chương 17: không có trăng và sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giá mà được chết đi thì tốt."

- All the day lights, all the shadow, through the sky... 

Đêm không trăng, không cả sao, trên bờ vai cõng nhau đi tìm cõi chết. Có tiếng khóc và tiếng gào, tiếng run rẩy trong lồng ngực xơ xác. Khi máu nhuộm đỏ trên những ngả đường, xì xèo trong lòng đất, rùng mình, ớn lạnh trước bàn tay thần chết đang chạm lên đỉnh đầu.

Kokonoi run rẩy, hắn trơ mắt nhìn một Sanzu Haruchiyo vừa bị đánh văng xuống đất, nôn máu ồng ộc mà không thể nói gì. Nhưng đó không phải cái sợ, cái sợ duy nhất, thăm thẳm trong trái tim và vang lên tận cổ họng. Một nỗi sợ hãi mà gã cho rằng chỉ kẻ điên mới hiểu được như vậy, một kẻ nhận thức rõ những gì mình đang làm và đang chịu như một kết quả cuối cùng. 

Hoặc là chỉ đơn giản như một kẻ không mộng mị giữa đêm ngày.

Đêm nay không trăng, không có cả sao.

Hắn ta lặp lại. Một cách thẫn thờ, đôi mắt hắn quét qua những con người đang nằm sải lai ra đất, vật vã, tai ù hẳn, mắt đen đặc. Nước mưa lạnh toát trên vai và ướt sũng. Hắn chẳng cảm nhận được cái gì.

-Hanagaki. Làm cách nào mày lại ở đây được nhỉ?

Tất cả những gì kinh hoàng nhất chỉ xảy ra ngay khi tiếng hét của Draken vang lên như một kẻ tỉnh giữa những kẻ đang mộng du mà chạy nhảy trên vách vực. Mikey là kẻ đầu tiên tỉnh lại, cậu ta thất thần, mặt trắng bệch và đôi mắt đen ngòm như hàng triệu tỉ nét vẽ chồng chéo lên nhau.

Cuối cùng, cậu ta có hỏi.

- Liệu đây có phải một giấc mơ không?

Chúa bảo không, chắc thế. Hắn tự nhủ, từ một góc nhìn chủ quan, chẳng mấy sâu sắc và nói thẳng là thiển cận. Vậy nhưng tim hắn đập thình thịch, một cách điên cuồng, tầm mắt đã chẳng còn gắn chặt vào những thành phần chủ chốt. Gã đang tìm, trong màn mưa, đen đặc và không chút nghĩ suy mà thường khi hắn hay làm. Không có điều ấy, hắn chỉ đang tìm, một cách khó để suy diễn tiếp được.

Nhưng nó nhói đau, dừng hẳn một nhịp.

Nhìn em kìa.

Một kẻ bơ vơ, gục ngã, thoi thóp thở.

"Một vị anh hùng mà kẻ như hắn ta chẳng xứng đáng được gọi tên."

Hoặc, vả chăng là thứ gì đó không chịu tồn tại trước những xúc đau đớn này. Chính gã ta, hoặc một kẻ nào đó khác nữa đang tồn tại. Vốn dĩ không thể nhớ đến được tất cả cuộc đời mình. Kokonoi nghĩ bản thân không nhất thiết phải sống như vậy, hắn ta nghĩ đến em, một kẻ vật vờ giữa cõi chết, hoặc bộ xương khô nhảy múa dưới đáy vực sâu của địa đàng.

Hắn ta chỉ không thể thở nổi.

"Khi máu trào ra từ những kẽ hở nứt toác và đôi cánh xẻ ra, gãy rụng rời như một con chim bị đạn bắn chết."

Có chăng cũng chỉ là si ngốc, là giấc mộng vốn dĩ không với tới bên kia của thực tại, mà chúng ta,những kẻ không may lạc vào cũng cố gắng bỏ quên luôn cả lối ra ở ngay trước mặt.

Trời không có trăng, cũng chẳng có sao, vì mây đen mờ sạm che đi cả vực chết.

Hoặc là thứ gì đó thôi, vì người cần ở cũng đã chết đi rồi.

Tiếng xe cấp cứu vang vọng trong tiếng thở não nề của màn mưa, đánh dấu chấm hết cuối cùng cho một cuộc chiến vô nghĩa. Trái tim người kia dường như còn đập, thoi thóp thở của một tình yêu đã đến phút sau cuối của cuộc đời. Thứ mà chính bản thân ta cũng không thể nào nhớ nổi lần cuối cùng bản thân động đến. 

Dẫu sao thì, hắn ngừng thở trong đôi nhịp, dường như ngạt lại vì cơn đau của chính bản thân mình mà không cách nào dứt ra được. Đôi mắt đen sì như bùn nhơ nhuốc kéo dài xuống tận đôi tay kia, kết thúc tất cả, trọn vẹn cả cuộc đời mình. 

Máu đen vẫn còn chảy, chỉ là không một ai nhớ đến nó mà thôi. Hoặc trong một giả dụ kì lạ nào đó, trong những cơn mơ và những âm thanh ồn ào náo nhiệt mà chúng ta đang nghe phải. Tiếng mưa xối đầy trên mặt đường, và cả tiếng thần chết đang mò mẫm giữa không trung.

"Gã chỉ muốn nghe tin em đã chết, cho thỏa nỗi lòng một kẻ ích kỉ dối gian, và, hoặc là để em sẽ chết đi mà chẳng đoái hoài gì đến những kẻ còn xui xẻo ở lại."

Dẫu sao thì hứng chịu một trận cuồng phong kinh hoàng của thượng đế cũng chẳng dễ dàng gì.

Kokonoi nhanh chóng rời đi, ngay sát bên xe cứu thương với trái tim đập thình thịch vì lo lắng khôn nguôi và một linh hồn đang từ từ rạn nứt. Có lẽ tất cả những gì gã ta nhận được lúc này chỉ đơn giản là những gì điên cuồng nhất, rồ dại nhất và trống rỗng nhất.

Người sẽ chết đi.

Hoặc xui xẻo thay, phải ở lại và tiếp tục chiến đấu.

---

"Chúng tôi rất tiếc, thưa anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Takemichi tỉnh lại khi bên tai cậu ù đi hoàn toàn và trước mắt là một màn đêm vô tận. Cậu nhìn thấy thế, đôi mắt cậu đục hẳn, không còn sắc xanh trong veo. Những sợi tóc bạc trắng lơ thơ giữa những lọn tóc rối bù, vô tình làm Takemichi cảm thấy mình đang dần chết đi vậy. 

Chỉ là cậu không cam lòng chết đi như thế.

Takemichi nắm chặt tay, vò rối cả những mớ chăn vải. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm những kẻ khác giật mình tỉnh dậy. Một phòng bệnh bỗng chốc nhốn nháo tiếng người, tiếng ra vào tấp nập, và cả những bàn tay chạm vào cơ thể cậu.

Một cách vô thức, cậu đẩy lùi chúng.

- Tránh xa tao ra! - Dù bản thân đã chẳng còn nghe thấy tiếng nói nào nữa. Takemichi hét lên, đau đớn khi thứ vọt ra khỏi vòm họng ngoại trừ không khí còn là mùi máu tanh lợm giọng. Chính cậu ngậm miệng lại, ôm đầu, lùi sâu vào trong. 

Đã không còn là những con người, Mutou nói với cậu như vậy. Thứ cậu nghe thấy là những tiếng xì xào của những linh hồn đang trú ngụ nơi đây, mọi mảnh đất, mọi vết chân đi lại trên sàn nhuốm máu. Những khuôn mặt kì dị trong một không gian tối om, những bàn tay đầy máu áp sát trên cổ họng cậu và những tiếng nói xa xăm.

Cái chết đến gần, trong đôi mắt những người ở lại.

Takemichi sờ lên chân tóc và da đầu, vòng qua cả những sợi tóc bạc chân dài đến quá lưng mình. Màu vàng nắng lơ thơ chấm ngọn, còn gốc tóc bạc thếch không nhìn ra màu. Đôi mắt xanh dại ra, mờ nhạt. Khuôn mặt ôm gọn trong màu trắng tinh của chăn áo, và chỉ nhìn độc về một phía xa xôi không ai tưởng tượng đến được.

"Trời không còn trăng và sao nữa rồi."

- Mutou? 

Lần này, lặp lại, Takemichi hỏi. Cậu mấp máy môi, không ra tiếng động, sột soạt, khó thở, không cảm nhận. Những hồn ma xung quanh dạt sang hai bên, và con quỷ cao lớn xuất hiện với đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào người vợ của mình. Gã ta khẽ giọng, ôm lấy cậu trong vòng tay lạnh toát.

- Tao đây.

- Draken đã chết chưa? - Đoạn, Takemichi túm lấy vai gã, gằn giọng hỏi.

- Chưa, chưa chết.

Con quỷ quay sang mỉm cười trước những tay bất lương cộm cán đang chết sững trong phòng. Gã ta cao lớn và ngạo nghễ như một vị tướng trên sa trường, tăm tối và đen đặc lại như một hố đen hút trọn cả quả đất vào bên trong. Họ nín lặng, một hơi thở chia đôi từ trong buồng phổi ngập tràn sự đau đớn.

Rúng động.

Ồ, hoặc hẳn vậy.

Mikey thầm nghĩ, khi gã ta xót xa nhìn về người đang nằm trên giường bệnh. Gương mặt quen thuộc thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Trông cậu không già đi, nhưng mái tóc bạc xác xơ lác đác điểm vàng của ngày trẻ làm gã cứng đờ cả thân thể.

Còn gì đau xót hơn đây?

Mikey không biết, chỉ nhớ trong kí ức mờ mịt của đêm đặc màn mưa ấy là những nhát đánh điên dại không còn kiểm soát và tiếng thét dài của Draken. 

Đã từng có một Takemichi đứng ở đó đúng không?

Một Takemichi nguyện ý giang tay ra, thật rộng rãi, thật vững chãi để ôm chặt gã và thủ thỉ câu: Về nhà thôi nào.

Đã có một Takemichi như vậy có đúng không?

Đau đớn làm sao, đúng thế thật. Đã từng có một Takemichi như vậy.

"Chỉ là hai người họ vĩnh viễn không còn có thể quay lại được như năm xưa."

Lần này, cả hai cuối cùng cũng nhận thức rõ.

Mutou đã xuất hiện để cứu lấy Takemichi, một Mikey của Bonten đã xuất hiện để ôm lấy Takemichi vào lòng, một Mikey của Manila đã đau xót mà lựa chọn Takemichi.

Nhưng không hề tồn tại một Mikey của Kantou nào cả.

Không tồn tại được đâu em ơi, vì kẻ điên này làm sao yêu em nhiều như bọn họ được kia chứ? Gã ta chỉ cần quyền lực để thống trị lấy thiên hạ này thôi, chứ lấy đâu ra người nào nguyện ý bỏ lại cả thiên hạ này vì em?

Khốn khổ khốn nạn cái thân em, em nhỉ?

- South, chết chưa? - Câu hỏi rời rạc từ cuống họng của Takemichi làm cả căn phòng nín lặng. thính lực của cậu chẳng còn, thị lực cũng biến mất. Chỉ còn lại màu đen và đỏ máu của những linh hồn.

Hoặc, đây là cái giá phải trả khi đã thỏa thuận với ma quỷ để có thể kéo dài sinh mạng của một kẻ đáng ra đã phải chết.

- Chưa, gã ta đang ở đây, ngay chỗ này. - Hơi thở của Mutou lạnh như hầm băng, nhưng bàn tay gã làm cậu yên lòng. Takemichi không xoay nổi người, nhưng cậu cười nhợt nhạt, một nụ cười của kẻ yếu ớt.

- Vậy còn...Manjirou của em đâu? 

- Em hỏi Mikey vô địch?

- Không, em đang hỏi một Manjirou lựa chọn em, cậu ấy đâu mất rồi?

Gã nín thinh, không nói nữa. Nhưng Mikey kantou sững người, ngây như phỗng. Tim gã đập mạnh, nhói lên không thở nổi. Dường như câu hỏi ngây ngô ngày nào vẫn in hằn trong tâm trí, và để rồi khi câu hỏi này lặp lại, gã tự vấn bản thân.

Mikey nào sẽ chọn takemichi?

Có Touman, có Manila, có Bonten.

Nhưng chết hết rồi còn đâu?

Thế thì, tự hỏi đi, Kantou, làm gì còn Manjirou nào lựa chọn Takemichi nữa?

Hay vốn dĩ từ đầu đã làm gì có ai lựa chọn cậu đâu?

- Em đang hỏi Bonten hay là Manila?

- Không, em đang hỏi về Mikey của Touman cơ.

Takemichi vẫn cười nhợt nhạt, cậu cảm tưởng bản thân đang chết mòn chết mỏi. Đến độ, chỉ còn mong muốn cuối cùng của cuộc đời là được tìm lại người mến yêu lần chót cuối.

- Thế Hina đâu rồi?

- Cô ấy đang ở đây, em có muốn gặp không?

- Không. 

- Sao thế?

- Em sợ. - Takemichi lắc đầu, cuối cùng đặt lưng dựa vào thành giường. Cánh tay buông thõng, một phần đặt trên bụng, một buông xuống gầm giường. Chẳng buồn nói thêm gì nữa.

"Là em sợ một tình yêu của em chết đi, cũng sợ bản thân không còn có thể đối mặt với tương lai khi em lựa chọn rời bỏ nàng và chết đi bên cạnh một kẻ khác. Y như một kẻ phụ bạc đau khổ."

Cậu chỉ lặng yên ngồi đó, để mặc những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt vô hồn trống rỗng. Những  hồn ma nháo nhác hết cả lên, và bên tai chỉ còn những kí ức xa xôi tràn về.

- Izana đâu rồi? Cả Emma nữa? Anh Shin đâu? cả Takeomi, rồi Benkei-kun, Waka-kun nữa. Mọi người đâu cả rồi nhỉ? 

- Haruchiyo lựa chọn em đã bị Haruchiyo của Kantou Manji giết chết mất rồi.

- Manjirou lựa chọn em cũng bị Mikey bất bại của Kantou Manji giết chết mất rồi.

- Thế còn ai?

- Em chẳng còn ai cả.

- Cả Kisaki, Hanma, nhiều người quá. Đến độ em chẳng nhớ nổi bản thân đã vượt qua bao nhiêu lần rồi. Em sắp chết rồi đúng không? 1 chút nữa là em chết mất rồi, chắc là chết thật. Em chẳng hiểu nổi. 

- Em đang nói à? À ừ, em đang nói. Thế mọi người thì sao? 

- Người lựa chọn không từ bỏ em, đâu mất rồi?

Takemichi chỉ nói, cuối cùng gục đầu xuống. mặt trời tỏ rõ trên đỉnh đầu, Takemichi chỉ thấy rát. rát từ da vào tận trong tim.

Cậu tự hỏi đến bao giờ mới có trăng và sao, bao giờ mặt trời mới lặn, bao giờ mới khỏi rát vào tận trái tim mình.

Cậu tự hỏi thôi, một câu hỏi cuối cùng.

Tại sao cũng là mặt trời trên thiên đỉnh, mà Touman ngày ấy thì chẳng còn nữa, mà hiện giờ cứ chạm đến trái tim, đốt cháy con người và đưa cậu về bên cõi chết?

Takemichi ngẩng đầu, thở ra một hơi nóng bừng, yếu ớt. Cổ họng cậu rát, đau đớn, đặc lại. Không còn ứa nổi nước mắt.

"Mặt trời lên thiên đỉnh, có nghĩa là không còn nhìn thấy trăng và sao nữa rồi."

----------

có ai ở miền đất hoa cải đỏ giống tui không? để tui kiếm tìm những áng văn hay đến từ thành hải tần phòng thủ nào. 

cốt truyện đến giờ có vẻ hơi khó hiểu nhờ? đại khái là người chơi hệ tâm linh, chơi mạng đổi mạng. Takemichi chấp nhận đổi 50 năm tuổi thọ cuối cùng của mình để có thể chắn đạn cho draken và kịp sống sót để giải quyết nốt những gì còn sót lại. chấp kèo đổi luôn thị lực lẫn thính lực, đổi luôn cả cơ hội được sống tiếp.

kết hợp với lại chứng bệnh tâm thần, e rằng kết không mấy đẹp đâu mấy bà zà. nhẹ thì sống mà không yêu bất cứ ai nữa, nặng thì tự sát. 

who knows?

đoán đi, tui chờ kết quả. đoán được tui có thưởng, thưởng một con BE thay vì OE nha. moa moa, yêu nhiều :>

dự kiến kết trong chương 20 - 25. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro