Một buổi tối lạnh (MitsuTake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Lệch nguyên tác, thoại nhiều
Số chữ: 1980 chữ
—————————————————————

Vào một ngày đông nọ...

*Kính kong*

"Luna, Mana, các em xem coi ai bấm chuông vậy?" Mitsuya nhờ em gái mình vì còn đang phải bận nấu ăn trong bếp.

"Dạ vâng ạ!" Cả hai đứa trẻ đồng thanh trả lời rồi hí hửng chạy ra xem ai đang ở trước cửa nhà. Vì sao lại hí hửng ư? Vì các bé biết hôm nay anh Takemichi sẽ qua chơi!

Thật tình thì lúc đầu hai bé không có ấn tượng gì về cậu thiếu niên này ngoại trừ việc mặt anh nhìn rất buồn cười mỗi khi anh la hét, khóc lóc. Sau này, khi Takemichi chính thức hẹn hò với Mitsuya, tụi nhỏ còn suýt bắt tay với Hakkai để ngăn chuyện này vì theo bọn họ, anh ngố này không xứng với người anh đảm đang của mình.

Nhưng sau một lần cả ba bám đuôi hai người trong một buổi hẹn hò, họ nhận ra chỉ có Takemichi mới là người khiến Mitsuya nở một nụ cười trân thành đến như vậy. Và thế là họ đành gật đầu chấp nhận cho hai bên đến với nhau. Có ai ngờ, sau khi Takemichi quen với hai bé hơn, Luna và Mana lại rất quý cậu và suốt ngày đòi gặp, khiến Mitsuya phải lo lắng cho vị trí của anh trong lòng hai đứa sắp bị thay thế bởi chính người yêu của mình.

(Uhm, thật ra thì anh đã mất chỗ rồi nhưng mà thôi về lại cốt truyện nào!)

"Cho tụi em hỏi ai vậyyyy?"

"Anh nè! Takemichi chứ ai nữa!"

"Anh Takemichi!"

Hai đứa nhanh chóng mở cửa rồi chồm đến ôm cậu, làm cả ba suýt ngã.

Khi giữ lại được thăng bằng, Takemichi vòng tay ôm lại hai bé rồi khen, "Ui da, hai đứa nhìn lớn hơn rồi đó, xinh đẹp hẳn ra!"

"Xạo, tuần nào gặp cũng nói thế!" Luna nói.

"Uhm, muốn lấy lòng tụi em à? Hứ, anh đừng mơ!" Mana thì giả bộ giận.

Xoa đầu hai đứa, cậu trả lời, "Haha nhưng anh nói thật mà."

"Thôi mình vào đi, trời lạnh quá!" Mana nói, kéo tay cậu về phía cửa.

"Ừ, ta đi." Nói rồi, cậu dắt hai đứa vào trong, không quên đóng cửa để gió lạnh không lùa vào nhà.

"Xin lỗi vì đã làm phiền!" Cậu nói lớn như thể báo với mọi người trong nhà mình qua chơi. Từ trong phòng bếp, một cái đầu ló ra.

"A! Chào Takemichi. Xin lỗi mày tao không ra tiếp được, tao đang bận nấu đồ ăn." Đó là Mitsuya.

"Không sao đâu, có hai chị em này ở đây đón là vinh dự lắm rồi."

Luna và Mana khúc khích cười, vẻ mặt đầy tự hào mà nói, "Hì hì tất nhiên mà!" Nói xong, hai bé mỗi người cầm một tay của cậu kéo vào phòng ăn. "Mình đi nào anh!"

"Nào, nào, từ từ chứ hai đứa! Để anh xem coi Takashi có cần giúp gì trong bếp không cái đã!"

"Huhu, anh chán quá à! Tụi em giận bây giờ!" Luna lại giận rồi.

"Ấy, đừng giận mà!" Đến đây, cậu giả vờ suy nghĩ rồi búng tay như thể vừa nghĩ ra gì đó. "Hay là anh thưởng mỗi đứa một bịch kẹo nếu hai đứa ngoan lên phòng chơi một chút?"

Nghe đến kẹo, cả hai đứa bé mắt sáng rực, "Kẹo?"

"Uhm!" Takemichi móc ra hai bịch kẹo dẻo nhỏ trong túi, "Nhưng mà phải ngoan nghe chưa?"

"Dạ vâng! Tụi em lên phòng đây!" Là một câu trả lời đồng thanh từ hai bé.

Chưa kịp phản ứng, trên tay Takemichi không còn bịch kẹo nào nữa. Cậu ngơ ngác nghĩ mình trắng tay rồi ngay khi nghe tiếng rầm của cánh cửa đóng mạnh trên lầu.

"Takashi ơi..." Cậu rụt rè vào bếp gọi anh. Thấy Mitsuya đang nhìn mình một cách đầy đánh giá, cậu nhanh chóng né ánh mắt ấy.

"Mày lại vừa đưa tụi nó kẹo đúng không?"

"Ờm... thì..."

"Haizzz, tao đã bảo bao nhiêu lần là ăn bánh kẹo trước bữa tối là hại lắm mà! Thể nào tí tụi nó ăn ít cho mà coi." Anh phàn nàn.

"Hic, tao xin lỗi!" Cậu chắp tay lại xin anh tha thứ.

Nhìn vẻ hối lỗi của Takemichi, Mitsuya đành thở dài rồi nói, "Thôi được rồi, tao tha mày lần này. Lần sau là không có chuyện tha thứ nữa đâu!"

"Tao biết rồi mà!"

Đây tất nhiên không phải lần đầu cả hai có cuộc trao đổi này và chắc chắn cũng không phải lần cuối.

Bước vào căn bếp, Takemichi ngó nghiêng xung quanh, cậu chợt nhận ra nhà chỉ có bốn người.

"Này, bác gái đâu rồi?"

"À mẹ tao đột nhiên có việc gấp, phải đi rồi."

"Chán thế, vậy mà tao tưởng sẽ lại được nghe chuyện về mày từ bác ấy tiếp!"

"I-im đi!" Hiếm ai có cơ hội được thấy Mitsuya lắp bắp trả lời lại như thế này.

Đúng vậy, từ khi Takemichi chính thức là bạn trai của Mitsuya, mẹ anh gần như nhận nuôi cậu luôn, đặc biệt là khi bác biết được cậu luôn phải ở một mình. Nhiều khi bà còn đùa đùa chọc Mitsuya bảo nhanh hốt cậu về làm con dâu đi.

Mitsuya có lúc cảm thấy cả cái nhà này đang phản mình để cướp Takemichi ra khỏi tay anh. Thật chán quá đi.

"Haha tao đùa mà. Rồi mày có cần tao phụ gì không?" Takemichi hỏi vì cậu không thích ngồi một chỗ trong khi người yêu mình phải bận rộn nấu ăn cho bốn người.

Biết là Takemichi rất bướng nên Mitsuya cũng chẳng thể từ chối được. "Mày cắt dùm tao mấy củ cà rốt đi. Tao đang làm cà ri."

"Được thôi."

Mỗi người sau đó tập trung vào việc nấu ăn. Trong bếp chỉ có tiếng dao cắt và nước đun sôi, lâu lâu Takashi sẽ lên tiếng bảo Takemichi giúp gì đó khác. Vì đây không phải lần đầu cậu giúp anh trong bếp và lại còn biết nấu ăn, cả hai làm việc rất nhịp nhàng.

Thế là bữa tối nhanh chóng được hoàn thành.

Vừa rửa tay, Mitsuya vừa gọi lớn, "Luna, Mana! Hai đứa xuống phụ anh dọn bát đĩa ra nào!"

"Dạ vâng ạ!" Hai giọng nói nhỏ vâng lên từ sau cánh cửa ở tầng trên.

Takemichi và Mitsuya ngay lập tức nghe hai tiếng bước chân nhỏ chạy xuống lầu. Khi thấy các em, Takemichi đưa cho mỗi đứa bốn đôi đũa và bốn cái thìa.

Không một tiếng phàn nàn, hai đứa cảm ơn cậu rồi nhanh nhẹn xếp thìa và đũa ra. Cậu và anh đảm nhiệm việc múc đồ ăn vào đĩa rồi bưng ra bàn.

Vừa đặt đĩa xuống, Luna và Mana đều kêu lên, "Woah nhìn ngon quá!"

"Tất nhiên," Takemichi cười rồi nói, "Anh các em nấu là phải ngon rồi!"

"Anh Takemichi nói chỉ có đúng." Hai bé giơ ngón cái đồng tình với cậu.

"Có Takemichi giúp nữa mà. Thôi được rồi, mọi người ăn đi!" Anh nói.

Sau đó, mọi người cùng nhau mời và bắt đầu dùng bữa.

Bữa tối này tràn ngập niềm vui vì những lời khen tấm tắc từ hai đứa trẻ đến hai người anh của mình.

Sau khi mọi người dùng xong và cảm ơn vì bữa tối, Takemichi nói với Luna và Mana, "Các em bưng mọi thứ vào bồn rửa xong ra ngồi bàn sưởi đi. Để anh rửa cho."

"Vậy có được không?" Luna hỏi.

"Không sao đâu, trời bắt đầu lạnh rồi, anh không muốn hai đứa bị lạnh đâu."

Hai đứa lập tức cảm ơn và chạy qua ôm cậu một cái rồi bắt đầu dọn. Xong xuôi, hai cô bé chạy vào phòng khách, để lại hai người anh chỉ biết nhìn theo rồi phì cười.

"Mày chiều tụi nó quá rồi đó!" Mitsuya nói.

"Hứ, có phải mình tao đâu. Thôi tao đi rửa bát đây. Mày ra coi các em của mày đi."

"Rồi rồi, tao đi." Biết bị nói trúng tim đen, anh cũng lui.

Vì số lượng đồ phải rửa cũng ít, Takemichi nhanh chóng rửa xong mọi thứ. Tắt hết đèn trong bếp, cậu bước đến phòng khách. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một khung cảnh thật ấm cúng.

Hai bé Luna và Mana đang nằm cho nửa người vào bàn sưởi kotatsu, mắt hướng màn hình ti vi xem Doraemon. Mitsuya thì đang bận bóc vỏ quýt rồi đưa hai quả cho em mình.

Nhận thấy có người đang đứng ở cửa, Mitsuya ngước lên hỏi cậu, "Xong rồi à?"

"Vừa xong."

"Vậy vào đây mà ngồi, đứng ngơ ra đó làm gì?"

Không chấp nhận thái độ của Mitsuya, Takemichi cố nhét mình vào ngồi cạnh anh.

"Mày xích cái mông bự của mày qua rồi tao ngồi!" Cậu phàn nàn.

"Cái thằng kia, mày nói mông ai bự? Mày nhìn lại mình coi. Mà bàn còn đầy chỗ, chen vào làm gì?"

"Tao thích thì sao?"

Đúng là bàn bốn cạnh thì còn hai cạnh chưa ai ngồi, vậy mà cậu bon chen ngồi cho bằng được bên Mitsuya.

"Thằng dở hơi!" Đây là lần thứ n trong đời anh phải thở dài với người yêu của anh.

"Mày đang hẹn hò với thằng dở hơi này đấy!" Cậu nói lại.

"Chắc đó là sự lựa chọn sai lầm của tao."

"Á à, mày được lắm!" Nói rồi, cậu quay qua Luna và Mana mà gọi, "Huhu, hai đứa ơi, anh hai các em bắt nạt anh kìa!"

Chỉ vừa nghe đến chữ bắt nạt, cả hai em ngồi lên lườm người anh hai luôn đảm đang của mình mà hỏi, "Anh dám bắt nạt anh Takemichi à?"

"Ơ hay, rồi riết tụi bay không biết trong nhà này ai anh ruột mình luôn à? Phải bênh anh mày chứ?"

"Không, anh Takemichi dễ thương cần được bảo vệ!" Đó là logic của Mana.

"Đúng đúng!" Luna đồng tình.

"Trời ơi!" Anh than xong rồi gục đầu lên bàn.

Cậu thì đang ngồi cười khúc khích, cả người tựa vào anh. Nhìn qua hai đứa em của Mitsuya, cậu nháy mắt tinh nghịch với các bé rồi nói, "Cảm ơn các em đã bảo vệ anh, các công chúa nhỏ!"

"Hì hì tất nhiên rồi!" Mana trả lời rồi hai đứa lại quay lại xem ti vi. Còn về phần Mitsuya, anh chỉ có thể thở dài.

"Thôi nào, tao đùa thôi." Cậu vỗ vai an ủi anh.

"Đùa kỳ cục à!"

Đến đây, Takemichi vẫn không kiềm chế được tiếng cười khúc khích của mình. Nhấc đầu lên, Takashi nhìn cậu cười bằng ánh mắt trìu mến. Đối với anh, không gì đẹp hơn cảnh người mình yêu cười một cách thật lòng như thế. Nếu phải chịu nhục để được nghe và thấy tiếng cười của cậu mỗi ngày thì anh xin chấp nhận.

"Này..." Anh gọi bất chợt.

"Hả?"

Lúc này cậu cũng đã cười xong nhưng ánh mắt vẫn nheo lại trong niềm vui.

Không nhịn được nữa, Mitsuya ghé vào tai cậu thì thầm, "Tao yêu mày lắm, mày biết không?"

Dù mặt cậu ngay lập tức đỏ vì ngại, thay vì đẩy anh ra như hồi xưa, cậu lại nép sát người anh hơn, để người kia vòng tay ôm trọn mình vào lòng.

Cậu thì thầm lại, "Tao cũng yêu mày lắm."

Bên ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi nhưng có vẻ không ai để ý. Cái lạnh ngoài trời cũng không thể xoá tan bầu không khí ấm áp trong mái nhà gia đình Mitsuya đêm hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro