Chương I: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Manjiro, lại đây đi...

- Ai vậy?

- Manjiro, hãy lại đây...

Gì vậy? Hắn nhìn ngó xung quanh, thứ đập vào mắt hắn bây giờ chỉ có một màu đen. Lạnh lẽo

- Manjiro, lại đây...

Lại nữa, giọng nói đó lại vang lên. Hắn bước đi trong vô định, cố gắng tìm kiếm cái giọng nói đó phát ra từ đâu. Nó lạ lắm nhưng cũng thân thuộc lắm, như thể, hắn từng nghe rất nhiều lần rồi. Lạ thật!

- Manjiro, bên này bên này...

- Này, ở đâu cơ? Từ đã...

- Bên này...

Hắn chạy, chạy nhanh về phía phát ra giọng nói. Cái người bí ẩn đấy cứ luôn nói " bên này " như thể muốn hắn phải nhanh đến đó vậy.

Chạy rồi lại chạy tiếp, không biết bao lâu, bỗng con đường hắn đang đi phát sáng. Khó hiểu, hắn dừng lại chần chừ một lúc rồi quyết định đi theo con đường sáng đấy.

- Manjiro, sắp đến rồi...

Lại nữa. Rốt cuộc là ai đang nói?

/ Xoẹt /

Bỗng xung quanh hắn sáng bừng cả lên. Chói quá! Hắn nhắm chặt mắt, cảm thấy cơ thể mình như đang rơi tự do, thầm nghĩ không xong rồi thì giọng nói đó lại vang lên, khúc khích nói

- Manjiro, anh đến rồi, em vui lắm

*Hả? Đến rồi? Đến đâu cơ?*

Đôi mắt đen láy của hắn chầm chậm mở, khẽ cau mày vì mắt chưa quen với ánh sáng.

- Manjiro, manjiro...

*Đừng gọi tên ta thân mật như vậy!*

Hắn rất ghét ai gọi thẳng tên hắn như vậy. Hắn có biệt danh, là " Mikey ". Dám gọi hắn như vậy, thật vô duyên, chưa ai gọi hắn như vậy trừ người này.

Đôi mắt đã quen với cường độ ánh sáng ở đây, cuối cùng cũng nhìn được nhưng...đây là đâu?
Nơi hắn đang đứng là một cánh đồng hoa. Đẹp thật! Đó là những gì hắn nghĩ.

- Manjiro, bên này.

A, lại là giọng nói đó. Hắn quay người nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

"Thiên thần?"

Đứng trước mắt hắn là một chàng trai màu nắng. Mái tóc màu vàng bồng bềnh khẽ bay trong gió, đôi mắt xanh pha lê luôn toả ra ý cười. Đôi môi nhỏ hướng về phía hắn mà cười rạng rỡ.

- Manjiro, lại đây nào

Ahh~ đẹp quá đi mất, nụ cười đó sao lại đẹp như vậy, ánh mắt đó sao lại lấp lánh như thế, làm hắn chỉ muốn chìm đắm trong đó. Giọng nói đó cứ vang lên, hắn vô thức bước đến bên người con trai đó, đến khi nhận ra thì đã ở trước mặt người người ta.

- Manjiro, anh nhìn này, đẹp không?

Cậu cười tươi nhìn chàng trai trước mắt để lộ hàm răng trắng, tay giơ lên chiếc vòng hoa được đan bằng tay khoe với người nọ rồi khúc khích như một đứa trẻ. Hắn nhìn cậu, chỉ đứng đấy im lặng nhìn. Hắn tự hỏi rốt cuộc người này là ai, tại sao lại có cảm giác thân thuộc đến thế. Hắn cứ đứng trời chồng ở đấy ngẩn người, để mặc cho cậu trai nhỏ bé kia làm gì thì làm. Dường như thấy người nọ không quan tâm đến mình, cậu phồng má giận dỗi, đưa hai tay lên nhéo má hắn, giọng có phần nũng nịu nói

- Quá đáng lắm manjiro, đừng bơ em thế chứ, anh gọi em ra đây rồi để cho em ăn bơ vậy sao?

Hả? Gì cơ? Hắn gọi cậu ra đây lúc nào?

- Này, mày..à không, cậu tên là gì?

Cậu con trai tóc màu nắng ngẩn người, đôi mắt mở to như không tin vào điều hắn vừa nói, nhưng chỉ giây sau, cậu liền nở nụ cười

- Em tên là.....

Tên là? Ểh, tên là gì cơ?

Xung quanh hắn bỗng sáng bừng, hình ảnh người con trai ấy cũng mờ dần đi, chỉ duy có nụ cười là còn hiện rõ.

Đợi đã, làm ơn đợi đã, hắn chưa biết tên cậu mà. Hắn đưa tay ra vội vàng bắt lấy cậu con trai đó nhưng không kịp, trước mắt hắn chỉ có một màu trắng xoá. Lúc đầu thì đen bây giờ lại trắng. Ảo vãi *beep*.

- Oi, mikey, dậy ngay đi. Cái thằng tổng trưởng chibi này, dậy mau!

Mikey giật mình khỏi giấc mộng, mơ màng nhìn xung quanh. Hắn đang ở trên lưng của Ken-chin, bạn thân kiêm phó đội trưởng bang của hắn.

Hóa ra chỉ là mơ. - Hắn nuối tiếc thầm nghĩ

- Xuống đi cái thằng này, tới nơi rồi đấy, nơi diễn ra mấy cái trận đấu ngầm của tên Kiyomasa

Hắn nhảy xuống khỏi lưng Draken, đưa mắt nhìn về đấu trường của tên đó. Cảm thấy vô vị, định bụng để tối nay họp bang rồi xử hắn thì bỗng một bóng dáng quen thuộc hiện ngay trước tầm mắt của hắn.

Là cậu ấy!

Hắn muốn xuống nhanh để gặp cậu nhưng hắn chỉ biết cậu trong giấc mơ, còn ngoài đời đã gặp bao giờ đâu. Chần chừ, lo lắng, hồi hộp, đều hiện lên khuôn mặt hắn. Thằng bạn đứng bên nhìn mà khó hiểu " Nó đang sợ cái quần gì vậy? "

Hắn vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì giọng nói của cậu vang lên, phá vỡ mạch suy nghĩ của hắn.

- TAO KHÔNG THỂ BỎ CUỘC!!! TAO CÓ LÝ DO ĐỂ KHÔNG BỎ CUỘC!!!

Hể? Gì vậy? Mikey lấy lại hồn, nhìn xuống chỗ cậu đứng. Gì thế này, sao cậu lại tơi tả thế? Hắn mới chìm trong suy nghĩ một chút thôi mà thằng chó Kiyomasa kia dám đánh cậu tơi tả đến vậy sao? Khốn kiếp!

Mikey của của lúc này ngoài mặt thì có vẻ bình tĩnh nhưng xung quanh hắn đang tỏa sát khí rất nồng. Draken nhìn bạn thân mình mà khó hiểu, vừa nãy thì lo lắng các thứ giờ lại tức giận là sao? Thằng chibi này bị đa nhân cách à?

Nhìn theo ánh mắt Mikey, hắn giờ mới nhận ra cậu trai tóc vàng phía dưới. "Nhìn thảm thật". Đó là những gì anh nghĩ.

- Mang gậy của tao lại đây.

Mọi người xung quanh xôn xao, không tin vào điều mình vừa nghe, Kiyomasa bảo lấy gậy kìa làng nước ơi!!!

- Êi Kiyomasa! Tụi mày tụ tập đông nhể.

Một giọng nói trầm vang lên. Thằng Kiyomasa giật mình nhìn người vừa nói. Takemichi ngờ nghệch nhìn hắn " Draken - kun? Vậy nghĩa là....chết mịa rồi- "

( tui lười rồi, đoạn giới thiệu rồi đám kia chào Mikey với Draken thì ta bỏ qua nha =) giờ thì next nào, ehehe )

Mikey từng bước, từng bước lại gần cậu. Hắn ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong thâm tâm lại vui mừng muốn điên. Đúng vậy,hắn đang vui. Người con trai khiến hắn cảm thấy hứng thú đang ở trước mặt hắn.

- Tên mày là gì? - Hắn đã luôn muốn biết tên cậu nhưng tiếc là thằng bạn chí cốt gọi đúng lúc vãi, làm hắn tỉnh giấc nên không nghe được cậu nói gì. Giờ thì vui rồi, cậu đang ở trước mặt hắn.

- Hanagaki Takemichi. - Cậu nhẹ nhàng nói, dường như trong đấy còn có chút căm hận không rõ ràng.

Ahh~ tên dễ thương y như chủ của nó vậy. Mikey hắn vui đến tê rần người nhưng vẫn phải làm giá, tỏ vẻ lạnh lùng trước người hắn thích, từ đã, thích? Hắn thích cậu sao? Có lẽ vậy, thôi thì đành để thời gian kiểm chứng thôi.
- Ok, Takemicchi❤️

Hắn cười cười nói, trông kìa, mặt hắn phởn hẳn ra, trông muốn đấm...chỉ là nếu có thể=).

Takemichi không nói gì cả bởi cậu biết thể nào thằng chibi này cũng nói như vậy

Nói rồi, Mikey đưa tay ra sau gáy cậu. Bàn tay chai sần sờ vào những lọn tóc vàng xoăn mềm mại ấy không khỏi cảm thán.

Mềm vãi, như tóc còn gái ấy.

Ngón tay hắn khẽ vuốt nhẹ gáy cậu. Hành động đấy khiến Takemichi nổi da gà, nhìn hắn bằng đôi mắt khó hiểu, còn hắn thì sao? Tất nhiên là cười rồi, cười rất tươi nữa. Nếu để ý có lẽ sẽ thấy mấy cái bông moe moe bay xung quanh đấy. Takemichi cạn lời rồi, muốn đấm hắn quá nhưng sức không lại.

Cay không?
Có.
Làm được gì không?
Không.

- Takemichi, từ bây giờ mày sẽ là bạn tao.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có con cẹc ấy, tránh xa bố mày ra cái thằng chibi nàyy. _ Take- bất lực không muốn nói - michi.

_________________________

1481 từ.
Ngày hoàn thành: 16/4/2022
Đôi lời:
- Lần đầu viết truyện nên tay nghề vẫn còn non 🥲🙏
- Mong mọi người ủng hộ
- Có gì sai sót hay khó hiểu hãy cmt, mình sẽ giải thích tất cả.
- Truyện chỉ đăng trên Wattpad!!!
- Thi thoảng tôi sẽ làm một chương xả ảnh ( vì máy đầy ảnh quá, chiếm hết dung lượng rồi nên cho hết lên đây V: heh )

🌟🌟🌟⬇️⬇️⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake