Một khởi đầu mới (InuTakeKoko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Lệch nguyên tác, thoại cực nhiều, chưa beta

Cre art: さんだ

Số chữ: 2879

—————————————————————
Ehem trước khi vào truyện thì mình muốn nói lời xin lỗi. Hôm đầu năm đã hứa có truyện mà giờ mới ra. Nhưng thông cảm ạ tại vì mình muốn tự tặng mình chương dài nhất trong các chương mình viết từ đầu truyện đến giờ (trong tương lai chưa biết mình có khả năng viết đc vậy nữa không :)) thôi giờ vào truyện
—————————————————————

Vào một sáng sớm nọ, khi Takemichi đang chạy bộ trong công viên thì nhìn thấy hai con người giờ đây đã trở nên khá thân với cậu.

"Ủa hình như đó là Koko với Inupi mà nhỉ?" Nheo mắt nhìn thì đúng là hai người đó thật. Cậu trai tóc vàng hào hứng giơ tay lên vẫy họ lại. "Này! Koko! Inupi!"

"Ủa, boss hả? Mọi ngày vuốt tóc cái hôm nay lại không. Nhìn được hơn hẳn nha!" Koko khen, miệng không quên nở nụ cười ranh mãnh quen thuộc.

Cười hì hì xong, Takemichi hỏi lại, "Sáng sớm ai lại vuốt tóc chứ? Rồi ai ngắm cho?"

Lúc này, người đứng bên cạnh Koko mới cất tiếng, lo rằng cậu đã nhanh chóng quên sự hiện diện của anh, "Chào Hanagaki."

Đáp lại lời chào bằng một nụ cười tươi, cậu hỏi tiếp, "Hai người đi đâu mà sớm vậy?"

"À tụi tao không ngủ được, chán quá nên rủ nhau đi kiếm đồ ăn sáng."

Gật đầu, Inupi tiếp tục câu của người bạn mình, "Uhm, đi một hồi mới nhận ra sáng sớm quá nên chưa có hàng quán nào mở. Giờ tụi này đang định quẹo vào 7-11 mua đại đồ để ăn đây."

"Còn mày thì sao? Làm gì mà dậy sớm vậy?" Koko hỏi.

Câu hỏi ấy lập tức khiến Takemichi cảm thấy hưng phấn mà trả lời, "Tao đang tập thể dục!"

Sau câu nói ấy là sự im lặng. Rồi hai đôi mắt, một đôi sắc sảo và một đôi hờ hững, cứ thế liếc nhau. "Tập thể dục?"

Không nhận thấy sự nghi ngờ từ đối phương, Takemichi tự tin nói, "Ừ! Tao thấy tụi bay đánh đấm cả ngày còn tao thì yếu xìu nên phải tập cho nó có cơ bắp, sau này đánh chung!"

Lại là sự im lặng. Và rồi...

"Pfft!" Hai người con trai cao hơn bịt miệng nén cười.

Thấy được cảnh ấy Takemichi cảm thấy khá bực mình.

Mang tiếng là đội trưởng phiên đội 1 của Toman, giờ còn là Tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long, mà không biết đánh đấm nó nghe cũng nhục lắm ấy chứ!

Nhưng nó không đơn giản đến như vậy... cậu muốn mình mạnh lên, không chỉ về tinh thần mà còn về thể chất, để có thể tự tay bảo vệ mọi người!

Có ai nào biết cậu thấy đau trong lòng lắm mỗi khi những người cậu quan tâm bị tổn thương. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ muốn cuộn họ lại trong một cái chăn ấm áp và ôm họ vào lòng thật chặt, che chở họ khỏi cái thế giới độc ác này.

Biết bao lần cậu choàng tỉnh khỏi giấc ngủ trong mồ hôi và nước mắt vì những cơn ác mộng cứ ập đến. Ác mộng về cái chết của những người cậu quan tâm trong những tương lai tồi tệ trước. Hina... Akkun... Chifuyu...

Vì thế cho dù bao người trêu chọc cậu, Takemichi này cũng sẽ không từ bỏ!

"Này, bọn mày cười gì tao chứ? Tao nào có đùa?"

"Xin lỗi, xin lỗi mà." Miệng thì nói thế nhưng Koko vẫn không ngưng cười được.

"Xin lỗi mà nhìn cái mặt mày như vậy tao méo tin đâu!"

"Thôi được rồi, tụi tao xin lỗi thiệt!" Inupi cố trấn tĩnh tổng trưởng của mình.

"... Tao tha đó!" Cậu phụng phịu nói, môi trề ra vẫn tỏ vẻ giận. Lo giận quá, cậu đã bỏ lỡ hình ảnh khuôn mặt hai người con trai kia thoáng ửng hồng.

'Người gì mà dễ thương vậy?' Họ nghĩ thầm trong đầu.

Cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, Inupi chợt nhận ra một điều. "Mà này, mày có cơ bắp nhưng mà không biết đánh đấm cũng như không à nha."

"... Ờ ha, tao quên mất vụ đó. Chắc sau này nhờ thằng Mikey dạy."

Koko đảo mắt ngán ngẩm với tổng trưởng của mình. Hắn tiến lại gần rồi khoác vai cậu, cẩn thận khuyên nhủ, "Ông bạn tôi ơi, nhờ thằng Mikey dạy là dở rồi. Nó đánh đấm nhau thì nhất rồi đấy, nhưng mà mày muốn mỗi lần nó dạy là nó cho một cú đá vào mặt à?"

"Chấn thương sọ não cũng nên..." Inupi chêm vào.

Lần này sáu mắt nhìn nhau trong im lặng một hồi.

"Cũng có lý... nhưng mà giờ tao học đấm đá kiểu gì đây?"

Như biết được câu hỏi ấy sẽ được đặt ra, hai thanh niên kia đồng thanh trả lời, "Rồi tụi tao làm trợ lý cho mày làm gì? Cho làm cảnh hả?"

"Bạn! Tụi mày là bạn tao chứ trợ lý gì?" Đây là lần thứ N cậu phải nhắc họ về việc này.

"Oke, vậy thì vừa bạn vừa trợ lý, vừa lòng chưa?" Koko đảo mắt.

Không muốn bị lạc đề, Inupi lại lái về chuyện chính, "Mà tụi tao hỏi thiệt đó. Mày muốn thì tụi tao chỉ mày cho."

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì, chỉ cần mày đưa tao ¥5000, đảm bảo khoá học của tụi tao sẽ dạy mày từ A đến Z!"

Lại một giây im lặng nhưng rồi Takemichi cũng thở dài. "... Mới sáng sớm mà tao không biết tao ba chấm biết bao nhiêu lần rồi. Đừng có làm tao quạu nha!"

Cái tính hay chọc của Koko lại nổi lên rồi. "Quạu thì mày làm gì được tao? Mày đấm tao hả? Haha"

"Tụi bay chọc tao nữa là tao đi, không bạn bè trợ lý gì hết!" Nói rồi, cậu hất cánh tay Koko đang khoác trên vai mình ra.

"Ấy từ từ!" Inupi nhanh chóng kéo cậu lại, "Tụi tao đùa thôi mà."

Thứ họ nhận được là cái lườm từ cậu. "Đùa dai như đỉa, ai mà chịu được?"

Biết lần này mình đi quá đà, Koko cũng đành chấp nhận dừng lại. Hắn ta gượng gạo nói, "Thôi mà, lần này tụi tao thành thật xin lỗi."

Số lần hắn ta xin lỗi chắc chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay nên nghe được lời tuy hơi miễn cưỡng nhưng cũng chân thành ấy từ người kia cũng đủ làm Takemichi mềm lòng, dù chỉ một chút thôi.

"Tạm tha đó!"

Chợt nhớ ra vì sao hai người bạn mình đang đứng đây, cậu quyết định mời họ về nhà mình chơi bằng cách mở lời mời, "Mà nè, tụi mày bảo chưa kiếm được đồ ăn đúng không?"

"Ừa." Koko trả lời.

"Hay hai người theo tao về nhà, tao nấu bữa sáng cho!"

Lời mời này khiến cả Inupi và Koko không khỏi bất ngờ. Từ trước đến giờ tổng trưởng cũ của bọn họ có quan tâm gì họ đâu. Giờ đây tự nhiên nhận được sự quan tâm đột ngột như thế khiến họ cảm thấy hơi ngại.

"Tụi tao..."

"Như vậy làm phiền mày quá..."

Takemichi chỉ vui vẻ lắc đầu nói, "Không sao đâu, tao ở một mình mà, có thêm người ăn sáng chung cho vui!"

'Một mình sao?' Cả hai thanh niên kia thầm hỏi.

Đúng vậy, Takemichi đã quen tự lập từ nhỏ. Dù nay cậu mới 14 tuổi nhưng vì tính chất công việc, bố mẹ cậu thường xuyên phải vắng nhà, chỉ tiện nhờ hàng xóm hàng ngày qua xem cậu sống ổn không.

Tuy vắng mặt nhưng hai người này lại hết mực yêu quý đứa con của mình, và cậu cũng biết điều ấy vì không ngày nào là họ không gọi điện hỏi thăm cậu. Mỗi khi cuộc gọi kết thúc, họ luôn kết bằng câu "Bố mẹ quý con nhiều lắm, con trai à."

Câu nói ấy khiến cậu không ít lần rơi lệ. Cậu cũng buồn lắm, nhưng cậu hiểu họ không bao giờ bỏ rơi cậu. Tuy nhiên, lẻ loi một mình lại sinh ra nỗi cô đơn. Đi học về không có ai chào mừng mình về cũng khiến cậu tủi thân lắm ấy chứ.

Chỉ nhờ có những người bạn như Hina hay tụi Akkun, Takuya, Makoto và Yamagishi mà cậu không rơi vào trầm cảm.

Giờ đây Takemichi lại có thêm những người bạn trong bang nhóm, dù không phải là lý tưởng, nhưng cậu cũng vui hơn phần nào.

Trở về thực tại, Koko cũng nhớ tổng trưởng mình đang làm gì.  "Mà mày đang tập mà?"

"Tao chạy bộ nãy giờ cũng lâu rồi. Tao cũng chuẩn bị nghỉ ấy mà."

"Vậy hả?"

"Ừa. để tao dẫn tụi mày đến nhà tao!"

"Vậy thì làm phiền mày rồi!" Cả hai cùng nói.

"Không sao, tao không thấy phiền!"

Thế rồi cả ba cùng nhau trở về nhà của Takemichi.

Đến nơi, cậu mở cửa ra rồi nhanh chóng mời họ vào. "Vào đi! Tụi mày đợi ở phòng ăn, tao vào bếp nấu cho!"

"Nhưng mà-"

"Im!" Takemichi ra lệnh nghiêm túc rồi hỏi, "Tao hỏi tụi mày biết nấu ăn không?"

Thứ cậu nhận được là hai cái lắc đầu chầm chậm.

"Vậy tụi bay ngồi xuống cho tao nhờ. Lỡ làm cháy nhà tao là tao ăn vạ tụi bay đó!"

Tuy chỉ là một lời dọa chơi nhưng cậu không thấy việc Koko và Inupi đều giật mình với chữ 'cháy nhà' vì họ vẫn còn ám ảnh chuyện năm xưa. Nếu cậu biết chuyện thì có lẽ cậu đã xin lỗi họ không ít lần và hứa sẽ không bao giờ nói như vậy nữa. Nhưng hiện thì họ chưa tin tưởng cậu hoàn toàn để kể ra cái quá khứ ấy.

"Tụi tao biết rồi." Rồi cả hai lặng lẽ ngồi vào bàn ăn chờ trong khi Takemichi đi vào bếp nấu đồ ăn.

Inupi và Koko nhìn xung quanh nhà một hồi thì người con trai tóc đen mở lời nói nhỏ, "Tổng trưởng mới của chúng ta thật là một con người thú vị nhỉ?"

"Đừng phụ lòng tốt của boss." Inupi cảnh cáo.

"Tao đã làm gì đâu? Chỉ mới bình luận nó là người thú vị thôi mà."

"Ừ..."

Koko nhướng mày nhìn cậu bạn mình. Hắn chưa bao giờ thấy anh như vậy cả. Hắn quyết định hỏi, "Mà này, mày nói lại cho tao xem vì sao mày lại dâng sự trung thành của mày cho nó vậy?"

"Mày biết vì sao mà."

Đảo mắt vì cái thái độ của người đối diện, Koko thúc giục anh, "Thì cứ nói đi, tao đang chán!"

"Tại vì tao có thể thấy anh ấy trong cậu ta. Cậu ta làm tao nhớ đến Shinichiro. Tao tin với cái tinh thần và sự dẫn dắt của Takemichi thì Hắc Long sẽ khôi phục trở về cái thời hoàng kim ấy."

"Vậy ra Takemichi chỉ là người thay thế cho anh Shinichiro trong mắt mày thôi sao?"

Ngẫm câu hỏi ấy một hồi, Inupi cuối cùng cũng trả lời, "Có thể có, có thể không..."

"Mày cứ úp mở thế thì thua rồi."

Cảm thấy khó chịu với câu hỏi vừa rồi, Inupi cũng nói lại, "Mày cũng có lạ lùng gì với việc xem người khác là người thay thế đâu."

Vừa dứt lời, không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề và ngột ngạt hơn. Không ai thèm nhìn ai nữa.

May thay chỉ vài phút sau Takemichi bước ra với hai đĩa đầy thức ăn. Đặt thức ăn trước mặt họ, cậu hí hửng mời, "Bữa ăn sáng đến rồi, chúc mọi người ăn ngon miệng!"

Ngay lập tức, hai người đang ngồi vờ như cuộc nói chuyện vừa nãy chưa hề xảy ra. Hai khuôn mặt lại hiện lên vẻ chơi đùa.

"Nè, có ăn được không đó?" Koko chọc.

Takemichi lại giận nữa rồi. "Hứ, mày không ăn tao lấy lại bây giờ!"

"Có đồ ăn rồi còn không biết ơn là sao?" Inupi dặn lại hắn.

"Tao đùa thôi mà, nhìn ngon lắm. Cảm ơn vì bữa sáng!"

"Ừa, cảm ơn vì bữa sáng, Hanagaki à."

"Rồi rồi, ăn đi!"

Một thìa rồi hai thìa. Hai đôi mắt kia lập tức sáng trưng, tay sau đó xúc đồ ăn tới tấp, miệng không ngừng nhai liên tục như thể bị bỏ đói mấy ngày.

"Trời ơi, tụi mày ăn từ từ thôi. Còn nữa mà!" Takemichi khuyên.

"Mày nấu thật là ngon đó!" Inupi khen.

Được khen như vậy thì cậu thích lắm. Nở một nụ cười thật tươi, cậu đáp lại, "Thiệt hả? Hì hì, cảm ơn mày nha, Inupi!"

*thịch*

Ôi thôi, có lẽ quả tim của Inupi và Koko đang bị gì rồi. Vì sao tự nhiên nó lại hụt một nhịp xong lại bắt đầu đập nhanh thế?

Từ lâu rồi cả hai không hề có cảm giác gì ngoại trừ sự đau khổ thương nhớ những con người đã mất, để lại vết sẹo vẫn đang rỉ máu trong tim họ.

Nhưng vì sao, ngay giờ phút này, khi nhìn thấy cậu con trai tóc vàng đang nhìn mình mà cười thì một cảm xúc khác lại hiện lên. Cảm xúc ấy thật là lạ.

Và hiện họ vẫn chưa đặt tên được cho cái cảm xúc này là gì.

"Tụi mày nhìn gì tao mà lâu thế?"

Má phiếm hồng, không dám nhìn thẳng cậu nữa, cả hai trả lời, "K-không có gì đâu."

Một hồi sau, Koko mới nhận ra một điều. "Mà mày không ăn hả?"

"Để tí nữa, tao vẫn chưa đói. Giờ nhìn tụi mày ăn tới tấp với khen đồ ăn ngon cũng là đủ rồi!"

'Thật là một con người đơn giản nhỉ' Cả hai người cùng nghĩ.

Sau khi ăn xong, một lần nữa Inupi và Koko cảm ơn cậu vì bữa sáng đầy đủ này rồi còn xung phong rửa đĩa cho nữa.

"Không được! Tụi mày là-" cậu muốn từ chối nhưng chưa kịp nói xong đã bị Koko ngắt lời.

"Tụi tao là bạn mày, khách khứa gì ở đây. Giờ thì đi ra, mày mà vào bếp tao phạt mày phải đưa tao ¥1000 mỗi lần mày bước vào bếp bây giờ."

Tiền, lại là tiền. Takemichi thở dài rồi giơ tay chịu thua. "Haha thôi được rồi. Thì tao đi, vừa lòng tụi mày chưa?" Quay lưng bước ra khỏi phòng ăn, cậu chợt quay lại, nói, "Tụi mày đừng có làm vỡ bát đĩa của tao đó nha!"

"Rồi rồi, mời ông đi ra cho. Vỡ thì tao lấy quỹ bang mình đền cho!" Koko vừa phàn nàn vừa đẩy cậu ra.

Trong khi hai người còn đang lời qua tiếng lại, Inupi lẳng lặng dọn đĩa ra bồn rửa để tí nữa rửa. Khi anh liếc lên thì thấy cảnh hai người kia đang cãi lộn vụ dùng ngân sách phí phạm và sai mục đích thì lại phì cười trong lòng.

'Ước gì ngày nào cũng như thế này thì hay biết mấy,' anh thầm nghĩ.

Inupi khựng lại ngay khi suy nghĩ xong câu ấy. Cái gì đây? Vì sao anh lại ước như thế chứ?

"Này!"

Tiếng gọi của cậu bạn mình làm anh chớp chớp mắt vài cái và trở về thực tại. Koko đang giơ tay trước mặt anh vẫy vẫy.

"Tao nhìn mặt mày là tao biết mày nghĩ gì rồi Inupi à." Hắn lại khoác vai anh.

"Hả?" Anh giật mình hỏi, "Mày nói cái quái gì vậy? Tổng trưởng đâu rồi?"

Rút tay mình lại, hắn nhún vai trả lời, "Cậu ta vào phòng khách rồi. Thiệt tình, người gì đâu mà lằng nhằng." Nói rồi hắn bắt đầu phụ Inupi.

Họ lại chìm trong sự im lặng, chỉ còn lại tiếng lạch cạch của bát đĩa.

"Này..." Koko chợt lên tiếng sau một lúc như vậy, "tao có sai khi tự nhiên muốn buổi sáng nào của chúng ta cũng như thế này không?"

"Ý mày là sao?"

"Tao biết mày cũng đang nghĩ về việc này mà... một buổi sáng bình yên, chỉ tiếng nói cười vui vẻ... cùng với cậu ấy."

"Thật sự thì..." Do dự một lúc, Inupi thú nhận, "tao cũng muốn vậy."

Nhìn người bạn thân của mình từ thuở còn non, Koko quyết định hỏi câu hỏi này lần cuối, "Có lẽ cậu ta không phải là người thay thế nữa rồi nhỉ?"

"..."

Thở dài khi không nhận được câu trả lời từ người kia, Koko nói nhỏ cho chỉ anh và hắn nghe. "Takemichi... tao mong cậu ta sẽ ở lại với chúng ta lâu dài."

Có lẽ với họ, đây là một thời kỳ mới, một hy vọng mới. Một cơ hội để họ có thể tạm biệt những vấn vương còn trong quá khứ để chào đón những thứ mới trong tương lai.

Nó đều nhờ vào hai bàn tay đang hướng đến họ. Hai bàn tay đó thuộc về một cậu trai mít ướt đầy nghị lực mang tên Hanagaki Takemichi, tổng trưởng của họ, bạn của họ... người họ đang học cách để trân trọng. Và nếu đôi bàn tay ấy có thể kéo họ gần hơn với cậu... cớ gì họ lại không nắm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro