạng choạng đứng dậy, hít một hơi như muốn nén lại cơn đau, lật đật tìm cái áo khoác mặc lên và đút vào túi chút tiền lẻ. Em sẽ đi ra đầu phố mua thuốc giảm đau, thà gắng thêm một chút, còn hơn không biết phải nén chịu tới bao giờ.

Cả người em lom khom đi trên con phố vắng, vừa đi vừa khó nhọc thở từng hơi. Sao hôm nay đường tới đầu phố vừa lạnh vừa dài thế nhỉ? Bóng dáng em cứ thế cô độc trải trên mặt đường, chầm chậm lần mò dưới ánh đèn mảng sáng mảng tối. Lê thê bước mãi, em mới bắt gặp hàng thuốc để mua được vỉ giảm đau dạ dày, rồi ghé qua máy bán nước tự động gần đó mua thêm chai nước suối, uống luôn 2 viên như lời chị bán hàng dặn dò.

Takemichi uống xong có phần an tâm, liền nhanh chóng bước về nhà, đã muộn quá rồi. Nhưng thuốc chưa có tác dụng ngay, cơn đau bụng vẫn quằn quại khiến em khó chịu vô cùng, thậm chí có chút nhói hơn trước vì phải di chuyển một quãng đường dài. Chịu không nổi, Takemichi tựa vào một bức tường mà ôm bụng ngồi thụp xuống, định chờ khi nào cơn đau qua sẽ tiếp tục đi.

"Hả? Thằng nào đây?"

Đang ngồi bó gối gục mặt xuống, một chất giọng chói tai đầy ngả ngớn vang lên bên em. Khẽ ngước đôi mắt xanh còn đang mơ màng lên, đèn đường mờ nhạt khiến em chưa kịp định hình mấy tên phía trước, thì một bàn tay to lớn đã thô bạo xách cố áo em lên.

"Sao mày dám ngồi ở địa bàn của bọn tao?"

Takemichi ngây người, nhận ra trước mặt là 4 tên to lớn, khói thuốc lá phì phèo cay xộc cả mũi khiến em không khỏi ho khan. Em không ngờ rằng trong khu phố nhà mình cũng có mấy tên côn đồ, nhưng nhìn chúng hung tợn vậy chứ ngầu bằng một góc như Touman cũng chẳng được. Cả người em đang khó chịu lại bị xách lên, Takemichi cau có hét vào mặt tên phía trước.

"Bỏ tao ra!"

Chúng nhìn em giãy giụa lại cười ha hả. Một tên giật cái túi giấy trên tay em, ngó vào mới thấy là một chai nước uống dở và một vỉ thuốc, liền vứt toẹt xuống đất rồi lớn giọng.

"Hóa ra là một thằng bệnh chúng mày ạ. Thảo nào người ngợm như que tăm!"

Takemichi nghe bọn chúng cười cợt mà đau cả đầu. Sao số em đen đủi tới vậy, đang lúc mệt mỏi còn bị mấy tên bất lương nửa mùa quấy rối. Em dồn hết chút sức lực còn lại đấm mạnh vào bụng lên đang túm cổ áo mình. Hắn ăn đau mà buông cổ áo em ra, khom lưng ôm lấy bụng, miệng còn gầm lên phẫn nộ oán trách. Takemichi nhanh tay nhặt lấy cái túi giấy lăn lóc trên đất rồi cắm đầu chạy một mạch thoát thân. Nhưng cả người mệt mỏi khiến em chậm chạp hơn hẳn so với thường ngày, nhanh chóng bị chúng tóm lại mà ghìm xuống đất.

"Mẹ thằng chó! Để tao cho mày ra bã!" - Tên vừa bị em đấm giọng vang inh ỏi cả dãy phố vắng người.

"Từ từ đã nào... Thằng này xem chừng cũng trắng trẻo ra trò đấy!" - Một tên khác phả khói thuốc vào mặt Takemichi khiến em ho sặc sụa, điệu cười của hắn làm em rùng mình. - "Chơi nó trước đi, rồi mày có thể đánh gãy cái tay vừa đấm vào bụng mày kakaka..."

Takemichi hoảng sợ khi chúng vẫn thản nhiên đè em giữa đường nhưng tay bắt đầu lần mò vào áo. Không được... Chẳng lẽ bọn chúng muốn... Nước mặt em ứa ra, miệng gào lên phản kháng, tay chân muốn giãy giụa nhưng không có cách nào cử động được. Em thật sự sợ hãi và bất lực, cơn đau ở bụng càng thêm dữ dội như muốn xé tan cơ thể ra, còn trên lưng bị mấy tên biến thái đè bẹp xuống. Làm ơn... Xin ai đó hãy cứu em...

*Bốp*

Tên to lớn bị em đấm đang ngồi chồm chỗm trên người, chuẩn bị vạch quần mình thì bị một viên đá ném trúng đầu mà ngã vật xuống. 3 tên còn lại nhốn nháo đảo mắt nhìn quanh lại bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào.

LÀ AI?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro