Warning: Lệch nguyên tác
Số chữ: 1259
——————————————————
*RENG RENG*
Tiếng chuông chói tai cuối cùng cũng báo hiệu kết thúc một ngày học của đám học sinh. Ai cũng nhanh chóng rời lớp để được về. Một cậu học sinh cấp ba cũng không ngoại lệ, từ từ cất hết sách vở rồi bước ra ngoài. Tuy nhiên, thay vì hướng đến chiếc cầu thang đi xuống phía cổng trường, hắn quẹo phải và tiến thẳng đến một lớp học khác.
- Lớp 12-B -
"Đây rồi." Hắn tự lẩm bẩm một mình khi nhìn thấy tên lớp, miệng không quên mang một nụ cười nhỏ.
Một cô gái trong lớp thấy người quen đứng ở ngoài cũng gọi vào. "Matsuno đấy hả? Hanagaki còn đang trong lớp nhưng mà cậu ấy ngủ rồi. May mà tiết cuối hôm nay là tiết tự học không thì cậu ấy bị thầy mắng rồi. Cậu vào gọi cậu ấy dậy đi, mọi người rời lớp hết rồi đó."
"À ừ, cảm ơn."
Cả hai lịch sự chào nhau và cô nữ sinh kia rời đi. Lúc này Chifuyu mới ngó vào lớp. Đúng như lời cô gái nói, trong lớp chẳng còn bóng ai cả ngoại trừ một người.
"Haizz, cái thằng này hay thật chứ! Chuông nó réo to thế mà cũng ngủ qua được luôn."
Nói rồi, hắn bước vào lớp. Nhận ra cơ hội ngàn năm có một này, hắn khẽ khàng đóng cửa lại rồi tiến về phía Takemichi. Nhìn người kia vẫn yên giấc ngủ trên bàn, hắn kéo ghế bàn trước ra và ngồi ôm lưng ghế, mắt không ngừng dán vào khuôn mặt đáng yêu của người con trai kia.
"Haha người gì đâu mà ngủ cũng dễ thương nữa! Người yêu mình đúng có khác." Hắn cười.
Đúng vậy, họ là người yêu của nhau. Đã 5 tháng trôi qua kể từ khi Chifuyu tỏ tình với cậu. Ngày ấy tất nhiên đã rơi vào ngày Valentine.
Với trái tim đập loạn, gương mặt ngượng đỏ và một chiếc hộp chocolate, hắn đã hẹn cậu dưới cây anh đào để tỏ tình. Trong tâm thì chỉ mong không phải đội quần hết kiếp.
Nói thật thì kinh nghiệm tỏ tình hắn không có đâu. Chỉ toàn học từ những lần mấy cô nữ sinh ngỏ ý với hắn cộng với mấy cuốn truyện shoujo. Ấy vậy mà Takemichi không những đồng ý mà còn tặng cho hắn một nụ hôn nhẹ nhàng như là một phần thưởng nhỏ.
"Ưm..."
Một tiếng động từ người yêu mình khiến hắn phải rời khỏi kỷ niệm đẹp ấy. Hắn thấy cậu khẽ nheo mày nhưng rồi vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
"Làm hết hồn à." Hắn nói trong khi tay vươn ra vén một lọn tóc về sau tai cho cậu.
Ánh tà dương chiếu vào Takemichi khiến hắn nghĩ cậu nhìn chả khác gì một trong số những nhân vật chính trong cuộc đời của hắn. Nhưng mà cũng đúng nhỉ? Chả lúc nào hai đứa không đi với nhau, kể cả trước khi hẹn hò.
Cũng từ lúc gặp cậu, hắn vẫn luôn để ý mọi thứ. Cái tính kiên cường không bao giờ bị khuất phục dù phải chịu nhiều nỗi đau về thể chất lẫn tinh thần. Cái tính bao dung vị tha, luôn sẵn lòng bỏ qua tất cả để làm lành với mọi người. Cái tính thật thà làm cậu nói dối dở tệ, tạo ra nhiều tình huống trớ trêu nhưng cũng đáng yêu làm sao.
Chifuyu còn có thể kể ra cả ngàn thứ khiến hắn luôn dõi theo cậu. Tuy vậy, những thứ ấy không phải lúc nào cũng là tốt.
Cậu biết hắn đau lòng mỗi lần thấy cậu mặt đầy vết thương, chân tay tím lịm sau những lần bị đánh tập thể vì mang tiếng từng trong bang Toman. Vậy mà cậu chả bao giờ gọi hắn đến đánh dùm.
"Haha, tao chỉ không muốn mày dính líu rồi lo lắng làm gì."
"Mày như vậy tao còn lo hơn đấy, đồ ngốc kia!"
"Được rồi, tao xin lỗi!"
Cậu đúng là ngốc mà! Nhưng mà ít ra kể từ ngày bị phát hiện, cậu rút kinh nghiệm gọi hắn đến. Đến lúc hai đứa chính thức hẹn hò thì hắn suốt ngày kè kè cậu, chả khác gì chó dữ bảo vệ chủ. Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt. Số lần Chifuyu bị đau tim khi thấy bạn trai mình bị đánh bầm dập giảm hẳn, còn Takemichi cũng cảm thấy an toàn hơn khi đi đến trường.
Bỗng nhiên...
"N-nà..."
"Hm?"
"Này Chifuyu!"
"H-hả? Cái gì? Chuyện gì?"
Chớp mắt vài lần, hắn nhận ra Takemichi đã dậy từ lúc nào và còn đang nhìn hắn với đôi mắt bao ngây thơ.
"Mày bị sao vậy? Tao gọi mày nãy giờ mà không trả lời là sao? Mơ mộng gì giữa ban ngày vậy hả?"
"Mơ gì mà mơ? Mày mới mơ đó. Ai đâu mà ngủ li bì ra. Chuông réo đến nơi còn không dậy!" Hắn phàn nàn với cậu, tay với ra nhéo nhéo cặp má mềm.
"Ui da, bỏ tay ra!" Đánh hai cái tay hư đi, Takemichi phụng phịu xoa má rồi nói, "Tại mày chứ bộ. Nói coi, ai là người rủ tao hôm qua thức đêm xem phim nào?"
"Ờm thì..." Giờ thì đến lượt Chifuyu ấp úng, nhưng hắn không phải kẻ thích thua, "Này nhé, mày xem giữa chừng rồi lăn đùng ra ngủ. Tao thức lâu hơn mà có ngủ trong lớp đâu?"
Biết tính thằng bạn trai mình, Takemichi chỉ biết thở dài, "Thôi thôi, mày nhiều chuyện quá. Mà cũng trễ rồi. Ta về nào!"
"Tại ai mà hai đứa còn ngồi ở đây?" Tất nhiên, Chifuyu cứ thích ghẹo cậu nên hắn lại bắt đầu một cuộc cãi lộn khác.
"Ơ hay, rồi mày phải gọi tao dậy chứ!"
Như thấy được con mồi lọt hố, hắn cười ranh mãnh rồi nói, "Ai biểu mày dễ thương chi?"
"Ủa, từ từ!" Không ngờ được câu hỏi ấy, Takemichi lập tức đỏ mặt.
"Tao nói cho mày biết, tao chỉ hẹn người dễ thương thôi đó!" Chifuyu tiếp tục.
"M-mày!"
"Sao hả?" Cái giọng của hắn chứa đầy khiêu khích.
"T-tao cũng vậy! Tao chỉ hẹn người dễ thương thôi!" Takemichi thốt ra bất chợt.
Giờ thì đến lượt Chifuyu đỏ mặt. Thế là hai cậu ngượng ngùng nhìn nhau. 5 tháng rồi chứ có ít ỏi gì đâu, vậy mà hai người con trai này có vẻ vẫn chưa quen với những lời mật ngọt nhưng cũng có phần trêu chọc này.
Đứng nhìn nhau một hồi, cả hai bật cười. Cũng phải thôi, mới chỉ tuổi học trò, những thứ như tình yêu thế này nghe vừa buồn cười nhưng cũng vừa thú vị làm sao.
"Thôi, về nào, cũng trễ rồi."
"Ừ!"
Chifuyu rảnh tay lấy luôn cặp Takemichi để cậu khỏi phải xách gì. Thấy vậy, cậu giơ tay dành lại cặp.
"Này, cặp tao mà!"
"Ai chả biết cặp mày. Tao xách hộ cho còn không cảm ơn, bày đặt nhiều chuyện!" Hắn giựt lại thứ đang cầm trong tay rồi chạy trước, để lại người yêu đang bực mình dõi theo hắn.
"Ai nhờ vả gì đâu! Trả đây thằng khùng!" Nói rồi, cậu hậm hực đuổi theo.
Và cứ thế cặp đôi cãi nhau chí choé trên con đường thân quen hướng về nơi gọi là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro