chương 9: Kantou Manji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay, Sanzu Haruchiyo nhìn thấy nắng giữa cống rãnh đen ngòm."

Takemichi vẫn theo thường lệ đến trường, sau một trận sướt mướt và được buff tinh thần từ người chồng mới cưới, kết hợp với đó là những lời an ủi từ tận đáy lòng. Cậu nghĩ có lẽ căn bệnh sẽ dần biến mất khi được kiểm soát, và nhất định cũng chỉ là một cản trở bé tí teo trên con đường đưa Mikey trở về.

Trở về nhà thay quần áo rồi nịt ngực cẩn thận. Takemichi nhận ra rằng dù muốn hay không thì việc để lộ thông tin mình là con gái cho quá nhiều người cũng chả phải tốt đẹp gì. Huống chi cậu còn chẳng coi mình là con gái. 

Take-tâm hồn con trai-michi: Xin lỗi nhưng tôi không thể  chấp nhận được việc tôi sẽ bị Hina đè. Tôi thật sự không thể tin được!

- Yosh, nhất định mình sẽ làm được. - Trạng thái mới sau khi trầm cảm đi qua thực sự tốt cho một ngày mới. Takemichi lạc quan nghĩ vậy khi cậu tung tăng đến trường. Trong cơ thể mang quá nhiều năng lượng làm cậu phát điên lên được.

Cậu nghĩ gì đó? À nghĩ cái gì mới được? Cậu không biết, nhưng nó thực sự kích thích khi andrenaline đột nhiên mất kiểm soát và tăng lên cao. Tại sao lại phấn khích? Thật điên rồ mà! Nhưng Takemichi không thể lí giải cho chuyện đó được.

Và cậu vô tình nhìn thấy một người ở bên kia đường.

"Quen thuộc đến kì lạ."

- Đừng nhìn nó. - Nhìn thằng cá ngần ấy nó lại bẩn mắt mày, mắt thánh không nên soi cứt của nhân gian.

Giọng Mutou lạnh ngắt ngang qua tai cậu. Bàn tay đầy máu của gã chạm lên đôi mắt và che đi bởi màu đỏ rợn người. Chưa bao giờ cơn ớn lạnh run rẩy chạy dọc qua người cậu hơn lúc này. Nó buốt lên tận đỉnh đầu ngay khi da gà da vịt dựng đứng và chạy dọc qua các tuyến thần kinh như tàu tốc hành.

Takemichi chỉ thấy lạnh.

Hơi lạnh phả ra từ Mutou như mùi tử thi đích thực, buốt như cơ thể người đã chết và mùi máu nồng nặc quấn quanh chóp mũi.

Thời gian như dừng hẳn lại.

Hoàn toàn lúc này, khi đôi mắt gã long lên sòng sọc bởi cơn giận dữ đến tột cùng, Mutou tự hỏi tại sao bản thân lại cảm giác như vậy. Gã căm ghét Sanzu, nhưng nhiều hơn là cảm giác phản bội. 

Rốt cuộc thì nó là cái thứ gì vậy?

Lòng Mutou không có câu trả lời.

Gã chỉ không muốn bất cứ ai hướng đến Takemichi thôi, thế mà cũng chẳng nỡ. Nỡ làm sao để cậu đơn côi vô vị? Nhưng mà không được để Takemichi tiếp xúc với thứ cặn bã xã hội. Cái ngữ như thằng chó đấy thì khác mẹ gì rác rưởi đâu?

Cho cô hồn, cô hồn nó còn chê ấy chứ!

- Yasuhiro, đi...đi thôi. (chứ mà ở lại mày cầm cả quyển luật hôn nhân và gia đình âm phủ ra đập nó gãy hàm mất!) - Takemichi run run, chạm lên tay gã và để lòng bàn tay hai người áp vào nhau, những ngón tay đan chặt, không chút kẽ hở. Cậu nuốt nước bọt khi cảm nhận ở phía bên kia có một ánh mắt nóng rực đang chạm vào mình, nhưng lập tức bị con quỷ bên cạnh che chắn.

Trong mắt Takemichi lúc này, chỉ còn có Mutou mà thôi.

- Ừ, đi thôi. - Và Mutou dặn lòng mình sẽ tính sổ Sanzu vào một ngày khác đẹp trời, đặc biệt là không có Takemichi nhìn thấy những thứ gã sẽ làm. Gã dằn lòng xuống cả sự ghen tuông vớ vẩn.

Có chăng, gã chỉ muốn để thằng chó kia biết đây là vợ mình, là mây xanh. Cục cứt trôi sông thì lấy đéo đâu ra tư cách mà đòi với được mây? Vợ gã đẹp xinh cao quý thế này thì chỉ có thể sống đời hạnh phúc ấm êm, chứ dính vào cái lũ giời ơi đất hỡi nửa đêm xin miếng nạc miếng mỡ như thằng Mikey thì sớm muộn cũng hỏng!

Hay đâu chả thấy, chỉ thấy hỏng hẳn cái thứ nhân cách loài người.

"Mặc dù Mutou chẳng biết tại sao mình lại ngăn Takemichi nhìn thấy điều đó, gã chỉ đơn giản với một mong muốn nhỏ nhoi vừa đơm lên trong lồng ngực rỗng của mình, gã muốn con người bé nhỏ này sống vô lo vô nghĩ."

- Cống rãnh? - Sanzu chớp chớp mắt, đôi mắt màu lục bảo của hắn ta nhìn sang đường, qua những giọt nắng vàng rực đang rải xuống trên đường và những tòa nhà sáng lấp lánh đầu ngày. Gã mơ hồ, dường như không thực.

Gã nhìn thấy nắng, giữa cống rãnh và những đống tro tàn.

- Takemichi. - Gã trai tóc hồng gọi tên, nhưng giọng gã bít chặt, một cách mơ hồ và nghiệt ngã. Giữa bọn họ thậm chí chẳng tồn tại thứ gì. Và gã tự hỏi tại sao gã lại nhớ đến cậu, chỉ nhớ thôi và có gì đó êm ái lắm.

- Cút! 

Sanzu mở to mắt.

"The nightmare becomes true."

Hình bóng ám ảnh như những mảnh gương vỡ gặm nhấm vào tâm can, găm chặt vào cốt tủy gã. Cơn ớn lạnh đến rùng mình khi bóng hình cao lớn che chắn ánh sáng bên ngoài. Bên kia là mặt trời đang thiêu như tro đốt, nắng sáng rực rỡ. Tựa như hiện thân của bình minh sáng rực, và là hạt nắng rơi ra từ cổng thiên đàng.

Bên còn lại.

Gã ta cứng họng, đứng đờ ở đó, không biết phải nói gì.

Một địa ngục chối từ kẻ còn sống và đôi mắt màu ngọc của con quỷ lặng lẽ liếc nhìn thế gian này. Nó dừng lại trước ngưỡng cửa của sự vật đời thường, lặng lẽ che đi ánh nắng. Như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.

Mutou Yasuhirou, vị đội trưởng chính tay gã từng giết.

- Chết tiệt thật đấy chuột cống, mày đã dây phải cái chó gì thế này. - Sâu trong thâm tâm, một cảm giác khó chịu xen lẫn bất an chạm sâu vào lồng ngực làm Sanzu cảm thấy khó thở. Gã cố hít vào một hơi thật sâu rồi điều hòa lại mọi thứ trước khi cọc cằn cất bước trong im lặng.

"Murmurs."

Kantou Manji, nơi những tay bất lương tụ họp lại và trở thành tội phạm. Nhưng cũng từ lâu đã chết đi mất rồi, nghe như lời thương yêu cuối cùng của cha thời gian trên đống tro tàn của những kẻ đã mất đi trái tim. Khắp cái vùng Kantou này, có ai mà chưa từng nghe tên? Về những kẻ lang thang như những cái bóng trắng trên đường, mang đến âm hưởng của thống trị.

Tổng trưởng là Mikey bất bại.

Một con chiến mã bất kham.

- Nghe tiếng xì xào gì chưa?

Ai đang hỏi?

Chả ai cả, chỉ có tự Mikey nghĩ ra thôi. Thế mà gã cũng nghĩ ra cho kì được đó giống như giọng nói của người thương gã. Lấy đâu ra cái giọng của Takemichi bây giờ? gã tự hỏi.

- Tokyo Manji là thống trị Tokyo, vậy Kantou Manji là thống trị cả vùng Kantou. Rồi mày muốn gì tiếp theo? Phạm Thiên, vị thần thống trị mọi vị thần khác?

Mikey ôm ngực, trái tim giằng xé đau đớn khi nhìn qua chiếc gương. Cái gương này xanh da diết như đôi mắt người gã thương. Nhưng mỗi lần nhìn nó gã lại sầu khổ đau đớn. Cảm tưởng như chỉ cần một cú đấm cũng vỡ ra tan nát, cho từng mảnh thủy tinh găm sâu vào da thịt.

Mikey không biết, gã mờ mịt giữa bóng tối đen ngòm.

Ngoài kia là ánh sáng rực rỡ, chỉ là gã nguyện ý để bóng tối trùm lấy bản thân thôi. Là sự ích kỷ tăm tối cùng ham muốn quyền lực gọt rỗng đi cả trái tim một thời niên thiếu. Mikey tự hỏi liệu mình có còn là con người không? Khi sự tức giận cuối cùng cũng đã làm chủ bản thân và gã chẳng cao thượng đến nỗi buông tha bất cứ một ai.

"Họ là họ, Mikey là Mikey."

Mikey năm 15 tuổi có cả Touman trong tay, và Takemichi chỉ có Mikey của năm 15 tuổi.

Mikey năm 17 tuổi không còn là của Takemichi nữa rồi.

- Chúng ta không thể quay lại quá khứ. - Không thể trở về những tháng ngày đó nữa rồi. 

Đối với Mikey, gã đã chẳng còn là mặt trời ban trưa của Touman, cũng không còn lãnh đạo những thiếu niên với trái tim quyết liệt cho thời đại mới. Mikey cần Takemichi, nhưng họ chỉ đơn giản là không thể lớn lên cùng nhau.

Touman có một trái tim là Mikey bất bại, nhưng Mikey bất bại có trái tim là Hanagaki Takemichi.

Nắng vàng trải dài trên những vòm xanh của trời hạ, chiếc gương xanh rực rỡ cuối cùng phản chiếu lại hình ảnh của một con quỷ điên loạn đang đập phá. Tuyệt nhiên, máu không bao giờ dính lên nó, cũng như Mikey không bao giờ cho phép máu vấy bẩn Takemichi.

- Nếu chúa là có thật.

- Và nếu tao còn có đường ra.

- Tao sẽ chọn mày, không nghi ngờ gì hết, luôn luôn và mãi mãi là vậy.

Kantou Manji không có một trái tim, vì trái tim bỏ ngỏ lại cho Touman ngày ấy, cho một mặt trời rực rỡ trên đỉnh vinh quang và một Hanagaki Takemichi mãi mãi tỏa sáng dẫn đầu những trận đánh oanh liệt.

Chiếc gương xanh vẫn sáng loáng trong căn phòng của vị tổng trưởng, tráng bạc và khắc những hoa văn bao bọc xung quanh. Sắc như những lưỡi dao nhưng tỏa sáng như hào quang của một mặt trời. Gương vẫn xanh như đôi mắt người thương. Tiếng thì thầm vẫn như tiếng cậu ngày đó. và trong suốt cuộc đời lầm lũi giữa trăm vạn năm ra đi rồi chết chìm dưới lòng biển.

Chỉ có Takemichi biết sự thật thôi, rằng Mikey chưa bao giờ lựa chọn Takemichi cả.

"Chưa bao giờ và vĩnh viễn không bao giờ." 

Chỉ là lời hứa hão thôi. Khi Mikey lạc lối giữa đêm đen và ngục tối, dẫu cho có ánh sáng của Takemichi chiếu vào, gã vẫn sẽ lựa chọn vùng ra rồi chìm nghỉm vào đêm đen. Mặc cho lời khản cổ van cầu, mặc cho tiếng khóc non nỉ. Mikey không bao giờ chọn Takemichi đâu.

Cậu biết thế.

Trái tim gắn với nhau đập thình thịch trong lồng ngực Takemichi, và cậu vô thức để nước mắt lăn dài.

- Sao thế? - Mutou có quay lại hỏi, nhưng đối diện với gã, đôi mắt xanh của cậu cứ lặng yên để nước mắt tuôn trào. Takemichi có lau đi, nhưng càng lau càng nhiều, càng lau càng đau.  Máu cứ ứa ra trong quả tim héo mòn và mục ruỗng. Chiều đến nỗi chính Takemichi cũng há mồm ra mà không sao thở được.

Như thể một kẻ chết đuối đầy khổ sở và đớn đau, ngạt đi trong máu và nước mắt đang tràn vào buồng phổi.

- Không, tao chỉ nghĩ, đột nhiên ánh sáng trở nên thật nhạt nhòa. - Cảm giác như thể đang dần hóa thành tro bụi, dẫu tao níu kéo cỡ nào vẫn không thể đổi thay được sự thật đau đớn ấy.

Takemichi thở ra một hơi thật dài, đôi mắt xanh sáng rực cháy trong phút chốc rồi nhanh chóng hóa thành thân xác mặt trời. Một mặt trời đã chết nằm trên ngai vàng, trên cỗ xe ngựa của những vị thần đang diễu hành qua trần gian. Mặt trời chết lâu rồi, chỉ còn cái vỏ rỗng đang đội vương miện.

Như Takemichi ấy, một trái tim nhỏ màu đỏ đã sớm bị viên đạn của Mikey xẻ nát làm tư.

- Đừng nghĩ thế, Takemichi. Mày còn phải đánh gục Kantou Manji đấy. - Mutou cúi xuống, bàn tay lạnh toát từ linh hồn gã xoa đầu cậu. Và gã nghĩ gì đó, trong đôi mắt không hiểu tại sao lại lóe lên cái xót xa đau lòng.

Rằng nếu cậu cho phép, Kantou Manji sẽ biến mất mà chẳng hay tung tích gì. 

- Tao sẽ đem về cho mày cái đầu của Mikey vô địch, South vô song hay kể cả Senju vô tỷ. Mày muốn gì, chỉ cần mày nói thôi. Tao là một con quỷ, tao tôi rèn từ những ác linh. Tao...vốn dĩ đã thuộc về mày.

Chỉ là lời thốt ra đến cuống họng, cuối cùng lại bít kín trở lại. Gã không nỡ nhìn em chết đi.

Nước mắt của một con quỷ đáng giá bao nhiêu?

Mutou không biết, gã chỉ biết rằng cậu chỉ cần khóc, nước mắt của gã cũng lập tức rơi ra ngoài.

- Takemichi, Takemichi. Đấy, mày nghe thấy không, tao đang gọi tên mày.

Takemichi sực tỉnh, đôi mắt xanh sáng loáng nhìn thấy gã, đột nhiên thấy nụ cười nho nhỏ trên môi của gã khổng lồ. Đôi mắt gã dịu dàng quá đỗi, trên cả đôi tay lạnh toát đang chạm vào gò má và đôi mắt sáng ngời.

Cậu nghe tiếng tim mình đập thình thịch.

- Tao không nói câu tiếp theo, nhưng tao tin mày sẽ hiểu.

Bóng lưng nhỏ lập tức run lên, Takemichi cảm thấy trời đất quay mòng mòng quanh trái tim đang đập như điên trong lồng ngực. Gò má cậu nóng ran như than đốt, môi mấp máy chẳng nói thành lời. Lồng ngực ấm và bàn tay gã cũng vậy. 

- Mày thuộc về Tachibana Hinata, còn tao? - Mutou ngừng lại, đôi mắt xanh ngọc của gã trầm nhưng không lạnh, trong mắt Takemichi chỉ còn mình gã và đôi mắt gã ấm như nắng xuân sang hè.

- Tao thuộc về mày, takemichi. 

Đoạn, Takemichi đỏ bừng mặt cong đuôi chạy đi mất. Nắng ngã nhào trên những tòa cao ốc, trên con đường đến trường rực lên những khoảng xanh mướt mắt của những tán cây. Nhưng Takemichi không nghe cũng chẳng thấy gì, cậu chỉ nghe tiếng tim đập, mắt chỉ nhìn thấy nụ cười của gã và cuối cùng trong đầu chỉ còn một câu nói duy nhất.

Câu nói trọn vẹn đến trăm năm.

- Takemichi-kun! - Từ xa, tiếng gọi của Hinata khi nàng đến gần, bóng lưng cao lớn ôm trọn lấy cậu, và đôi mắt màu nâu ấm chạm lên làn da Takemichi khi ánh nhìn chỉ còn lại gò má hồng của người thiếu nữ.

- Vâng, Hina. - Trong lòng Takemichi rạo rực khi nắm lấy tay Hinata.

lòng quyết tâm hừng hực cháy đỏ như đuốc đốt trong đêm đông, cháy hừng hực xua tan cả bụi tuyết. Nhưng ngọn cây cao quá đầu người rung rinh trong ngọn gió đầu ngày. Khi nắng hoang hoải rải đều trên đôi vai của những kẻ còn ở. 

Kẻ còn ở hay kẻ đã chết đi?

Lòng Takemichi tự có cái hiểu. Rằng lời nói khi nãy vẫn còn trong đầu, về một Mutou Yasuhirou sẽ luôn tìm thấy cậu giữa muôn trùng sóng bể đang lạc lõng va vào nhau, lạ lẫm và cồn cào dưới tận lòng sâu không ai biết đến.

- Takemichi-kun, anh đang nghĩ gì sao? - Hinata nghiêng đầu.

- Anh chỉ đang nghĩ, hình như hôm nay anh lại yêu nhiều hơn một chút.

Nắng rải đầy trên gò má thiếu nữ, lấp lánh màu hồng, loáng tiếng cười thiết tha.

Yêu cả nàng, yêu Tachibana Hinata

Yêu cả gã, yêu Mutou Yasuhirou.

Hanagaki Takemichi là niềm tự hào của Tachibana Hinata. 

Nhưng nếu là Mutou Yasuhirou, gã sẽ vì một lần ở bên em mà trăm năm sau vẫn sẽ kiêu ngạo với cả thế giới.

- Tại sao thế hả hirou-san? - Takemichi sẽ hỏi gã như thế.

- Vì mày là thế giới của tao. - Rồi gã sẽ trả lời như vậy.

----

Yêu nhiều đấy, nhưng trong tương lai khi gặp mặt đối thủ, Takemichi đã bị hai ông chồng chiều hư cho hay: Chồng chở chồng che đấy, ngon thì có chồng đi rồi chấp.

- Kantou Manji cái gì chứ, khó đến mấy rồi cũng sẽ bị đánh đổ thôi. Tôi có Tachibana Hinata là nhiếp lục cung sự hoàng quý phi, có Mutou Yasuhirou là chính cung hoàng cậu. Chúng nó có gì mà đòi đánh nhau với người đã có chồng cơ chứ? - Takemichi tương lai khi đối mặt với Phạm đã thốt lên một câu.

- Mang chồng ra đây rồi lên mặt với tao. - Cũng là Takemichi đang vênh mặt với Mikey vô địch của Kantou Manji, đôi mắt xanh rực sáng, hai tay chống nạnh, nhếch mép cười với toàn thể cốt cán bên địch.

- Làm sao, tao định làm chồng mày đây. - Mikey khoanh tay đáp.

Tiếp đó, hiện trường đỏ mặt không sao hết được!

(muốn bảo với mọi người là tôi drop, mà thấy sắp đến đoạn cao trào nên cố lết xác đi viết tiếp. chia tay người yêu xong, tôi trở nên hèn đến kì lạ. mấy bồ ạ, bảo này, nhớ là có yêu thì cũng đừng yêu khi còn quá trẻ. chắc chắn sẽ bị thành kiến xã hội dập cho ra bã mất thôi. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro