chương 23: có một mùa xuân đang tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một mùa xuân đang tái sinh"

Ngày mùa thu năm 2017, người ta tìm thấy hai bộ hài cốt quấn chặt lấy nhau dưới lớp bùn đen của sông Tama. ánh đỏ cả một dòng của ngót chục năm trước cũng không cách nào chối cãi lại được sự thật đang bày ra trước mắt. mười năm mất rồi, chẳng còn linh hồn nào là nguyên vẹn sau những tháng ngày điên rồ ngày ấy.

Họ học cách chấp nhận, học cách đứng lên, thật vững vàng mà không sợ ngã nữa. có đôi lúc phải biết thương yêu, cũng phải tìm cách vượt qua được nỗi đau cuối cùng mà chính bản thân ta còn tìm cách rời bỏ. họ đã chết đi, rồi sống lại, nhiều lần và trên cả từ "nhiều" có thể diễn tả được.

"Dường như, với những kẻ ấy, trong trái tim vẫn là một thiếu niên của tuổi 17, khi còn có em ở cạnh."

Touman tan rã, Kantou Manji tan rã. Rokuhara Tandai hủy diệt sau một đêm, Brahman chìm sâu rồi khuất dần khỏi ánh sáng. tất cả những mảnh ghép của bức tranh ngày ấy giờ đây đã tan thành cát bụi.

Chỉ có em, là bất chợt tìm thấy.

Rồi chính em, là chiếc chìa khóa cuối cùng.

- Takemichi, để tao đưa mày về nhà nhé? 

Về nhà nhé, mười năm rồi, mày có nhớ nhà không?

- Mikey, bọn tao tha lỗi cho mày rồi. - cũng không biết sau bao lâu, cuối cùng Izana mới có thể nói ra câu nói ấy. hận thù mờ mắt, yêu đến điên dại, đau khổ, sa đọa. cuối cùng, ai cũng phải trả giá. và gã cũng thế, gã trả giá bằng tất cả linh hồn mình.

- Về nhà thôi, em trai. về nhà thôi, Takemichi...

Về nhà thôi, thế gian bình yên rồi. sẽ không còn lắng lo những đêm dài của đôi trẻ. về nhà thôi, đi xa quá rồi, mười năm đợi chờ. có ai quên được?

"Về nhà thôi."

Hai linh hồn nắm tay nhau, đi theo đoàn người rời đi xa mãi. 

"Về nhà thôi."

Đoàn người mặc áo đen, khiêng hai cỗ quan tài, đi từng bước đến với lò hỏa thiêu dưới chân núi.

"Về nhà thôi..."

Tim họ nát tan, cuối cùng cũng có một hạt giống nảy mầm rồi.

Sự sống, có đôi khi như con dao cứa vào lồng ngực. còn cái chết, lắm khi, lại là mầm cây sót lại sau tất cả, lặng yên đứng dậy để nhắc nhở người chiến binh, cuối cùng lặng yên theo thời gian chờ người trở về.

Về nhà.

Hai tiếng thân thương sau cuối, có lẽ họ cũng hiểu được rồi.

- Vất vả rồi, takemichi, an nghỉ nhé? - Sanzu Haruchiyo hôn lên nắp quan tài, có lẽ là hành động bệnh hoạn duy nhất gã ta làm trong suốt 10 năm nay. nhưng đôi mắt xót xa cuối cùng cũng lặng lẽ chôn dấu tiếng thở dài. 

- Về nhà rồi, trong vòng tay chúng ta, sẽ không cô đơn nữa. - từ nay, ngôi mộ không còn rỗng. cũng từ nay, không còn những bản tình ca rệu rã trong trái tim đau đớn này nữa.

"Có một mùa xuân đang tái sinh, trong đôi mắt, đôi môi của những chàng trai trẻ."

----gửi đến em, mùa xuân đang tái sinh---

Khi tôi viết dòng này, một lá thư cuối cùng mà tôi có thể viết, chôn hết mọi thứ xúc cảm rối ren này. như một lời thú nhận ở phút sau cuối mà tôi có thể nghĩ ra. mọi thứ của thời hoàng kim đã vùi thây trong dòng sông lịch sử, và không chỉ tôi, tất cả chúng tôi đều viết để gửi cho em.

Cũng chẳng còn nhiều ước muốn, khi ước muốn to lớn nhất cuộc đời này đã là dành cho việc đi tìm em rồi. còn chúng tôi, tưởng như rệu rã, nay đã sống trở lại. 

Về nhà thôi, theo em là vậy, theo chúng tôi lại chẳng phải vậy.

Không nuối tiếc, hoặc có, thì đã lúc phải trưởng thành.

Chúng ta là những kẻ ích kỉ, si tình, cuồng điên. nhưng hết, vì chúng ta đã lớn lên, già đi, trưởng thành và học cách chấp nhận. chúng ta, đều phải chấp nhận rằng em đã chết, và chúng tôi đều chấp nhận bản thân không có đường quay lại.

"Tí tách... 

- Nước mắt rơi mất rồi kìa.

- Không, đồ mít ướt, tao thấy tim tao ấm quá, cả trong ruột nữa.

- Đừng rơi nước mắt, tất cả chúng ta đã chờ..."

Và giờ, chúng tôi chỉ viết lá thư cuối cùng trước khi đốt nó đi lần nữa. em ơi, cho phép chúng tôi gọi một tiếng yêu và gửi cho em nụ hôn nhiệt cuồng như thời chúng tôi còn tuổi trẻ. sau hôm nay, chúng tôi biết, có lẽ tuổi trẻ của chúng tôi đã kết thúc rồi.

"Takemichi..."

Chúng tôi không phải những tay tội phạm khét tiếng.

Chúng tôi không phải những gã bất lương si tình.

Chúng tôi không phải những chàng trai trẻ.

"Em ơi, em ở mãi trong xuân xanh năm đó, còn chúng tôi thì đã sắp già."

Gửi đến em, không còn là ngàn cái ôm, ngàn cái hôn, những đồng tiền dơ bẩn và những thứ phù hoa mà người ta chỉ hướng đến trong niềm hạnh phúc nhất thời. gửi đến em lời đảm bảo về một tương lai mà em bảo vệ, gửi đến em những cành xanh trong đất đai màu mỡ.

Gửi đến em mọi thứ tươi đẹp của trần đời này, tuyệt nhiên không phải cái hào nhoáng thối rữa của bất cứ một ai.

Không mong em chấp nhận đời này.

Cũng không hối tiếc, hận thù gì cả.

Chúng tôi có một lời.

"Yêu em, cho đến tận sau này."

- Dẫu trời có sao, đừng lo em nhé, vì ngày mai...xuân lại sang rồi.

-----cuối cùng, trong lá thư cuối, không ai có dũng cảm nói lời yêu em---

- Có hối tiếc gì không? - Chifuyu hỏi Sanzu Haruchiyo, có lẽ cả hai là những kẻ trung thành và tận tụy với đức tin. đều tôn sùng một mặt trời duy nhất. nhưng họ khác nhau, cũng quỳ dưới chân một cái ngai không đổi chủ.

- Không, chúng ta lớn cả rồi.

- Sắp già thật rồi, không phải sao? đã  không còn là "tao và mày" của những năm tuổi trẻ. mày biết đấy, không thể hối tiếc được gì. chúng ta đã vượt qua, và sức sống này rút mòn đi từ cốt tủy. - Gã ta trả lời, có lẽ là lời bộc bạch cuối cùng còn sót lại sau những ngày tháng đấu tranh giữa lương tâm và cái chết.

- Mày sẽ ở lại?

- Không, nhưng tao nghĩ tao cần viết lại mọi thứ. một lần cuối, ý tao là, cuối cùng thì ai rồi cũng phải biết sự thật này, đúng chứ? - hơi thuốc phảng phất, đặc quánh trong buồng phổi cuối cùng cũng rút ra ngoài. để lại đôi mắt nhìn ra ánh trăng dưới ngọn nước nơi bờ sông. sanzu cười nhợt nhạt, vẫy tay đuổi Chifuyu ra ngoài.

"Thế là trọn vẹn, chúng ta đã tận hiến cuộc đời cho thứ tình yêu này rồi."

- Em nghe rồi đấy, Takemichi. em cứ mãi tuổi trẻ, còn chúng ta thì đã già. - ve vuốt trên những bìa giấy đã ngả màu ố vàng, giọng gã ngân dài, tựa như run rẩy, khô lại, đặc quánh và khàn đi nhiều so với năm đó. nhưng chẳng có gì cả, chỉ có mãn nguyện lặng câm trong buồng phổi còn nóng.

- Mucho, đội trưởng có còn hận ngày đó không? ngày nhìn thấy người chúng ta yêu nhất chết đi mà không thể chống lại số phận ấy?

Chỉ là lời tự hỏi thôi.

Gã ta cười chua chát, nước mắt trào ra, sau cùng, chỉ còn lại gã đơn độc giữa những cái xác vô hồn đang tìm cách sống tiếp. đơn độc và vĩnh viễn đơn độc. không sai lệch, vì đằng nào cũng thế. Sanzu Haruchiyo trả một cái giá đắt cho tội lỗi giết chết người gã ta yêu thương ở lần đầu tiên, và là kẻ đã gián tiếp giết em năm lần bảy lượt.

- Tôi trả giá cho em, cho mọi sai lầm tôi gây ra khiến Mikey sa đọa, khiến em khổ sở quay trở về cứu gã.

"Tôi hiến mình cho em, cho một mùa xuân tái sinh từ buồng phổi."

Lá thư đốt ra tro, xương cốt gã cũng thế. nhưng không hề hối hận, vì ai rồi cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn, trước hay sau. gã chỉ muốn nếu vả chăng được quay lại ngày trước, gã sẽ không làm như vậy.

Nếu có kiếp sau, mong chúng ta sinh ra không phải những thiên tài, chỉ là những kẻ bình thường, yêu đương, sinh sống rồi chẳng oán hận gì hết. có thể đi đến kết cục cuối cùng, tề tựu đông đủ, không vắng bóng bất kì một ai.

Có thể ngồi cùng nhau nói chuyện, hoài niệm về những ngày tháng xưa cũ.

"Mong kiếp sau, nếu có thể, sẽ vẫn gặp lại em ngây thơ như thuở ban đầu."

- Takemichi, em có từng hối hận không? - từ trong bóng tối, người con gái bí ẩn dắt theo một linh hồn đã khoét rỗng vài chỗ. giọng nói người nghẹn ngào và đôi tay nắm chặt. nhưng người con gái đó không khóc, vì đã chẳng còn gì để khóc nữa cả.

- Em còn nhớ tên chị là gì không?

- Chị tên là Mai.

- Chị tên là Mai, nhưng chị cũng là Takemichi. em là Takemichi, nhưng em cũng là Mai. - đôi mắt người lặng lẽ liếc nhìn lên những ngôi sao đơn độc ngoài cửa sổ, tiếng tim đập từ lâu đã không còn nghe rõ.

"Cha mẹ em đã khẩn cầu một kẻ bị nguyền rủa như chị, một linh hồn sống và chết liên tục bởi cuộc chiến tranh vệ quốc."

"Họ đã mất em..."

"Từ thuở ban đầu, em vốn dĩ đã chết chứ không phải còn sống."

"Rồi chị cho em, một nửa linh hồn mình. mọi dòng thời gian, mọi vũ trụ đều có một Mai trao cho em nửa linh hồn của ả ta."

"Chị nhìn em, sống rồi chết, hàng ngàn hàng vạn lần, như một nửa linh hồn sớm đã bị khoét rỗng từ lâu."

- Takemichi lại sống rồi lại chết...

"Em chống lại vận mệnh, chị chống lại thời gian. hai ta vốn dĩ đồng sinh đồng tử. chúng ta là một, nhưng cũng là hai. chúng ta cho đi, rồi chẳng nhận lại gì. cha mẹ em đánh đổi lấy tự do để tìm đến một sự sống tạm bợ..."

Một bàn tay nhợt nhạt nhoe nhoét máu vươn ra trước tầm mắt của linh hồn đau khổ. Takemichi ngẩng đầu, huyết lệ ngừng chảy từ khóe mi  cay, lăn dài trên những đốt ngón tay tái nhợt. em mường tượng đến điều gì đó, trước một nụ cười đau thương chẳng rõ nổi đêm tối ngày mai. và em nhận ra, hừng đông lên  rồi.

Gió đông đang thổi, ào ào trên những tàng lá trụi.

"Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Đem cho em là đã mất đi rồi."

- Takemichi, nếu có kiếp sau, hãy tái sinh vào một gia đình bình thường, sống một cuộc đời rực rỡ như ý em muốn. đừng lụi tàn như que đóm đêm đông. - thứ ngôn ngữ kì lạ chị đang nói, như những ngày chị hét tiếng "xung phong".

- Chị đến từ miền đất phương nam, nơi chiến tranh đã từng nhuộm đỏ cánh đồng. chị khát khao độc lập, cũng khát khao hòa bình hơn bất cứ thứ gì khác.

- Em may mắn lắm, nhưng đời em cũng đau khổ.

"Takemichi..."

Những kí ức chạy vụt qua đôi mắt như ngọn gió xanh ngoài đồng nội. đôi mắt nàng ta, đôi mắt của kẻ đã mất đi tất cả. đôi mắt nhìn em lớn lên, nhìn em tự sát, nhìn em chết đi mà chẳng đường về nhà. 

Đôi mắt chứa toàn bộ kí ức của em.

- Sau này, khi em lớn lên, khi phấn son dày còn trái tim em mỏng. khi nụ cười này còn xấu xí hơn cả tiếng khóc. khi em già đi nhưng nhận ra mình đang trẻ lại.

- Một lần cuối cùng, ta muốn ôm em... - bàn tay không còn độ ấm nắm lấy tay em, máu trào ra, cuốn chặt lấy hai linh hồn, đục khoét buồng phổi của người phụ nữ, lặng yên rút đi máu thịt và oán khí tích tụ.

Có lẽ, từ nay, Takemichi sẽ không còn nhìn thấy một Mai nào nữa. cũng giã từ người thương em nhất trên cõi đời này.

"Nếu có kiếp sau, ta nguyện ước em hạnh phúc an nhiên một đời. đổi lấy máu xương và linh hồn mục ruỗng này đây, dẫu chẳng giá trị gì so với cõi chết tan hoang màu máu lửa."

Khi ánh hừng đông lên, có một mùa xuân đang tái sinh từ đống tro tàn ánh đỏ. 

Cũng có một Takemichi rơi vào rừng hoa và biến mất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro