Chương 1 : Mikey x Take

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michi bây giờ đang ở cùng với Mikey, mọi chuyện có vẻ đã êm xuôi, gần như không ai chết cả. Baji và Izana vẫn còn sống. Touman mặc dù giải tán nhưng ai cũng có hướng đi, sự nghiệp riêng. Kisaki cùng Hanma tạo sự nghiệp, Mikey cũng thoát khỏi "Bản năng hắc ám'' mà ở bên mọi người. Mặc dù Michi cảm thấy Mikey đối xử với mình hơi lạ nhưng cậu cũng không quá bận tâm. Mặc dù mọi chuyện có thể nói là đã ổn rồi, thế nhưng cậu vẫn muốn về tương lai một chuyến để đề phòng bất trắc.

 Suy nghĩ một hồi rồi nhìn Mikey đang nghịch tay mình, cậu rụt tay lại, đánh mắt rồi nói:

 - Anou, có lẽ tao nên trở về tương lai...

 Mikey hờ hững nhìn cậu, chẳng phải là đã ổn rồi sao, hay cậu có chuyện gì giấu anh. Mikey đáp trả cậu bằng giọng vô cùng nghi hoặc: 

 -Tại sao...

 -Tại tao muốn xem tương lai như thế nào, nếu có chuyện gì bất trắc tao còn giải quyết. 

 Nói xong cậu quay lại với anh rồi cười, một nụ cười tỏa nắng. Ánh sáng len lỏi qua cửa sổ tô điểm cho khuôn mặt cậu.

 "Thật đẹp a~"-đó là những gì mà anh nghĩ trong lòng sau khi thấy ánh sáng đó. Thành thật mà nói thì đã có nhiều lần có ý định đè cậu ra mà ăn sạch rồi, nhưng lại không dám vì anh sợ cậu sẽ lảng tránh anh, sợ cậu sẽ kì thị anh mà nhìn anh với ánh mắt đầy kinh tởm, ghét bỏ. Anh không cho phép điều đó xảy ra, không cho phép ánh sáng đối xử với anh như vậy.( Má viết tới đoạn này tự nhiên cười tà là sao ta:))) Nghĩ xong khóe môi anh giật giật, mặt hơi tối lại mà vòng tay qua eo Michi, gục xuống bờ vai trắng loãn đó thì thào:

 -Takemicchi à, mày đừng bỏ tao, mày sẽ ở bên tao mãi mãi đúng không...? ( duma trí tưởng tượng cụa mị đang bay cao bay xa lém ahyhy >///<)

 Take thấy vậy liền đưa một tay vuốt nhẹ đầu anh , không chút do dự nói:

 -Đương nhiên rồi, tao sẽ mãi ở bên mày mà.

 -Thật không?

-Thật.

-Hứa đi.

-Tao hứa.

Michi quay đầu lại rồi nói:

-Giờ thì về tương lai nào _ Ánh mắt hướng thẳng về anh.

Anh thở dài ,thành thực anh không muốn Michi dấn thân vào nguy hiểm tí nào .Nhưng ánh mắt đó ,ánh mắt kiên định không bao giờ bỏ cuộc dù cho có vấp ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa .Anh thở dài một lần nữa ,rồi hai người nắm tay nhau. "Xoạt"-cậu đã ở tương lai.

Mở mắt ra toàn là một màu đen xung quanh chẳng có gì , một màu đen như mực bao trùm .Dựa vào cảm giác có lẽ cậu đang nằm trên giường, tay còn bị trói ."Cái gì đây bắt cóc sao"-Cậu cảm thấy thật đen đủi khi xuyên lúc nào không xuyên , xuyên đúng lúc bị bắt cóc. Chưa kịp định thần, đột nhiên có một cánh cửa từ từ mở ra, một bóng người bước vào trong dần dần tiến đến chỗ cậu trong khi trong khi cậu đang cau lại để thích nghi với ánh sáng qua cánh cửa, trong sợ hãi cậu nhận ra đó là Mikey

Mikey đè lên người cậu ,gục mặt xuống cổ cậu mà tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào kia, không kìm được mà cắn lên cổ cậu

-Ah~-Cậu cự quậy ,Mikey thấy vậy liền tháo dây ở tay cậu ra rồi nhìn cậu.

---------------------------------------------------------------------------

Tôi không viết nữa đâu mặc dù đoạn sau là H rồi :))

Cay không?

Cay chứ nhờ ahyhy

Làm được gì tôi không

Tất nhiên là không rồi hí hí

Nghiệp thế thôi, giáng sinh vui vẻ^^

Mà lưu ý rằng trong truyện của tui Mikey có thể giúp Michi về tương lai nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro