chap 1 Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em-Hanagaki Takemichi em lúc trước sống trong 1 gia đình đầy tình yêu thương và ấm áp 1 màu hồng nhưng gia đình em chưa yên ổn được lâu Ba em ông ấy ngoại tình với 1 cô gái nào đó khi đó em đi học về nghe thấy tiếng cải vã dữ dội trong nhà em rất sợ những vẫn mở cửa vào và trước mắt em là cảnh mẹ em đang mắng chửi người bố thậm tệ và kế bên ông là cô gái đó.

Mẹ em điêu cuồng chửi ông ta và đập phá đồ đạc xung quanh họ cứ cãi vã và không phát hiện sự hiện diện của em, em thì sợ hãi núp ở 1 góp 2 tay bịt tai lại cả cơ thể run lên từng đợt.

Em tự hỏi chuyện dì xảy ra với nhà em vậy?

ai đó giải thích cho em được không?

và người phụ nữ đang ôm tay ba em là ai vậy?

tại sao mẹ lại khóc và mắng chửi còn đập phá đồ đạc thế kia?

tại sao 1 đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi lại phải chịu cảnh này của người lớn thế chứ? họ chỉ biết lợi ích chính mình nhu cầu của họ mà không quan tâm hay để ý cảm xúc người khác kia chứ.

Sau khi cuộc cãi vã kết thúc ba em cùng với cô gái đó đi ra khỏi nhà và ông ấy còn nhìn em với ánh mắt?

Phải chăng đó là ánh mắt của sự ghét bỏ chăng? ánh mắt ông ấy sâu thăm thẳm nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống em khiếm em khẽ rùng mình sợ hãi mà nép người lại

' ba mình đi đây vậy nhỉ? đã khuya rồi cơ mà' em nghĩ

sau đó em không nghĩ ngợi nhìn đi lủi thủi vào nhà, nhưng mẹ em đã thấy và bắt em lại và lặp đi lặp lại rằng" Takemichi ba con đã chết ông ta không phải ba con, quên ông ta đi con sẽ không bỏ mẹ mà đúng không?"

em nhìn nét mặt vặn vẹo của mẹ khẽ rung nhưng vẫn phải nghe lời mẹ mà trả lời"vâng ạ"

Ngày qua ngày mẹ em lại càng có tâm lý bất ổn, ba em cũng không về nhà càng khiếm mẹ càng tức giận thêm. Bà ấy ngày càng cáo gắt khi em lỡ tay làm đổ vỡ hay không đạt điểm cao trên lớp bà ấy sẽ quát nạt em đánh em bằng những trận roi đòn đau rất đau nhưng em chỉ biết cắn răng mà chịu đựng.

Nhưng rồi 1 ngày em có bài tập nhóm phải họp nhóm nhà bạn và về muộn. Khi em bước vào nhà thì thấy căn nhà tối đen em đi vào sâu bên trong thấy mẹ em ngồi trong bếp vẻ mặt khiếm em sợ hãi lùi vài bước.

Thì ngay lúc đó mẹ em lên tiếng 1 âm thành trầm đến đáng sợ vang lên khiếm em phải lạnh sống lưng:

"Take con vừa đi đâu về?"

"c...con đi họp nhóm...-" em chưa kịp trả lời

Mẹ em bà ấy hung hăng bước đến đè em xuống nền đất lạnh lẽo , em mở to 2 mắt ra nhìn người mẹ của mình đang ghìm chặt em xuống nền đất và tay kia đang bóp cổ em. Cổ họng em đau rát khó khăn lên tiếng kêu mẹ nhưng dừng như bà ấy chả nghe lọt cau nào mà vẫn hung hăng ghìm chặt em:

"có phải mầy tính bỏ tao như cái cách ông ta bỏ tao không?"

"chẳng phải mầy đã hứa sẽ không bỏ tao sao HẢ"

"c...con ưm" em nhăn mặt vì đau cổ họng bị bốp đến thở cũng khó khăn

"bà mẹ nó mầy với ông ta đều giống nhau, được tao có cách khiếm mầy không rời xa tao rồi" bà khẽ cười mang rợn bỏ tay ra khỏi người em và đi về phía bếp

Em bị bỏ ra liền ôm cổ họng khó khăn hít từng ngụm khí oxi vào phổi hơi thở em gấp rút khẽ đưa mắt về phía mẹ em xem bà đang định làm gì, em bây giờ vẫn chưa hiểu câu nói của bà khi nãy và 1 phần sợ hãi bà

bà đi lại bếp và lại về bên em miệng vẽ lên 1 nụ cười mang rợn quỷ quyệt tay thì đưa ra đằng sao. Em có 1 dự cảm không lành lý trí em lúc này mách bảo' phải chạy thật nhanh, nhanh lên hãy bỏ chạy và hét lên đi'

" Take con yêu mẹ mà đúng không~, mẹ con ta sẽ đến 1 nơi mà không ai làm phiền ta hết "

"con muốn mà đúng không?" nói tới đây bà đưa tay ra 1 con dao không nhanh không chậm đi đến bên em mũi dao hướng về em.

Em lúc này mới biết tình hình mẹ muốn giết em, tại sao vậy chứ tại sao mẹ lại làm như thế có phải em không ngoan không? em lúc này bật dập như bản năng lao nhanh ra phòng khách trốn trong đấy.

Tay em bịt chặt miệng lại co người lại 1 góc bây giờ căn nhà yên lặng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mẹ đang đi từ từ đến gần em miệng mẹ thì lẩm bẩm:

" ra đây nào Take con yêu~"

" mẹ con ta cùng đi nào~ sẽ không đau đâu"

tiếng bước chân của mẹ ngày càng gần ẹm chỉ biết co rút bịt miệng thật chặt cầu mong mẹ không phát hiện ra em.

Nhưng đời đâu như mơ không biết từ khi nào bà đã đứng trước em , em nhìn khuôn mặt mẹ mà sợ hãi mặt tái xanh lại nhìn đến con dao trên tay không khỏi sợ hãi thêm.

"Take con sao thế sao lại trốn mẹ cơ chứ"

"con hư lắm nha~" nở 1 nụ cười vặn vẹo

ngay khi bà vung con dao đến em, em sợ hãi thục đầu nhanh chân chạy đến nơi khác trên lầu. Nhưng hành động này của em đã khiếm cho bà tức giận mà vung dao đập phá đồ đạt trong nhà

em trên lầu nút trong tủ quần áo nghe âm thanh chửi rủa cùng tiếng phá đồ đạt ở dưới nhà mà sợ hãi rùng mình thầm cầu nguyện có ai đó đến giúp em không?

nhưng không hiểu sao tiếng động ngày càng gần em run rẫy lấy 2 tay ôm đầu cúi gầm xuống, em biết bà ấy ở ngoài và đang cố ở cửa phòng em

cũng hên em nhanh trí khóa cửa phòng nhưng vào tình cảnh này làm gì có tâm trí khen chính mình chứ tâm trí em hỗn loạn rồi bỗng 1 tiếng :"bịch~"

làm tâm trí em rối rấm sợ hãi nay lại càng sợ hơn cơ thể như dừng mọi hoạt động tim em đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy.

"Take~ ra đây cùng mẹ nào~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro