Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngôi chùa hoang mà lần trước Takemichi vô tình tìm được, em ngồi xuống bậc thềm rồi lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn vừa đủ to cho một người ngồi. Takemichi trải xuống chỗ ngồi bên cạnh mình cho Hinata.

"Anh vẫn tốt như vậy." Cô ngồi xuống bên cạnh em. "Thế mà mấy người kia lại có thể hiểu lầm anh! Ngu ngốc!"

"Được rồi, em bớt giận đi nào.~"

"Hừm," hơi phồng má một chút, Hinata khoanh tay lại rồi nhìn sang Takemichi "Anh mau kể đi. Từ đầu đến cuối!"

"Ừm... thật ra anh thích bọn họ đấy. Không phải kiểu bạn bè đâu, là người yêu ấy."

Takemichi ngồi đó, kể cho Hinata nghe về tất tần tật mọi chuyện đã xảy ra với mình suốt thời gian qua. Về cảm giác tủi thân và đau buồn mà em phải chịu đựng, về cái cách mà họ nhìn và đối xử với em. Sau đó em kể cô nghe về cái quyết định tưởng chừng là tuyệt vời nhưng thật ra là rất ngu ngốc ấy.

"Takemichi, họ rõ ràng là không thích anh..."

Hinata nhẹ giọng, sợ nếu nói sai thì không biết người kia sẽ đau lòng cỡ nào.

"Anh biết..." Nước mắt em không còn kìm được nữa mà bắt đầu rơi xuống từng giọt. "Anh biết bản thân cố chấp, nhưng mà... anh vẫn muốn thử. Hic..."

"Anh không muốn bọn họ hiểu lầm anh! Thật sự không muốn mối quan hệ lại tan nát như vậy..."

Tiếng khóc nức nở của em vang lên khắp nơi, Hinata tiến sát lại vỗ vai an ủi em hết sức có thể. Cô muốn tỏ ra hiền dịu hết mức để em có thể cảm nhận sự yêu thương này của cô đối với anh. Như một người chị.

"Anh từng rất sợ- hic... Anh sợ họ sẽ chán ghét anh!... anh vốn đã biết trước kết cục sẽ như thế nào... vậy mà vẫn cố để tự nhận lấy đau thương như vậy. Anh, ngốc lắm phải không?"

Takemichi nói ra một tràn dài trong tiếng nất nghẹn của bản thân, nước mắt càng ngày càng ứa ra như suối.

"Anh không ngốc. Là vì tình yêu của anh với họ quá lớn khiến tâm trí mụ mị thôi."

Hinata đưa tay xoa đầu em mà nói. Giọng cô thật ấm áp, thật nhẹ nhàng. Cái cảm giác được ôm lấy để an ủi này, em chưa bao giờ được thử. Mẹ em cũng chưa bao giờ làm vậy với em... Hina cứ như, người mẹ thứ hai của em ấy. Hiền từ, ấm áp và dịu dàng hơn bao giờ hết.

Takemichi cứ thế gục đầu vào vai Hina mà khóc lớn, lần này em khóc còn nhiều hơn những lần trước. Chắc vì có người ở bên nên em mới như vậy, vì có người nên mới muốn khóc thật lớn, thật nhiều để họ có thể an ủi mình. Để mình có thể cảm nhận sự ấm áp mà bản thân đã đánh mất.

Từ trong một góc tối, Sanzu đã nghe hết tất cả vẫn đứng im lặng ở đó không làm gì.

Hắn có chút bực mình khi thấy em khóc nhiều như vậy chỉ vì mấy người kia, hình như hắn đã quên mất trong đám người đó còn có cả vị vua của hắn nữa rồi.

Ngồi đó khoảng hai mươi phút, Takemichi đã thấm mệt. Em từ từ ngồi thẳng dậy thì mới để ý đến mảng áo đã ướt nhẹp kia của Hinata.

"Ah, áo của em bị ướt rồi."

Em lay hoay xoay qua xoay lại không biết phải làm thế nào. Bây giờ trời đã sắp đông rồi, nếu cởi áo khoác ra rồi đi ngoài đường như vậy thì chỉ có nước lạnh chết cống thôi!

"Không sao đâu, em không lạnh mà."

Vừa nói Hinata vừa cởi chiếc áo khoác ra, một cơn gió đúng lúc nhẹ nhàng thổi qua khiến cả cô cùng em đều rùng mình. Thật chứ cái cơn gió này, muốn vả thẳng vào mặt cô hay gì?

"Ừm... hay vòng về nhà anh lấy thêm một cái áo khoác được không? Từ đây đến đó cũng không xa lắm đâu."

"Vậy đi, xuống tìm Naoto thôi."

Hinata đứng dậy vươn người một cái mà nói.

"Ừm!~"

Hai người cứ thế rời đi, Sanzu lúc này cũng đã bước ra chỗ sáng đứng. Hắn cứ nhìn chăm chăm theo bóng lưng nhỏ bé của em, khá khó chịu khi không biết cảm xúc trong lòng mình từ nãy giờ rốt cuộc là gì. Vì lát nữa còn có hẹn, Sanzu đã bỏ qua thứ cảm xúc đó rồi nhanh chóng rời đi.

Naoto ngồi bấm điện thoại ở hàng ghế gỗ phía dưới chân núi để chờ hai người kia, cậu rất muốn biết hai người ở trên đó nói gì đấy. Chắc không phải tỏ tình đâu nhỉ?...

"Naoto!~"

Giọng của người chị gái nhà mình vang lên từ đằng xa, Naoto đứng dậy quay người nhìn bọn họ.

Áo của chị ấy bị ướt đi một bên vai, mắt của Takemichi cũng đỏ hoe như vừa mới khóc. Tỏ tình thất bại xong an ủi nhau hả? Hay là có tâm sự?...

"Về nhà Takemichi một chuyến rồi đi chơi tiếp nào!~"

Hinata chạy đi trước bỏ lại Takemichi và Naoto đi với nhau. Cô đang có ý định gì đây?

"Anh có chuyện buồn sao Takemichi?"

Naoto liếc mắt nhìn qua chỗ người bên cạnh, em đang khó chịu mà khịt khịt mũi của mình. Trông có chút dễ thương...

"Ừm, vài chuyện thôi."

Em cười lên một cái để cậu bớt lo.

"Cho anh này."

Naoto đưa qua một túi khăn giấy mà lúc nãy mình mua cho anh.

"Cảm ơn em."

Nhận lấy khăn giấy, Takemichi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Đứng trước cửa nhà để đợi Hinata đi lên phòng em lấy một cái áo khoác khác, Takemichi bắt gặp Ran và Rin đi ngang.

"Michi-chan, mày đi chơi hả?~"

Rin liếc mắt nhìn Naoto đứng bên cạnh mà hỏi em.

"Ừm."

Em gật đầu rồi tránh đi ánh mắt của hai người, lúc nãy em khóc đến sưng cả mắt. Naoto còn nhận ra thì hai anh em này chắc chắn cũng vậy thôi. Thế nhưng em không muốn bị hỏi gì nhiều cho lắm, tốt nhất là tránh đi cho lành.

"Đi thôi Takemichi!~"

Hinata mở cửa đi ra cùng với một chiếc áo khoác mà cô cho là nhỏ nhất.

"Áo của anh cái nào cũng rộng thùng thình nhỉ."

"Ừm, cô của anh thích kiểu đó."

Takemichi nở nụ cười bất lực mà nói với cô.

"Nè nè Michi-chan, cho tụi tao đi chung với được không?~"

Ran đi lại ôm vai em mà hỏi.

"Hở-"

"Được chứ! càng đông càng vui!"

Hinata cắt ngang lời em định nói mà vui vẻ cười với họ, lúc nãy nghe em kể đám người này đối xử với em khá tốt. Cô phải tìm cho Takemichi một anh người yêu thôi! Để em quên đi mấy tên bất lương tồi tệ kia nữa.

"Vậy nhé! Cùng đi thôi!~"

Rin nghe cô đồng ý nhanh như vậy cũng khá bất ngờ đấy, còn tưởng cô gái này sẽ không cho đấy.
___________________

Mai tôi phải đi tiêm vaccine mũi 2 mụi người ơi (;'༎ຶД༎ຶ') Nay đăng 2 chương bù cho ngày mai nếu không đăng được:>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro