Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừm.... Này có lẽ là ok rồi nhỉ?

Takemichi kéo khoá đóng balo lại rồi bước ra khỏi phòng mình.

Dưới phòng khách là thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc hồng đang ngồi xem phim.

- Ah, takemichi-kun, cậu xong rồi?

- Ừm, xong hết rồi, đi thôi.

/ Cạch /

Tiếng khoá cửa vang lên, theo thói quen, cậu tung chiếc chìa khoá lên không trung rồi bắt lấy nó bỏ vào túi quần.

_______________________________

Tại Roppongi

- Takemichi....bọn mình đến đây làm gì vậy?

- Hừm....ai biết? Cứ đi vậy thôi~

Ừ, cứ đi vậy thôi. Hina bất lực nhìn cậu con trai đang đi đằng trước, nãy giờ cô theo cậu đi lòng vòng hơn 2 tiếng rồi đấy.

Ặc-

Trán cô đập trúng vào lưng cậu, chưa kịp xoa xoa cái trán đỏ ửng tội nghiệp tì cô đã bị lôi vào bụi cây trốn.

-Takemichi-kun...

-Suỵt, ngồi xem kịch hay đi Hina

Cậu ra hiệu bảo cô hãy im lặng, chỉ việc ngồi im xem kịch, Hina lớ ngớ không hiểu chuyện gì. Hết cách, cậu chỉ về hướng một đám côn đồ nửa mùa đang ăn hiếp một cặp đôi trẻ. Lúc này, Hina mới "à" một tiếng. Takemichi bấm nút gọi điện cho ai đó rồi ngồi xem kịch đợi thời cơ.

Chà, kịch tính ghê, cậu trai kia đang gồng mình hết sức để bảo vệ cô bạn gái dù có bị đánh bầm dập, thật giống Takemichi... nhưng cô bạn gái sắp bị hiếp kìa!! Chu choa mẹ ơi, ra tín hiệu cầu cứu ét ô ét đi cô gái, bọn tôi sẽ cứu rỗi cô // giơ ngón cái.jfg //

Takemichi lúc này mới lôi đồ nghề của mình ra, cô ngó vào xem thì đứng hình luôn. Hai cái Baton, ba cái súng kích điện, vài viên gạch...ủa? Sao lại có cái chảo ở đây?? - Hina đang hoài nghi nhân sinh

- Chà chà, xem nào, thử cái này đi~

Takemichi cầm viên gạch màu đỏ bao chất lượng lên rồi cười một cái. Trong lúc cô còn đang bay bổng lên sky hỏi ông trời thì Takemichi ở dưới đã cầm viên gạch và...

Viuu~

.

.

.

.

Bộp!

Trúng đầu một thằng.

Những tên khác bất ngờ, thả cặp đôi trẻ ra rồi tụ tập lại chỗ thằng xấu số vừa nãy. May quá, chưa chết, chỉ chảy máu đầu bất tỉnh nhân sự thôi.

- Khặc khặc, nhìn mặt bọn nó ngu vãi....

Bên phía Takemichi thì cậu với cô đang chụm vào nhau nín cười.

- Bọn mày....

- Hở?!

Bỗng một bóng đen bao chùm hai ngươi họ. Takemichi giật mình ngẩng đầu lên nhìn.

" Bang phục này...chết mẹ rồi"

Ýe, cậu với Hina đã bị bắt tại trận. Thằng ôn con vừa nãy là người của đám côn đồ kia cũng chính là bọn thành viên Mobious. Ai mà ngờ được là thằng đó vừa đi mua nước cái, quay lại thì thấy đám bạn hốt hoảng sơ cứu cho thằng đồng đội xấu số, nhìn kỹ còn thấy viên gạch đỏ chói lọi đang nằm ngay ngắn dưới chân chúng nó nữa. ( gạch: đỏ chói lọi, bao uy tín, mua đê bà con ơi

Xong quay sang trái thì thấy cậu với Hina nằm bò ra đất nín cười. Rồi, biết ai là hung thủ luôn.

- À thì....có gì chúng ta ngồi nói chuyện đàm phán được không mấy anh?

Takemichi nở một nụ cười thương mại, cố gắng đàm phán với bọn kia. Nhưng cậu quên mất là bọn này thất học mà, biết cái mẹ gì là đàm phán đâu.

- Đàm phán cái cụ nợ gì? Mày dám làm anh em tao bị thương thì phải trả giá cho cái hành động của mày. Mà... cô em đi cùng mày cũng dễ thương nhỉ~

Hắn ta vừa nói vừa nở một nụ cười đầy đê tiện.

Takemichi: Địt con bà mày, mày tới số rồi con ạ, tu bi không tình yêu.

Takemichi sau khi nghe những lời đê tiện ấy thì đã tức giận rồi, khuôn mặt cậu tối sầm lại, không còn dáng vẻ vui tươi như hằng ngày nữa. Đôi mắt cậu trở lên đục ngầu, đến giọng nói cũng lạnh đi vài phần.

- Mày ngon mày thử đụng đến cô ấy xem, tao sẽ cho mày một vé xuống uống trà với Diêm Vương đấy thằng khốn ( Diêm Vương: honq bé ưi, ta chỉ thích uống trà cùng mĩ nhân, cái thằng đầu trâu mặt ngựa đó ta honq coá thèm~! )

- Tao thích đấy rồi sao? Mày nghĩ mày có thể đánh với tao sao, há há há, chúng mày xem thằng ẻo lả này nói gì này, chết cười tao mất. Đến đi, đấm vào mặt tao xem nào

Chúng nó cười nhạo cậu, Takemichi không vội, cậu lững thững đi đến chỗ thằng to mồm vừa nãy. Tên kia cũng dừng lại hành động trêu ghẹo của mình, đứng yên nhìn cậu đi tới, khuôn mặt vểnh lên có chút coi thường người đằng trước.

Cậu đứng trước mặt hắn, đầu cậu vẫn cúi gằm xuống đất. Hắn tưởng cậu sợ không dám đối mặt thì càng cười lớn hơn,

- HA HA HA, THẰNG NGU NÀY, KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ TRÁNH RA ĐỂ BỐ MÀY HÚ......

/ Choang /

...

Tên kia ngã gục xuống đất bất tỉnh.

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên và bàng hoàng hơn khi nhìn thứ trên tay cậu. Một chiếc chảo...bị lõm phần đáy.

.....

- Đúng vậy ah~ tao rất yếu nên chỉ dùng được vũ khí thôi. Chúng mày chắc không phiền đâu nhỉ?

Cậu nở một nụ cười toả nắng nhưng với nhũng tên côn đồ thì lại là nụ cười của ác quỷ. Nhưng chơi vũ khí thì sao chứ, vẫn chỉ là một tên ẻo lả không biết đánh đấm.

- Tất cả lên hết tóm lấy nó đi, cái chảo bị móp rồi nó không đánh ai bất tỉnh được nữa đâu.

Bọn chúng đồng thanh rồi chạy về phía cậu.

Nhưng dại lắm người ơi, cậu đâu có nói là cậu chỉ có chảo làm vũ khí.

- AHHHHHHHHHH....

Tiếng hét thất thanh của một thanh niên xấu số nữa vang lên. Những tên khác lại lần nữa rơi vào trạng thái hoang mang. Cậu chơi hẳn súng kích điện.

Trong lúc bon nó vẫn đang do dự, Takemichi lao lên dí súng kích điện vào mạng sườn từng thằng một khiến chúng bị điện giật mà ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Xong chuyện, cậu phủi tay rồi đi đến chỗ Hina. Cô đã sơ cứu được cho cặp đôi kia. Chàng trai chỉ bị bầm dập vài chỗ, cô gái may mắn không sao nhưng quần áo đã bị rách tơi tả.

É ò é ò

Cảnh sát tới

_________________________

Sau khi đưa tiễn bọn côn đồ đó vào đồn cảnh sát, cặp đôi trẻ cũng đã được đưa về nhà. Hai người họ cảm ơn cậu rối rít rồi kết bạn với nhau, hy vọng một ngày nào đó gặp, chỉ cần cậu nhờ vả họ sẽ giúp thật nhiệt tình.

- Vui thật đấy Takemichi-kun, cậu lúc đấy trông ngầu lắm luôn

- Hehe, vậy sao, cảm ơn cậu nha Hina. Yoshiii, giờ thì về thôi nào~

Cậu vươn vai một cái rồi kéo tay Hina đi về mà không để ý có người đang nhìn cậu.

- Chà, nhìn vậy mà cũng dữ dằn ghê nhỉ Nii-chan.

- Ừm, thú vị thật đấy, xem ra chúng ta kiếm được món " đồ chơi" mới rồi~


























______________________________________

1258 từ.

Ngày hoàn thành: 4/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake