chương 13: in the darkness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"In the darkness, two shadows, reaching through the hopeless, heavy dusk. Their hands meet, and light spills in a flood like a hundred golden urns pouring out of the sun."

Khi tiếng 'yêu em' lặng thầm gõ cửa trái tim im lìm từ hồi lâu. Izana chợt phát hiện màu xanh lưu ly vương trên đôi mắt người đẹp hơn cả những viên đá quý mà gã hay thấy. Và cả gã cũng hay nghe cái màu xanh mà họa sĩ thường kêu là đắt giá đang nhạt nhòa đến khó tin và rẻ mạt khi so sánh với đôi mắt của người.

Nhưng tiếng yêu trong đêm tối thường dễ hóa thành tro bụi.

Nên Izana chỉ biết nín câm, lặng yên nghe người bảo sẽ dõi theo mình, từ đằng trước dạt cả về phía sau và từ trên đầu thối lui tận xuống gót. Gã chỉ nên nghe, và thầm lặng nói tên em trong trái tim mình.

Một tình yêu bẽ bàng lắm sầu khổ, mối mọt ăn mòn cả khúc cây rỗng ruột. 

Takemichi có một trái tim nhỏ màu đỏ, Izana biết thế.

Chỉ là gã không biết trái tim nhỏ màu đỏ ấy vì gã mà sẵn sàng bẻ đi một mảnh thật to, để rồi sứt sẹo vỡ tan trong lồng ngực của mặt trời đương buổi còn sáng.

- Tao không tin đâu, nên xin mày đừng cười, và nếu giả chăng mày có cười. Xin mày đừng nói là mày ổn.

- Vì tao không tin được đâu, Takemichi ạ.

- Nó đau đớn lắm!

Izana sẽ không nói với Takemichi rằng mình yêu cậu nhiều như thế nào, gã coi đó là bí mật nho nhỏ. Cũng chẳng lặng thầm ngắm nhìn cậu như món bảo vật của đất trời. Vì với gã, Takemichi còn đang thở và sống. Trái tim cậu còn đang đập và trên làn da ấm áp, bàn tay chai sạn và những vết sẹo mờ gã trân trọng qua cái hôn.

Gã không nói đâu.

Nên cậu đừng mong mà biết được nhé?

Nếu chẳng hay mà Takemichi biết được, thì chắc cũng là giữ im lặng, và rồi bí mật nho nhỏ này sẽ có thêm người biết và lặng thầm nắm tay nhau.

- Shh, Izana. - Takemichi kéo Izana vào con hẻm, khuất sau những con người đang qua lại tấp nập và giấu nhẹm đi trước cả những ánh mắt đang tìm kiếm người yêu của hai kẻ còn lại. Cậu đè gã vào tường, dường như trong lồng ngực đang nín thở.

Tiếng thở chưa bao giờ gần nhau đến thế, nhưng đôi mắt lại càng kề sát nhau hơn bao giờ.

"In the darkness"

- Mày biết tại sao ngày đó tao lại bảo thích hoa sen và hoa ô dầu hay không? - Hơi thở phả qua mang tai gã, nóng và ẩm, pha mùi thảo mộc xộc cả vào cuống phổi và chóp mũi ửng hồng. Izana thầm nghĩ, rằng nếu cậu chỉ cần nhích thêm chút nữa thôi, gã sẽ chẳng kiềm lòng được mất.

Chắc có lẽ là gã hư hỏng quen thói, hoặc rằng gã chẳng có chút định lực nhỏ nhoi khi đứng trước một Takemichi bằng xương bằng thịt.

Không phải trong ý nghĩ.

Cậu là thật, bằng xương bằng thịt và đang cách gã chỉ bằng đúng một hơi thở.

- Mày ghét mặt trời sao? - Đôi mắt gã mê mang, nhưng giọng nói chắc nịch. Takemichi gục đầu vào hõm cổ của Izana, lặng yên để đôi mắt mình chớp thật mạnh, đẩy ra những gì tối tăm đáng sợ phía bên trong.

Đó là địa ngục của những linh hồn chết, gào thét tìm đường ra, bít chặt trong cuống họng cháy bằng than đỏ và lồng lên trong đôi mắt xanh sáng rực. Chỉ là giờ nó xám đi rồi, một màu xám đen đầy tối tăm trong bức màn mờ đục vấn vương.

Chỉ có Takemichi thôi, đau lòng và gục ngã.

Cũng chỉ còn cậu thôi, vì Mikey đã bỏ đi mất rồi.

- Không, tao không ghét mặt trời. - Izana nín thở, nhìn đôi mắt xanh kia nay chợt đang phản chiếu trọn vẹn bản thân.

Và gã thấy khi đôi mắt gã được phản chiếu trong đáy mắt người kia, mọi dáng vẻ yêu thương lẫn bóng hình thương nhớ đang xuất hiện. Tựa như soi gương, tựa như sự thật.

Tựa như rằng, Izana đang đối mặt với phán quyết của những vị thần.

- Takemichi sẽ luôn gắn liền với tái sinh.

- Nhưng tao, tao ám ảnh với cái chết. 

Giọng nói của người đưa Izana trở lại với mặt đất, khi nhát búa tối cao giáng xuống bản án của kẻ tội đồ và đôi mắt xanh kia đang mòn mỏi chờ đợi điều vô lý. Nhưng vô lý cái gì? Anh hùng ư? Chả ai lại gọi Takemichi như thế cả.

- Tao ghét hoa hướng dương, nhưng hoa ô dầu giống với màu mắt của mày lắm.

Thình thịch.

Tim gã bất tuân mệnh lệnh, đập lệch nhịp trong cả những giây phút sau đó, khi môi mềm của người kia chỉ còn cách gã chẳng tày một phân. Hơi thở phả lên má, lên môi và tiếng tim cứ đập thình thịch.

Không chỉ biết đập mà còn biết hát vang và nói tiếng yêu em.

"Ôi cái thứ mả mẹ mày này nữa! Có im đi không kẻo người ta nghe thấy bây giờ!"

- Đừng bắt nó im, vì tao nghe được. - Takemichi đặt ngón trỏ lên đôi môi gã, suỵt dài một tiếng nhỏ nhẹ khi tim gã đập thình thịch. Nhanh như cắt giấu gã qua những vật khác trong con hẻm tăm tối.

Giữa bóng đêm ngột ngạt và nóng bừng lên từ dạ dày. Gã nhìn thấy đôi mắt người phát sáng. Tim gã đập, não gã than. Một cái nóng điên người vòng từ dạ dày đốt lên cả tim phổi. Izana đờ đẫn để mặc người kia ôm chặt lấy bản thân, trốn đi như hai kẻ vụng trộm vô tình bị bắt gặp. Gã hồi hộp, nín thở, nghe tiếng bước chân.

- Tao có một bí mật.

- Đó là tao biết bí mật của mày. 

Izana mở to mắt, nhìn nụ cười người kia treo trên môi, cong tựa trăng non, cả ánh mắt khuất sau hàng mi dày cong vút. Gã biết hai má mình nóng ran như than đỏ và trong thoáng chốc cả những đầu ngón tay cũng run lẩy bẩy.

Than ôi!

Gã thầm nghĩ, rằng có lẽ cái bài ca bạn đời mà bản năng gã đang gào thét trong lồng ngực cuối cùng cũng trở thành thứ gì đó hữu dụng. Mà căn bản gã cũng chẳng biết sử dụng nó kiểu gì khi đối mặt với cậu. 

Ừ thì tại sao nó lại không phải là em hay một danh xưng mĩ miều nào khác?

Ơ kìa!

Sao không kể một câu chuyện, một ấn tượng ban đầu, một cái gì đó tuyệt đẹp và rực rỡ vào ngày gã biết mình đã trở thành con chim non mắc cửi của Takemichi?

Ối dào!

Lắm chuyện!

Không có mùa xuân ấy đâu!

- Thế sao mày biết được? - Gã nhỏ giọng, hỏi cậu khi cả hai vùng ra và ngay lập tức tìm một chỗ trốn khác trước đôi mắt quét rada tên lửa của hai người còn lại.

- Thôi nào, Izana, ít ra mày sẽ chơi trốn tìm cùng tao.

- Đi trốn và đi tìm.

"Dối trá và sự thật"

- Tao chỉ biết thế thôi, về một lúc nào đó, có lẽ tao vẫn sẽ yêu Hina như thuở ban đầu. Chỉ là bọn tao sẽ kết thúc, hoặc có chăng là thứ gì đó sẽ ngăn cản tao.

- Ôi thôi nào Izana.... - Takemichi quay ngược người, ngược lại cả với ánh hoàng hôn đỏ rực đang chiếu rọi nhân gian và biến cơ thể này thành tro tàn trước khi trời sáng trở lại.

"Cả mày và tao đều biết sự thật mà."

- Mày hạnh phúc hơn tao, và mày biết điều đó có đúng không? 

Và gã biết là cậu đúng.

Vì Izana biết, làm gì có ai trên đời khổ sở hồi sinh nhưng đến cái chết cũng bất tuân mệnh lệnh...như là người gã thương cơ chứ?!

- Takemichi, mày...buộc phải đối mặt với nó. - Gã siết tay cậu, nhưng không đau, chỉ có ấm. Đôi tay gã chưa bao giờ trân trọng hơn và chưa bao giờ dịu dàng hơn thế.

- Vì thế nên, Takemichi à, dù tao có hạnh phúc hơn mày hay không. Mày chỉ cần biết tao sẽ san sẻ điều đó cho mày vô điều kiện. 

- Tao đi trốn, còn mày đi tìm.

- Thế thì liệu mày có tìm được tao không? - Tay Izana run rẩy, khi gã gục đầu xuống, giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi cay xè. Và rồi gã hỏi cậu, như cách gã mong ước bấy lâu nay. 

Gã chỉ muốn xác nhận rằng nếu một ngày chửng hay mình biến mất, liệu có chăng, cậu sẽ cầm đèn đi tìm gã hay không.

"I always find you in the darkness, but I forget how we live in the bright and brilliant world."

- Tao sẽ tìm được mày, luôn luôn và mãi mãi. 

- Nhưng Izana à, ai bảo mày rằng tao sẽ cầm đèn đi tìm? - Takemichi ôm ghì lấy gã, họng em đau rát, sầu khổ và khóc than.

- Nếu trong đêm tối, tao sẽ ngập ngụa cùng mày, rồi hai ta sẽ chết chìm, đau khổ và trở thành tro tàn cùng nhau. 

- Cơ mà Izana à, nhìn lại xem, thế giới của chúng ta rực rỡ và sáng trưng bởi mặt trời còn đang tỏ rõ. Và khi đêm về trên khắp nẻo, chúng ta sẽ có mặt trăng. - Takemichi sụt sùi, đôi mắt ấy nhìn vào gã, soi tỏ rõ cho tâm hồn đau đớn.

Của gã hay của cậu?

Của kẻ còn sống hay đã chết đi?

Izana không biết, Takemichi cũng không. Nhưng họ nguyện ý tin tưởng.

- Nhưng mày có phải mặt trăng hay mặt trời đâu?

"Tin tưởng vào ai mới được?"

- Izana, tao là một ngôi sao. Mày chẳng có gì cả, nhưng mày có tao. 

"Em tin ngài, tin một bản ngã xấu xa nhưng thương yêu em trọn đời."

"I did not plan to live after he was gone."

- Cũng đừng quên cách mày đã hủy hoại tao thế nào.

- Sẽ không.

Izana cảm thấy chắc mình điên thật rồi nên mới có chuyện gã nhìn thấy Mutou đứng ngay đằng sau Takemichi và đang cầm cái búa rỉ sét toan tính đập gã như đập con. Chắc là nhầm. Chứ làm sao mà Mutou lại hiện hồn về được?

Nhưng chỉ có Takemichi là biết thôi. Rằng chồng cậu chuẩn bị bỏ hết tôn ti trật tự mà càm búa gõ lủng sọ Izana đến nơi rồi. Lần não gã ta cũng làu bàu vụ đấy cả.

- Tao xót mày chắc là xót đến chết. Thuở nào tao để vợ tao ăn đánh thay cơm thế này được. 

Và Takemichi sẽ không nói khi cậu trở thành nhóc tì ngồi trong lòng gã, cảm nhận bàn tay to lớn đang luồn vào từng chân tơ kẽ tóc, chạm khẽ lên những vết sẹo đã lành. Rồi khi gã trai hôn lên vết sẹo trên đầu, môi gã chạm vào mái tóc mềm mại.

Chắc là Izana cũng rủ Takemichi phát điên cùng mình. Chứ tim cậu đập nhanh chết mất.

Thế nên đành bỏ nhau ra và hai người hai ngả. Izana sẽ đi tìm hai người còn lại, còn Takemichi sẽ tìm cho họ những cây kem kì quặc mà cậu nghĩ ra.

Chỉ là đức chồng của cậu mấy nay hơi cáu chó.

- Để yên tao cho nó một cái sẹo trên đầu. Bố tổ cái thứ quỷ tha ma bắt dám đánh vợ tao. 

- Hôm nay đức lang quân của tao lại cáu bẳn mất rồi.

Nhưng Yasuhirou này sẽ chạm nhẹ lên môi người thương, rồi im lặng chẳng nói. Hoặc gã sẽ nói, mà chẳng quá ba câu.

- Một, tao thương mày. Hai, tao xót mày. Ba, mày là vợ tao.

Thế là đủ, em nhé, biết thế thôi. Vì xót lòng em, xót lòng tôi, đau cả một đôi nên tôi thay em trả lại cho trọn vẹn. Trả cho em mùa xuân, trả cho em nụ cười, trả cho em cả một đôi mắt.

- Thế nên, Takemichi, tao sẽ không gọi ai là vợ, ngoại trừ mày. Vua viếc cái mẹ gì cơ chứ. Tao khi còn sống đã là bóng ma của S62.

- Nhưng Takemichi, tao chết rồi...và tao là bóng ma của mày. 

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Tim à, đập nhỏ tiếng thôi, kẻo bung ra ngoài tao lại không tìm được mất!

Takemichi thầm than, nhưng cậu sẽ không nhận ra, trong đôi mắt của bé thơ anh hùng chỉ còn một gã khổng lồ là anh lớn chiều chuộng.  Không nhận ra đâu, vì tim cậu bận đập mất rồi. Cậu sẽ không nhận ra cái cách gã ôm lấy cậu trong vòng tay, cũng sẽ không nhận ra cách cậu nhìn gã dịu dàng đến nhường nào.

Takemichi sẽ không biết đâu.

Vĩnh viễn không biết rằng người chồng ma của cậu luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất trên đời cho cậu. Cũng sẽ không biết con tim mình lặng lẽ bên người cho đến khi cậu lụi đi nhanh chóng.

- Mày từng bảo mày sẽ đi tìm người ta, trong cả bóng đêm, kể cả khi mày đứng cô độc. Sẽ có gió và bão biển, mày cũng sẽ mạnh mẽ và điên rồ như thế. Mày là cây phi lao, đứng trước giông gió cũng chẳng sợ hãi gì.

- Tao biết mày chẳng phải hoa hồng hay lan cúc hướng dương gì đấy mà người đời hay gọi. Đơn độc, vững trãi và không dễ gì bị quật tan. 

- Nhưng Takemichi, hải đăng thường cô độc giữa biển, và thứ duy nhất ghìm nó thật chặt là cái mỏ neo hòn đất, là mỏm đá cứng và nhiệm vụ giữa bão giông. Tao không phải nhiệm vụ của mày, nhưng tao sẽ là mỏm đá để mày tựa vào. Để kéo mày trở về cho khỏi bung gốc rễ. Để mày tiếp tục đứng thẳng, tiếp tục hiên ngang.

- Takemichi, trần đời này cái gì ăn không được thì sẽ đạp đổ, sẽ cho vào lồng kính, sẽ giam cầm và dọa nạt. Nhưng mày nhớ dùm tao, một điều duy nhất và thiêng liêng sau cuối, thứ mà kẻ như tao không cách nào hiểu mình đang nói cái gì...

- Tao chỉ cần mày là mày, không cần ánh dương cái chó má gì cả. Chỉ cần một khi mày còn đi trên con đường đen tối và không ánh sáng này, tao vẫn sẽ là hồn ma của mày, vẫn sẽ đi theo và lặng lẽ ôm mày che chở.

- Nghe rõ chưa?

- Nghe rồi...

Vì Takemichi chẳng biết gì cả, ngoại trừ việc gã thương cậu nhất đời này thôi. 

---------

ayo I'm back. 

sau 1 tuần ăn chơi ngủ nghỉ ở nơi thao trường cháy cmn mông đuýt, tôi đã trở về để đăng chương mới cho các cô. moa moa, yêu lắm yêu vừa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro