chương 6: lục ba la đơn đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken lăn ra ngất lâm sàng làm Takemichi cũng bối rối lắm. Đành phải đặt cái bàn tọa của mình lên người nó rồi vỗ cho nó tỉnh. Chứ nó không tỉnh thì rắc rối chết mất.

- Draken! Draken dậy mau! - Tiếng bôm bốp chan chát cứ vang lên đều đều trong cửa hàng nho nhỏ, Takemichi bối rối lắc người Draken rồi lại nghịch đủ thứ trên cái khuôn mặt đẹp trai lai láng kia. Bàn tay hết sờ mắt sờ môi lại đến hai bên tai và cả gò má.  Làm cho bên cạnh Mutou cũng ngứa mắt lắm, mà không dám động thủ.

Đùa, giờ mà động thủ vợ gã lại đấm cho bỏ mẹ thì có mà toang sớm à?

- Arg... - Dưới sự tác động thần kì từ Takemichi cuối cùng thì Draken cũng từ trong cơn mơ màng tỉnh lại. Đương trong lúc kẻ trong cuộc còn đang ngơ ngác thì tay hắn ta đã vô thức sờ phải cái gì đó mềm mềm.

Từ từ, mềm mềm????!!!!!

Cái đé...

- Dậy ngay cái thằng lươn này! - Nghe tiếng gào thét của Takemichi vang lên bên tai, Draken lập tức (theo phản xạ có điều kiện) mở mắt ra, khuôn mặt hắn đỏ chót. 

Tiên sư cái bàn tay hư hỏng này nữa! Mày đang sờ đi đâu thế hả?! Cơ mà đàn hồi lắm, bóp sướng quá người ơi. 

- Mày đang bóp mông tao đấy! - Takemichi khoanh tay, quyết tĩnh tâm tránh đánh người. 

- Ờm....xin lỗi nhé Takemicchi. - Draken cười cười, thấy người kia lập tức đứng bật dậy, suýt thì xốc tung cả váy. 

- Mà mày sửa xong con bab rồi à? - Takemichi hai mắt lấp lánh nhìn con bab còn nguyên đó. Rồi trong thoáng chốc, Takemichi lại thấy nghẹt thở, trong con tim run rẩy tiếng đau lòng. Bab là song sinh với Bob, cũng như Takemichi gắn liền với Mikey. 

Mikey là mặt trời, còn Takemichi sẽ là hào quang xung quanh mặt trời ấy.

"Mặt trời gắn liền với hào quang rực rỡ, nhưng Mikey của ngày đó đã chết mất rồi."

Trong đáy mắt chỉ còn là tàn tro ảm đạm.

- Ừa, lên xe chạy thử đi. À mà thôi, mày đang mặc váy, để tao chở cho. - Draken lên tiếng, nhưng lại thấy đôi mắt thiếu nữ đang nhìn con xe, cuối cùng chẳng biết nói gì.

- Không chê tao nghèo, lên xe tao đèo. - Takemichi điều chỉnh cảm xúc, cậu bật cười khúc khích, dắt xe ra rồi lập tức nhảy lên. Vẫn là cảm giác cũ, vẫn là động cơ cũ, vẫn là những con người cũ.

Chỉ là không có Mikey thôi.

"Sự ảm đạm trong đáy mắt không biến mất, nhưng nó đang đốt lên một ngọn lửa quyết tâm."

- Kê. - Đoạn, Draken leo lên ngồi đằng sau.

Tiếng động cơ quen thuộc vang lên như đánh động lại từng dòng hồi ức quen thuộc. Chỉ là giờ đã không còn những thiếu niên của tuổi 15 - 16, không còn ngây thơ và non dại. Đêm của trăng non đã qua, chỉ còn một tuổi 17 như trăng tròn vành vạnh, sáng rực rỡ nhưng độc không giữa bầu trời.

Như là Mikey ngày ấy đấy thôi, cũng vẫn là mặt trời, những chỉ còn trong kí ức của một Takemichi đã chết.

- Draken-kun, tao muốn mang Mikey trở lại. - Takemichi chợt nói, đôi mắt xanh không quay lại nhìn gã. nhưng Draken biết một điều, rằng đôi mắt ấy vẫn luôn như vậy.

Rực rỡ, nhưng quá đỗi dịu dàng.

Chỉ là hắn không cam lòng nhìn đôi mắt ấy biến thành tro tàn khi đứng trước Mikey, một lò luyện ngục đốt cháy đi linh hồn người thương mến

- Đừng tìm Mikey làm gì, Takemichi. - Draken mặt lạnh tanh, hắn đanh giọng. Hắn không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày Mikey đối mặt với Takemichi, và nếu. Chỉ là nếu thôi. Nếu Takemichi vĩnh viễn không còn quay trở lại nữa...

- Cậu ấy không còn là Mikey của Touman nữa đâu. 

- Takemichi, Mikey có thể sẽ giết mày đấy. 

- Cậu ấy không còn là tổng trưởng của Touman, không còn là tổng trưởng của mày nữa rồi. - Draken càng nói, Takemichi càng cảm thấy buồn cười. Nhiều hơn cả đau lòng, là sự kiên định.

Takemichi đã trải qua cái chết rồi. Cũng đã có một tổng trưởng của đời mình rồi.

Đó là Mikey vô địch của Touman, vĩnh viễn là Mikey vô địch của Touman. Mikey chỉ là Mikey, khi cậu ấy không cô đơn nữa. Không  phải của Kantou Manji, chỉ là của Touman thôi.

Một cái tên, khắc sâu vào cốt tủy.

- Mày biết không, ở tương lai, tao thực sự đã chết đi mất rồi. - Giọng Takemichi nhẹ tênh, dường như chẳng hề nói về chuyện của mình. Ấy thế mà lọt vào tai Draken thì nó lại là chuyện khác.

- Mày chết?! Thật luôn? - Draken trợn mắt há mồm, tim hắn đánh cái thịch khi nghe đến đó. Chưa kịp hỏi thằng nào làm thì Takemichi đã giải đáp luôn cho máu.

- Vâng ạ, là tao chết mất rồi. Chính vì thế tao mới tìm Mikey mà tính sổ này. Nó bắn vào người tao tận ba phát, bố thằng nào chịu được chứ? Nó là nguyên nhân chính dẫn đến tao ngày hôm nay luôn. Không gõ cho nó tỉnh thì tao cay lắm! Phải bắt thằng tổng trưởng đấy nó chịu trách nhiệm đi chứ. - Takemichi nói một đằng, Draken hiểu một nẻo.

Ủa ủa ủa?

Á à, thằng lỏi Taiyaki! Mày được lắm!

Trong lòng Draken hạ quyết tâm nếu gặp được Mikey, nhất định sẽ đấm gã toang hoác cả mồm. Này thì dám làm thế với Takemichi, dám đè vật nhau ra xong còn tra nam không chịu trách nhiệm. Ôi giồi ôi tiên sư cái thằng chết dẫm chết dúi, cái ngữ xấu dạ xấu nết mà đòi đọc sách thánh hiền!

Thử tưởng tượng ra khuôn mặt khóc lóc của Takemichi lúc bị cưỡng ép xong còn bị phũ phàng bỏ lại là Draken tức điên người rồi. 

- CHẠY NGAY ĐI DRAKEN! 

Chạy ngay đi, trước khi, mọi điều dần tồi tệ hơn~

Đéo hiểu sao trong đầu Takemichi lại vang lên giọng hát của Tùng Núi nhể. À mà khoan, quan trọng là Inupee. Trời ạ, sao tự nhiên chơi vơi giữa dòng đời thế kia hở bạn tôi? Takemichi hết hồn, đánh tay lái, phanh cái kít giữa đường. Xe lượn một vòng, phanh lại tạo thành một dải đen muốn khét luôn nhựa đường.

Cậu há hốc mồm nhìn cái người đang bay đến.

- INUPEE! - Draken thét lên một tiếng, nhìn người đáp đất rồi mới thở phào. Suýt nữa thì thằng chiến hữu nó bay màu.

- Ôi giồi ôi cái thứ con người bạo lực kia! Và già mày ném thế thì hỏng người con nhà người ta à? Đéo thấy có tội với lương tâm ư? nó đang mặt đẹp mày ném thế hỏng mẹ cái mặt tiền thì tao đấm vỡ alo mày bây giờ! cái thứ con người chiều cao nhân cách tỉ lệ nghịch với chiều cao hình hài. mày đéo xót thì để tao xót dùm, mắc cái mả mẹ gì mày đánh nó thế kia? ôi giồi ôi bạn tôi ơi là bạn tôi, mày để nó đánh thế mày đéo thấy xót cái mặt tiền hái ra vàng của mày hả giời?

Takemichi nhanh như cắt tắt máy, phi xuống đường chống nạnh chỉ thẳng vào cái thằng khổng lồ kia mà chửi. 

Mẹ cha cái thứ ba hồn tám vía!

- Lên nhạc nào, "dạ khúc". - Dường như gã to con kia không để tâm, chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu.

- Đại diện của lục ba la đơn đại, South vô song đấy Takemicchi. - Draken quay sang, xách ngang người Takemichi. Trong khi cậu còn đang xuýt xoa cái mặt tiền của Inupee thì mọi người xung quanh đã dậy mùi thuốc súng.

- Hả? Có Mikey vô địch rồi giờ còn South vô song hả? Này, khéo tí nữa từ vô song thành vô hòm thì sao? - Takemichi thấy thế cũng quay sang hỏi.

- Mày nói câu hay lắm Takemicchi ạ. - Draken vỗ đùi cái đét, cười nhe cả răng. Trong khi Inupee còn đang ớ người nhìn đứa con gái lạ lone xuất hiện.

Sao giống boss kiêm crush của cậu ta thế nhể?

- À Inupee, đây là Takemichi đấy, nhận ra không?  - Draken cười văng não ra ngoài, tự tin giơ Takemichi lên cao như đang khoe cúp vàng. cắp nách xốc lên làm Takemichi xốn xang xao xuyến.

Tự nhiên muốn đấm bỏ mẹ thằng bạn ghê gớm.

- Boss?! - Inupee kêu lên.

- Chuyện nó dài lắm, bao giờ tao kể cho. - Takemichi vỗ vai Inupee, rất tự nhiên mà cười như bố đẻ em bé.

- Rồi chúng mày coi tao là cái gì?! - South gầm lên.

- Dạ em coi anh giai đây là liêm sỉ của anh đấy ạ. Căn bản là nó đéo tồn tại ấy anh có hiểu không? 

Takemichi có nói, rằng những thằng khổng lồ não nhiều nếp nhăn thì tự động chúng nó sẽ có khả năng điếc có chọn lọc. South của Lục Ba La Đơn Đại cũng vậy.

- Draken, làm đồng đội của tao. Rồi tao sẽ đưa mày đến đỉnh cao danh vọng! Đó chính là thế giới của kẻ mạnh như chúng ta. - South tiến lại, nở nụ cười điên cuồng.

- Địt mẹ cái thằng dẩm loen mong manh, đa cấp thì nói mẹ đa cấp đi lại còn thế giới của kẻ mạnh. - Takemichi thì thầm, tiện thể lôi luôn đống băng cá nhân từ trong cái túi bên hông ra dán lên mặt Inupee.

- Ê, còn ổn không ấy Inupee? - Draken lên tiếng, không dám ngó hai người đằng sau vì sợ không khí màu hường kia làm mình đau lòng. Mỹ nam yếu đuối cho hay trái tim mình đang không hề ổn định khi thấy crush thân thiết với thằng khác.

- Tao ổn mà mày cứ đi đi. - Inui phẩy phẩy tay.

- Còn mày, tao bảo rồi. Dù có bao nhiêu lần thì tao cũng không say hello với cái đội hình Lục Ba La Đơn Đại của mày đâu. Bố mày rửa tay gác kiếm làm ăn lương thiện tích tiền cưới vợ rồi! - Draken quát lớn.

- Gác kiếm?! Đừng có làm bố mày buồn cười! 

- Này Draken-kun...- Takemichi há mồm định bảo hắn cẩn thận, kẻo hai thằng vật nhau ra thì phí bồi thường nó lại hơi lớn.

Nhưng không, South đã say đéo với nóc nhà tương lai của mình.

- Forte!

Chát!

- Bà già mày! - South gầm lên, tát Draken một phát ngã dúi dụi. May mà hắn rửa tay gác kiếm rồi, không là lao lên úp sọt thằng này luôn chứ ở đấy mà đòi tát.

- Draken, múc nó đi, tao ủng hộ!  - Ừ thì tao gác kiếm rồi nhưng tao nhất định phải múc mày nếu không thì ô danh tao một thời quá. Takemichi đang nhìn, lũ chúng mày hiểu không? Vợ nói là mình phải nghe, tôn trọng nóc nhà thì xin thưa là tao bất tử.

Draken chợt hăng như ăn tiết gà, lập tức bật dậy làm một quả chói tai.

Chát!

- Mẹ mày, ai cho mày tát tao?!  - Trên đời này chỉ có vợ tao mới được tét đít tao thôi, hiểu chưa?!

- Ôi giồi ôi tổng trưởng Lục Ba La Đơn Đại với phó tổng trưởng Touman giật tóc đánh ghen kìa! - Takemichi nói nhỏ với Inui, hai đứa bật cười khúc khích.

- Fortissimo! 

Ruỳnh!

South gầm lên, đánh Draken thêm một cái. Gã nhíu mày, lùi lại, chặn đứng đòn đánh.

- Mày chỉ có hai lựa chọn. Một là chọn tao, hai là chọn chết. - South gầm gừ, hai mắt gã long lên sòng sọc. Đoạn, gã quay sang nhìn Takemichi. 

- Nhỉ...nhóc con đội trưởng nhất phiên đội?

- Có cái mụ nội tao á! - Takemichi bình thản nói một câu, khớp xương trên người cậu kêu lục cục.

Takemichi nghĩ, hình như ai có chồng rồi cũng trở nên cục tính và mạnh mẽ hơn thì phải. 

Cậu còn nhớ mới sáng nay Mutou còn dặn mình.

"Theo luật âm phủ hiện hành thì đồng vợ đồng chồng là quy chuẩn của điều 153 bộ luật hôn nhân và gia đình. Nên sức tao trâu chó cỡ nào thì sức mày y hệt. Tao càng khoẻ thì mày càng trâu. Nói chung là từ giờ mày đéo cần sợ bố con thằng nào, nó đụng thì mày múc. Thế thôi."

Nghĩ thế nào, Takemichi đưa tay, ôm ngang hông South rồi nhấc bổng. Đương trong lúc cái xương sườn đang có dấu hiệu của việc chịu quá nhiều lực mà muốn biểu tình thì cậu vật gã qua vai đánh cái ruỳnh, nền đường rung lên bần bật, mọi người xung quanh cũng run theo. Takemichi nhổ cái toẹt, giơ chân đá cho South một cái nữa rồi mới gác chân lên người gã.

Đôi mắt xanh cobalt tăm tối nhìn xuống, nụ cười ôn nhu mềm mại hướng đến gã ta thông qua màu xanh rì như màu biển cả. Takemichi hơi cúi đầu, khuôn mặt lạnh tanh phác những nét khinh bỉ nhạt nhòa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo.

- Đại khái là thế này, mày đánh tao thì tao xúc mày lên phường. Tao tu tâm tích đức rồi, không dính dáng vào bất lương nữa đâu. - Takemichi nhẹ nhàng nói trong lúc phủi vạt váy. Đôi mắt xanh nhìn vào gã ta đầy cương quyết, mang theo cả uyết tâm và ngọn lửa cháy hừng hực.

- South, đừng có mà ăn gan hùm gan mật ở đây. Muốn đứng đầu thì mua quan tài hello kitty về cái đã, tao biết đường còn tế mày đầu tiên. 

Taemichi xoay người, tròn mắt nhìn gã đàn ông mới đến. 

- Phó...phó tổng trưởng của Phạm đấy bây ơi! Nghe đâu ổng chiến đến nỗi xăm hình tiên nữ Winx trên lưng đấy!

- Á Á Á ĐỊT MẸ NÓ IDOL KÌA!!!!

Rồi chúng mày diễn tuồng à? Hay là đôi hề cùng tiến?

- Chúng mày muốn gì hả Phạm? - South cau mày, cú quật kinh người vừa rồi gã không tránh được, không hiểu so thấy cứ lành lạnh còn ê ẩm khắp người. Đau chết đi được.

- Bọn tao đéo có hứng với cái thứ mèo capoo sáu chân như chúng mày. Bọn tao đến đây vì một người đó là Hanagaki Takemichi. - Takeomi thổi phù một hơi thuốc, đôi mắt gã sâu hoắm, chợt chọc trúng thiếu nữ đang đứng cạnh Inupee.

Không phải gã không bất ngờ khi thấy có được một kẻ vật bai South ngã oạch ra đất. Cái bất ngờ hơn rằng đó là một đứa con gái kìa. Nhưng mà trông cậu chiến thế, lại gần rồi có bị lôi ra đánh không nhờ?

- Chú đến tìm cháu làm gì? Ewww, trông chú xấu trai thế, ra cháu tặng lọ kem trộn bôi nách cho đỡ đen da này. - Takemichi nhìn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên. Chốt lại một câu, xấu mà còn thích ra gió thì đến chó nó cũng khinh. Chắc giải bát hương vàng đang thiếu thành viên chứ trông Takeomi thế kia lồng thêm cái ảnh thờ thì đúng bài luôn rồi đấy.

- Nhóc là Hanagaki? Chậc, dù có là nam hay nữ, bọn này vẫn muốn có nhóc đấy. - Takeomi dụi tắt điếu thuốc dưới chân, đôi mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh thiếu nữ. 

- Câu này tao nói mới phải. Tại sao Bakamichi lại phải về với Phạm trong khi nó vốn là bạn thân từ nhỏ của tao?! - Kakuchou bước lên gằn giọng. Quyết là giữ vợ thì phải giữ đến cùng chứ nhất quyết không bị ngu si như năm xưa nữa.

- Trời má Kakuchan, sao mày ở đây? - Takemichi hoảng hốt ôm đầu, quay sang nhìn ông bạn thuở nhỏ.

- Ô hô, Takemichi, mày mấy năm đi tiêm cái gì mà sao người nảy nở thế? - Kakuchou nhìn mà muốn đỏ cả mắt. 

- Ui dào, chuyện dài lắm, mà cái gì... - Takemichi còn chưa nói xong thì đã có thêm một giọng khác xen vào.

- chúng mày chưa đủ điên đâu, có tí cá chép om dưa mà cũng lên mặt với đời. - Mochi bước ra, bẻ tay rôm rốp.

- Thích chiến thì tao chiều. - Madarame Shion, tiêu chuẩn cho mọi hình thức gáy to trên cái đất Tokyo này cũng bước ra ngay sau đó, ố là la gặp ngay crush đng nhìn chằm chằm làm gã nín bặt. Chỉ dám cười e thẹn vẫy vẫy tay lui về đằng sau.

- Ôi giồi lũ tôm tép chúng mày, xê ra cho ông hoàng đi qua nào. - Và tiếp đó là anh em nhà Haitani bước ra như thủy tổ ngành thời trang với phong cách chiến hết sức.

Thật ra là có mỗi Haitani Ran, vì Haitani Rindou vừa thấy Takemichi đã nín thin thít, tự giác đi ra cạnh Shion không dám ho he hó hé. Chắc tại Ran lé nên mới không nhìn thấy, chứ giang hồ trước mặt crush thì nó là trải nghiệm lạ lắm.

Takemichi chỉ đành há hốc mồm, nín thinh không biết nói cái gì. Bạn của chồng ma đang tụ họp thì nói cái mẹ gì cho ngầu?! Online chờ, rất rất gấp!!!

- Thôi thôi, mấy thằng ranh chúng mày trẻ khoẻ quá, mà nói trắng ra là trẻ trâu. Tao già rồi. Senju, tuổi trẻ của mày đấy! Nhường mày chứ mất công đấm chúng nó lại bảo tao bạc đãi súc vật.

Bang!

Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Takemichi nhìn thấy cái ô đập văng South sang một bên. Cậu hít sâu, đi lại gần rồi nhặt nó lên trước khi đặt trả lại vào bàn tay kẻ vừa đến.

- Đừng ném ô, gãy cán đấy. - Cậu quay sang nhìn lũ kia, thấy có một ông khổng lồ lao đến đập vỡ mồm Shion thì hả hê thật sự.

Song, kakuchou lập tức đấm bay ổng luôn.

- Đội trưởng đội đặc công của Hắc Long đời đầu, Arashi Keizou hay còn gọi là Benkei. - Inupee một bên giải thích, một bên giữ chặt Takemichi.

- Đcm bố mày bảo rồi. Nếu bakamichi mà có tái xuất giang hồ thì cũng là người của Lục Ba La Đơn Đại, đéo đến phần chúng mày đâu! Mỡ đấy mà húp! - Kakuchou căm tức gào lên, lập tức bị một ông đầu khoai lang úp sọt chặn đánh luôn cho máu. 

- Nín con mẹ mày lại. - Đôi mắt lờ đờ đột nhiên bắt gặp Takemichi, Wakasa đờ cả người, chả biết phải làm gì nữa. - Nhóc ấy nhất định phải thuộc về Phạm.

- Của bên tao!

- Đéo!

- Cút đi lũ Phạm kia!

- Chổi cùn dế rách mà đòi đấu với Phạm à?!

Takemichi đứng giữa dòng đời vội vã, đột nhiên cảm thấy lòng cũng thật nên tịnh tâm. Nhưng đến nỗi một bên Kakuchou mời gọi, một bên Draken kéo tay, trước mặt là Takeomi đang phì phèo hút thuốc đứng như thế hổ săn mồi.

Cậu đột nhiên có mong muốn nhìn lũ này phi đầu xuống cống đi cho nhẹ nợ.

- Biến đi. - Đôi mắt xanh nhàn nhạt nhìn bọn họ, giữa màn mưa, đôi mắt xanh đặc quánh như bùn đất. Tựa như từ lâu đã chết.

- Hôm nay, tao nói luôn với tất cả chúng mày, kể cả mày đấy Draken ạ. 

- Đời tao ngắn, nên tao không có nhiều tổng trưởng. Tao không đi theo người khác vì sức mạnh, tao đi theo họ vì lí tưởng và thời đại họ tạo ra. 

- Thời đại của tao là thời đại Touman ngự trị trên cao kia, và Mikey vĩnh viễn là mặt trời của Touman, mặt trời của tao và là vị vua mà tao tôn sùng. Mikey là Mikey bất bại của Touman, không phải của Kantou Manji. Cả đời tao chỉ có một thế thôi.

"Cũng như cái cách cậu ấy tìm thấy tao."

- Tao là đội trưởng nhất phiên đội của Touman, đồng thời là đội trưởng của Thất phiên đội, chỉ huy gần 200 con người. 

- Quá khứ thế nào, tao không cần chúng mày bới lông tìm vết, lục qua lục lại làm gì cho mệt.

- Tao chỉ muốn bảo chúng mày một điều.

- Sano Manjirou đã, đang và luôn luôn là tổng trưởng của tao, không một ai thay thế được cậu ấy cả.

"Cũng như cách, chỉ cần cậu nói với tôi một tiếng thôi, tôi sẽ bỏ mặc hết mọi thứ trên đời để đưa cậu trở về."

"Vì Manjirou là mặt trời của Takemichi mà"

-----------

chỉ muốn bảo mọi người rằng nếu hay thì cứ bình luận đi, vì thấy mọi người bình luận là tôi vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro