Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ung dung đi vào căn cứ của Thiên Trúc, Takemichi sắp gặp lại Izana rồi. Tên đấy chắc cũng một hai năm rồi em không gặp lại đi.

"Michi-chan!~"

Là giọng của Rin, hắn từ đằng xa chạy lại ôm chầm lấy em một cái. Mặc cho vẻ mặt khó chịu của hai tên đi cùng em kia, hắn vui vẻ nắm tay dắt em đi vào.

Vào một căn phòng không quá lớn cũng chẳng qua nhỏ, nói chung nó đủ rộng rãi cho nhiều người ngồi. Takemichi thấy Izana đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài mềm mại kia. Chân thì vắt chéo lại với nhau, anh chống cằm mà nhìn em.

"Xin chào.~"

Thấy không khí có vẻ im lặng quá mức, em nghiêng đầu nở nụ cười với tên kia chào một câu.

"Chào mày Takemichi. Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Izana hắn đang cố tỏ ra ngầu lòi trước mặt em vậy mà ngay phút chốc đã bị nụ cười kia làm cho đỏ mặt. Hắn vẫy tay kêu em đi lại chỗ mình.

Ngoan ngoãn đi lại, Takemichi gật đầu chào với Kakucho đang đứng đằng sau một cái rồi ngồi xuống ghế.

Izana với tay ôm eo em lại, hắn áp sát mặt mình vào mặt em. Giọng giễu cợt hỏi:

"Mày có thật sự muốn vào bang tao không Takemichi?"

Hắn muốn chắc chắn rằng em đã buông bỏ được cái bọn Touman kia, hôm qua nghe Kisaki kể lại vài chuyện của em mà Izana suýt không chịu được đòi kéo băng đi đánh tụi nó đấy. May là có Kakucho cản lại, không thì toang. Cuộc chiến của hai bên là được Takemichi ngăn lại, bây giờ lại vì em mà chiến đấu với nhau thì chẳng phải đã tốn công tốn sức của em rồi sao?

"Chắc."

Takemichi nhẹ nhàng gật đầu. Dù gì bản thân em cũng nhận ra được mối nguy hiểm cho bản thân sau khi rời Touman là gì, nếu có thể dễ dàng vào bang khác như vậy thì phải nắm lấy cơ hội ấy chứ!

"Ừm, nếu đánh với bọn họ thì mày có chần chừ không?"

Izana tiếp tục hỏi khó em.

"Không."

Em không chút chần chừ mà trả lời anh.

"Ừm."

Nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em, Izana cảm thấy vui vẻ hơn hẳn hôm qua sau khi thấy em chẳng còn luyến tiếc gì mấy cái bọn ngu ngốc trong Touman đó nữa.

"Được rồi!" Rin đi lại kéo em ra khỏi lòng Izana. "Takemichi mau đi thử đồ thôi!"

"À ừm..."

Hai người đã rời đi, Kisaki đi lại ghế đối diện anh mà ngồi xuống.

"Đã có kế hoạch gì chưa?"

Izana ngồi thẳng dậy nhìn vào cái tên não thiên tài kia mà hỏi.

"Rồi."

Kisaki gật đầu, ngồi đó nói ra một nửa kế hoạch của bản thân cho hắn nghe.
. . .

Takemichi đang đo lại số đo của bản thân để chọn đồ. Ran đứng bên cạnh nhìn vào chiếc eo mảnh mai của em, muốn ôm nó lại quá.

"Nè Michi-chan, tụi tao qua nhà mày được không?~"

Rin cười hì hì nhìn em hỏi.

"Hở? Tùy mày thôi."

Em chẳng để ý mấy mà đáp lại hắn.

"Vậy lát nữa nhé? Hay ngày mai?"

"Lát nữa đi." Ngày mai em muốn được nghỉ ngơi để hôm sau còn hẹn Hinata đi chơi nữa. Em muốn tâm sự với cô ấy một chút.

"Tuyệt!~"

Thấy em đã đo xong, Rin lại tiếp tục đi lại ôm em.

"Vậy Michi, nhà mày có gì ăn không?"

Ran cười lên một chút mà nhìn em.

"Hết rồi. Hôm qua nhà tao ba miệng ăn lận."

Em nhớ lại hôm sáng mở tủ ra kiếm gì đó ăn cũng mới biết là đồ ăn đã hết rồi. Chỉ còn vài gói mì thôi.

"Chẳng phải mày ở một mình sao?"

"Là Kisaki và Hanma."

"..."

Hôm qua hai thằng đó không đề cập đến chuyện này. Rõ ràng là muốn giấu nhẹm chuyện đó đi mà!

"Mà bọn mày biết không? Hình như Hanma thích Kisaki ấy."

"...Phụt- hahahaha!!!!"

Anh em Haitani khi nghe em nói vậy liền không nhịn được mà ôm bụng cười. Không ngờ em lại hiểu lầm đến như vậy!~

"Bộ không đúng sao? Tao thấy Hanma ghen với tao luôn mà."

Em nghiêng đầu khó hiểu mà nhìn hai con người đang nằm ôm bụng cười dưới sàn kia.

"Khoan- haahah.... má nó mày im lặng một chút đi Michi-chan..."

Rin run run giọng mà nói với em. Nếu em còn nói nữa thì chắc hắn cười đến tắt thở mất.

"Phải đấy... mày đừng nói vậy nữa... hahaha!...."

Ran cũng run run mà cố đứng dậy nhìn em nói.

"..." Cái bọn khó hiểu này, sao cười như điên thế kia?

Ba người đi ra ngoài để ngồi nghỉ thì lại chẳng được như mong đợi. Ran và Rin khi thấy Hanma với Kisaki đang ngồi với nhau liền nhịn không được mà bật cười thêm lần nữa.

"Hai thằng điên chúng mày bị sảng à?"

Izana khó hiểu nhìn hai bọn họ, tay thì ngoắt Takemichi lại chỗ mình ngồi.

"Mày không biết đâu!~"

Rin vẫn đang ôm bụng cười mà nhìn vào Kisaki nói.

"Con mẹ nó Hanma! Haahaha, làm ăn kiểu gì mà để nó tưởng mày thích Kisaki vậy?!~"

Ran lúc nãy đã thở được một chút liền đứng thẳng dậy nhìn Hanma hỏi.

Kakucho và Izana nghe vậy, nhịn cười đến run cả vai.

"..." Kisaki im lặng không biết nói gì. Càng cãi thì bọn này càng chọc thôi.

"...Ý mày là?..."

Hanma đưa mắt nhìn qua Takemichi.

Em có chút chột dạ liền né đi ánh mắt của hắn, nép sát người vào Izana. Nhẹ giọng nói: "Tao tưởng vậy..."

"Takemichi à, tao không thích nổi cái thằng bốn mắt ấy đâu."

Hanma lắc đầu mà nói cho em biết.

"Ừm..."

Em gật đầu đáp lại hắn. Có lẽ bản thân hiểu lầm người ta thật rồi.

"Được rồi, tối nay mày nhớ đến đây để thông báo cho mọi người biết mày là người của Thiên Trúc nhé."

Izana xoa đầu em mà nói.

"Ừm, giờ tao về được chưa?"

Em buồn ngủ rồi, muốn về với chiếc giường thân yêu của bản thân rồi. Nhưng hình như em quên rồi nhỉ? Anh em Haitani lát nữa sẽ cùng em đi về nhà đấy.

"Ừm, bảy giờ tối nhớ đến nhé."

Luyến tiếc bỏ tay ra khỏi eo của em, Izana gật đầu đứng dậy.

"Về thôi Michi-chan!~ Tao sẽ chở mày nha!~"

Rin khoác vai em vừa đi vừa nói.

"Ừm..." Em chẳng biết có an toàn nổi không nữa, sợ tay lái của bọn này lắm rồi.

"Nó chạy kinh lắm, để tao chở cho Michi."

Ran đi lại kéo tay em mà nói.

"..." Chọn ai đây mọi người?

"Tao chở, dành tao đánh!"

Izana trực tiếp cướp em khỏi hai anh em kia mà tuyên bố. Không đợi gì lâu, anh kéo em ra xe của mình luôn. Đáng ra anh định để em tự về mà nghe hai anh em kia nói vậy liền giành em đi luôn.

Bọn người kia thấy vậy liền nhanh chóng cầm chìa khóa xe lên đuổi theo hai người.
(xe của Kisaki và Hanma để ở đây nên lúc đầu mới đi tàu điện đến nha)

Chạy với một vận tốc nhanh hơn bao giờ hết, Izana cứ thế được em ôm đến sung sướng.

"Izanaaaa!! Đi chậm lại!!!"

Em hét lớn lên mà nói với hắn.

"Chạy như vầy mới vuii!!"

Dù gì nếu anh mà chạy chậm lại thì chắc sẽ bị cái lũ phía sau đuổi kịp rồi cướp em đi mất.

Chở em về nhà với một vận tốc ánh sáng. Izana còn cố tình chạy ngang cái chỗ bọn Touman hay đứng chơi để chọc tức bọn nó nữa.

Mikey đứng đó đã nghe thấy tiếng xe từ xa chạy tới, nếu nhớ không nhầm thì tiếng bô xe đó là từ chiếc xe yêu thích CBR400F của Izana, hắn đến đây chi vậy?

Lúc hắn lướt qua, Mikey đã để ý đến người ngồi phía sau đang ôm chặt lấy hắn. Là Takemichi, em sao lại đi cùng cái bọn Thiên Trúc đó vậy?!

Tiếp đến là đồng loạt mấy chiếc xe moto khác chạy theo chiếc xe kia của Izana.

Draken tinh mắt nhìn ra được bọn đó đều là người của Thiên Trúc. Anh em Haitani, Kisaki và Hanma, cuối cùng là Kakucho. Tất cả đều đang đuổi theo Izana và người ngồi sau xe hắn không ai khác là Takemichi.

Bọn họ đột nhiên thấy hơi khó chịu khi thấy em đi cùng với bọn đó. Chẳng biết là vì cái gì nữa... Thế nhưng rất nhanh sau đó Akira đã giúp họ quên đi cái suy nghĩ kì lạ ấy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro