Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày trôi qua trong sự yên bình , báo hiệu cho một điềm không lành sắp đến
Hôm nay là thứ ba , cậu được nghỉ buổi sáng lên đi đến quán xem tình hình như nào . Phóng trên con xe của mình cậu cảm thấy hôm nay có vẻ là một ngày vui vẻ

5 phút sau cậu dừng xe ở trước cửa tiệm
" hello, dạo này quán ổn chứ" vừa cởi mũ bảo hiểm cậu vừa nói
" Vẫn vậy, mà hôm nay mày không đi học à" một người tên là toru bước ra từ quầy lễ tân
" ừ hôm nay tao được nghỉ buổi sáng"
" mà kirigami đâu rồi mọi khi tao thấy nó là người ở quán nhiều nhất mà " cậu nhìn quanh quán
" tao cũng không biết nữa, từ sáng sớm tao đã thấy nó đi đâu rồi . Tao hỏi thì nó cũng chả nói gì "
"Ừ, mà mấy bé mèo thế nào rồi sao hôm nay không thấy đứa nào thế "
" à, bọn nó nằm trên tầng  vẫn còn đang ngủ kia kìa " toru

Cậu không nói gì nữa mà đi nên tầng . Vừa lên tầng là ngay dưới chân có một con mèo mướp đang nằm phơi bụng ra ngủ
* Suýt nữa thì dẫm phải* cúi người xuống bế em lên rồi đi đến chiếc ghế gần nhất ngồi xuống
" dậy đi các con dời ơi , dậy còn ăn nè"
Vừa nghe thấy ăn cái là đồng loại bọn chúng ngẩng đầu lên
Cậu đi đến chỗ cho ăn , cầm bịch thức ăn lên rồi đổ vào từng bát một . Đằng sau là lũ mèo đang chờ cho ăn

Five minutes có một người hốt hoảng chạy lên
" take ơi có chuyện rồi" người này vừa nói vừa thở
" Có chuyện gì vậy chiro - kun " cậu vừa nói vừa đưa cốc nước cho chiro
Hắn không nhận lấy mà đặt quá một bên . Rồi kéo mạnh tay cậu xuống lầu
" Cứ xuống đi rồi biết"
Xuống đến nơi là cảnh tượng mọi người đang vây quanh kirigami , còn toru thì đang xử lý vết thương trên mặt cho kirigami . Cậu chạy đến ngồi xuống đối diện hắn
" Có chuyện gì vậy , sao mặt mày lại bị đánh thế này" mồm nói tay thì phụ toru dán băng cá nhân lên mặt hắn
" Bọn chủ nợ" đến giờ mà hắn còn bình thản như vậy khiến cậu tức giận
" Nhưng mà tao nhớ là mày trả hết nợ rồi mà "
" đấy là bọn chó cho mẹ tao vay tiền để đi đánh bạc, nhưng do mãi mà mẹ tao không chả tiền cho chúng lên là nó tìm đến tìm tận nhà "
" Thế sao mày không đánh lại "
" vì nó nói nếu như cho bọn chúng đánh một trận thì xóa nợ "
" Mày Điên À, Bọn Nó Nói Thế Mà Mày Cũng Tin " đột nhiên cậu hết lên
" nhưng mà.. hức. T -tao không còn cách. Hư nào khác cả " hắn bật Khóc thật sự bây giờ thì chả còn cách nào cả
" được rồi để tao xử lý" cậu đưa tay lên lau nước mắt cho hắn
Thật ra thì gia đình của kirigami cũng chẳng có gì tốt cả . Bố thì bỏ đi theo gái, sau đó thì mẹ cũng lâm vào cảnh cờ bạc rượu chè. Bao nhiêu tiền cậu kiếm được thì cũng bị bà ấy nấy hết, rồi cả đống tiền nợ thì cũng là cậu lai lưng đi làm kiếm tiền để trả nợ. Rồi đến một ngày hắn gặp được takemichi
Em cho cậu một cuộc sống tốt hơn , một công việc ổn định còn gánh một phần nợ cho hắn , nên hắn rất chung thành với cậu muốn đi theo cậu đến cuối đời
" Nhưng mà mày làm thế nào" hắn đưa mắt lên nhìn em
" Đừng về nhà nữa, chỉ cần mày đừng về đó nữa thì mày sẽ không đau khổ nữa . Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm đúng không vì đó cũng là mẹ mày mà, nhưng mà tao cũng không muốn nhìn thấy mày đau khổ nữa " em đưa ánh mắt cầu khẩn lên nhìn hắn
" C.-cũng được, nhưng tao biết đi đâu đây " hắn lo ngại nhìn cậu
" đến dãy trọ của tao , tao cho mày thuê "
" hả...,.... M-mày có dãy trọ riêng á " lúc này toru đứng bật dậy hét lớn
" ủa, tao tưởng bọn kia nói cho bọn mày biết rồi " cậu ngơ ngác nhìn toru
" bọn nào " hắn hỏi lại
" thì bọn saki đấy, bọn nó là quản lí bên đấy mà"
" trời ơi , tao không ngờ mày còn là chủ của một dãy trọ nữa" bây giờ thì bọn hắn xốc thật rồi
 
Cậu không chú ý đến bọn hắn nữa mà rút điện thoại ra rồi gọi cho saki
" Alo, saki à ở bên đấy còn phòng không, tao định cho karigami sáng đấy ở chung với á "
" à còn đúng một phòng ở tầng hai thôi à"
" ok, sắp xếp đi tao đi qua luôn đấy"
" rồi"
" xong giờ thì không là về chỗ ở nữa
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro