Chương 3 :Mitsuya x Take 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takemicchi tao muốn ăn nữa ~

- Chẳng phải mày vừa ăn 2 cái rồi sao - Cậu cười khổ nhìn vị tổng trưởng trước mặt nhõng nhẽo như một đứa trẻ con , ai nhìn vào cũng thắc mắc '' đó có thực sự là Mikey vô địch không vậy''  . Nhưng ít ai biết rằng anh chỉ cư sử như vậy trước mặt người thương đâu chứ , những người đã từng trải nhiệm sự khủng khiếp đằng sau sự nhõng nhẽo đó đều ngậm ngùi không dám lại gần Takemichi . Mikey sau một hồi trêu đùa liền kéo cậu đi chơi.

- Takemicchi đi chơi thôi ~

- Hả? à ừ được thôi - Cậu cười.

- Kenchin cũng đi đi.

- Hả , tao bận rồi . Oi~ Mitsuya rảnh không ?

- Có gì không ? _ Anh trả lời.

- Nhờ mày trông hai đứa này với , nhớ trông cẩn thận - Ken làm sao có thể để Takemichi và Mikey đi chung với nhau chứ . Takemichi thì quá ngây thơ , còn thằng kia thì suốt ngày rình " thịt " Chỉ nghĩ thôi đã đủ loạn rồi , ai biết hai người sẽ làm gì chứ ít nhất Mitsuya là người đáng tin cậy.

- Ừm được thôi.

- Vậy nhé tao bận rồi- Anh nói thêm - Nhớ bảo vệ Takemichi hộ tao.

Cả ba kéo nhau đi chơi , họ chới rất vui , vui đến nỗi quên cả giờ giấc mới đó mà đã 5h rồi . Họ quyết định nghỉ chân tại một quán nước. " Ting "- tiếng tin nhắn từ điện thoại Michi vang lên ,cậu mở ra đọc , Mitsuya thấy thế liền tò mò hỏi cậu :

- Gì vậy Takemichi ?

- À không có gì đâu , chỉ là mẹ tao đi công tác tối nay tao lại ở một mình thôi _ Cậu cười khổ.

-Nếu muốn mày có thể ở nhà tao , dù gì tao cũng ở nhà một mình ( Cơ hội :)) )

-Thiệt hả? - Đôi mắt cậu sáng lên.

-Ừm - Anh đưa tay che những vệt hồng trên mặt thầm nghĩ " Dễ thương "

Mikey từ đâu bước tới thấy hai người vui vẻ liền phồng má hờn dỗi hỏi :

-Gì vậy ?

Cậu đang định trả lời thì Mitsuya cướp lời :

-À không có gì đâu - Cậu thấy hơi lạ nhưng cũng không quan tâm lắm.

Anh ngu gì mà nói cho Mikey biết cậu sẽ qua nhà nhà anh ở cơ chứ, kiểu gì cũng đòi theo bằng được cho xem ( Tự nhiên thấy nhột xíu vì nói xấu bé cưng ahyahy ), thế thì còn gì là lãng mạn nữa chứ. Suốt ngày bám theo Michi làm anh vô cùng khó chịu ( anh ác thật đó mama:3). Nay vừa hay có cơ hội ngu gì mà anh bỏ lỡ hay giao đi như thế. Mikey biết hai người này có chuyện dấu mình nhưng rồi cũng cho qua. 

Đi dạo thêm chút, sắc trời cũng tối rồi nên bộ ba ( chân ngắn ) từ biệt nhau. Takemichi theo chân mít ma ma à Mitsuya về nhà anh. Cậu vừa bước vào nhà đã ngạc nhiên. Mặc dù ở một mình nhưng ngôi nhà lại ngăn nắp, sạch sẽ, đầy đủ mọi đồ dùng nội thất, chẳng bù cho cậu, đúng là không so sánh thì không có đau thương mà. Cậu nhìn Mitsuya với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

-Ai làm vợ mày chắc may mắn lắm đấy. - Cậu buột miệng nói.

Sau đó liền nở nụ cười thật tươi, khiến cho ai kia cứ chăm chăm nhìn cậu.

- Sao vậy, bộ tao nói gì sai à?- Michi nghiêng đầu hỏi.

- À, không có gì, nếu muồn.....mày có thể làm vợ tao.

Anh bịt miệng nói, càng về sau càng nhỏ dần làm cậu chẳng nghe thấy gì cả. Cậu chưa kịp hỏi lại đã bị anh kéo tay vào trong nhà. Vừa bước vào đến nơi, " ọt ọt ~"- bụng cậu biểu tình dữ dội. Mitsuya cười phì "Dễ thương", đấy là anh nghĩ còn cậu thì đỏ mặt cúi xuống sàn nhà, hai tay nắm chặt lấy mép áo không nói gì. Cậu ngượng chín mặt, đến độ hai vành tai cũng đỏ lên. Nếu bây giờ mà có một cái hố thì cậu cũng sẽ không chần chừ mà chui xuống, cái bụng này cũng thật là.(Biết réo ghê )Anh đứng đó ngắm nhìn cậu, không kìm được bất giác hôn nhẹ lên gò má ửng hồng kia.

Michi ôm má quay sang nhìn Mitsuya, bị anh hôn bất ngờ như vậy làm cậu vừa sốc vừa có chút không thật.

- A...M-Mit...Mitsuya..- Môi cậu khẽ run.

Anh không phản ứng ( thì chính xác là kiềm chế để không có phản ứng :)), vẫn dùng giọng ôn nhu nói:

- Đi tắm đi, để tao làm gì đó cho ăn, dẫu sao ăn rồi tắm cũng không tốt cho sức khỏe.- Vừa nói anh vừa đưa tay lên xoa đầu cậu, thật mềm a.

Michi khẽ gật, vội vã lao thẳng vào nhà tắm. Thấy mèo nhỏ bị dọa sợ, anh khẽ cười rồi vào nhà bếp nấu nướng ( dẫu sao thời gian còn kha khá, từ từ liền "khao" cho thỏa ). Một lúc sau anh nghe thấy tiếng Michi gọi, anh chạy tới thì bị khung cảnh trước mặt hớp hồn. Cậu ló đầu ra, để hở cả bờ vai trắng loãn, mái tóc xõa xuống còn hơi ướt. Cậu thấy người kia nhìn mình đến sắp thủng rồi đi.

- Mày có thể cho tao mượn đồ được không, tao quên đem quần áo để thay rồi..- Takemichi ngại ngùng lên tiếng.

Anh lúc này mới choàng tỉnh, đưa tay lên che mấy vệt hồng trên mặt.

- À, ừ....-Thật muốn nhìn thêm mà.

Anh đưa cho cậu một bộ đồ rồi tiếp tục việc nấu nướng của mình. Cũng dặn bản thân chưa đến lúc thất thố như vậy...

------------------------

Ờm đính chính xíu là mama đứng trước tắc kè mới vậy thôi nha chứ thật tình mama không hứng thú với người khác đâu ( trừ hakkai:))

Tôi thấy mình cũng "hơi" bị lươn rồi thì phải. Mà tại tôi khá lười đăng và khá ít người đọc nên cũng không chăm đăng lắm, nhưng mà trường tôi nghỉ dịch rồi với lại laptop cũng vừa về tới tay nên có lẽ sẽ chăm đăng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro