Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, thay vì nằm ngủ nướng như mọi khi thì Takemichi thức dậy rất sớm. Mục đích là đi mua đồ ăn chuẩn bị cho trưa nay.

Xuống nhà, em thấy ba mình đang đọc một sấp tài liệu. Đây có lẽ là lần đầu tiên em nhìn thấy ông ấy làm việc đấy, lần nào cũng chỉ thấy ông đang uống rượu trong cơn say bí tỉ của mình thôi.

"Đi chợ?"

"Vâng ạ."

"Vậy mua giúp ba một gói thuốc, tiền này."

Tờ hai trăm nghìn được ông kẹp giữa hai ngón tay quơ loạn trên không, Takemichi nhanh chân tiến lại nhận lấy nó. (tính tiền bên mình cho dễ hiểu)

"Vâng, con đi đây ạ."

Trước giờ em chỉ thấy ông uống rượu chứ chưa bao giờ thấy ông hút thuốc, lúc nãy còn đưa nhiều tiền như vậy. Là muốn cho tiền em sao?... Nghĩ như vậy khiến tâm trạng đang vui vẻ của Takemichi vui hơn hẳn. Đã lâu lắm rồi ba không quan tâm em nhiều như vậy.

Đi một vòng khắp chợ, Takemichi mua được rất nhiều thứ. Bữa ăn cho ba người mà tưởng chừng như cho năm người vậy. 

Trở về nhà cùng giỏ đồ ăn khá là nặng nề, em thắc mắc sao lúc trước mẹ mình có thể cầm nó một cách nhẹ nhàng như vậy mỗi lần đi chợ về nhỉ?...

Còn chưa kịp mở cửa, mẹ của em từ hầm xe đi đến đã giúp em mở cửa.

"Con trai của mẹ quả là học giỏi mà.~ Sao lúc trước con không chăm chỉ như vậy nhỉ?~"

Bà xoa đầu em một chút rồi đi lại bồn rửa tay.

"Lúc trước học không vào, bây giờ có người chỉ nên học dễ hơn ạ."

Takemichi thành thật mà trả lời bà.

"Chà.~ Takemichi có bạn thông minh thật nhỉ?~"

"Vâng.~"

Thấy bà định bắt tay vào nấu cơm ngay em liền đi lại cầm vai bà, nở nụ cười rồi dịu dàng nói:

"Mẹ mới đi công tác về mà, đi tắm rửa nghỉ ngơi trước đi ạ."

"Ừm ờ, vậy con bắt cơm đi nhé."

Bà nghe theo em mà bỏ bó rau đang chuẩn bị rửa xuống, nhìn em một chút rồi đi lên phòng.

Đứng đó vo gạo nấu cơm một chút, Takemichi đi lại tủ lấy ra mấy lon nước mà mẹ mình thích. Rót ra rồi để trên bàn để lát nữa bà có khát thì uống.

"Takemichi."

Lúc em đi ngang phòng khách thì bị ba gọi lại.

"Có chuyện gì ạ?"

"Vết nức trên tường trước cửa nhà là sao đấy."

Chuyện này ông muốn hỏi từ hôm qua rồi mà quên.

"À, con nghĩ chắc là mấy tên giang hồ đầu chợ làm ạ. Sáng ra đã thấy vậy rồi."

Takemichi nói dối không chớp mắt nhìn ông đáp. Dù gì nếu em mà nói thật thì chắc sẽ bị mắng mất. Hôm nay em không muốn thấy cãi nhau đâu.

"Ừm, lần sau có ra ngoài thì khóa cửa cẩn thận vào."

"Vâng ạ." Thật may là ông ấy tin em...

Mẹ em vừa tắm xong đã đi xuống bếp định kiếm gì đó để uống thì nhìn thấy cốc nước trên bàn. Bà đi lại cầm nó lên mà thầm mỉm cười, đứa con trai này của bà vẫn luôn quan tâm mấy chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Thật giống với ông già nào đó đang ngồi ngoài kia quá.

Lúc này đã là mười một giờ, trời đã chuyển trưa nhưng lại chẳng có tí nắng nào xuất hiện. Chắc vì trời đang sắp chuyển đông rồi.

Takemichi và mẹ đang cùng nấu ăn trong bếp, ba em thì đang ngồi đọc sách ở bàn bên cạnh.

Nhìn thấy cái cảnh đầm ấm của một gia đình hạnh phúc như này khiến em vui lắm. Cái cảnh tượng bình lặng này cũng đã năm năm em không được thấy rồi.

Takemichi vẫn còn nhớ rõ, cái ngày mà mẹ em vì bất cẩn mà để cho ông bà nội phải chết cháy trong xe. Cái ngày mà ba và mẹ em cãi nhau đến nổi phải gọi đến cảnh sát để can thiệp vào. Cái ngày ấy em gái bé bỏng đáng yêu của em phải sống cùng với cô thay vì ba mẹ, vì hai người ấy sợ sẽ làm hại đến con gái mình. Nhưng thế còn em thì sao? Em cũng là con họ, cũng cần được bảo vệ mà. Sao lại để em sống cùng hai người để rồi chỉ đứng trong một góc tối nhìn hai người cãi nhau thậm chí là đánh lộn. Rồi từ lúc em đã lớn và hiểu chuyện hơn trước, ba và mẹ bắt đầu để ý đến em. Họ xem em như đối phương rồi đánh đập chửi rủa này nọ. 

Chỉ vì, đôi mắt xanh ngát của em thì giống mẹ, mái tóc đen óng mượt mà thì giống ba. Takemichi nhận ra mình phải thay đổi bản thân một chút thì mới có thể sống tốt hơn. Và thế là em đi nhuộm tóc vàng.

Kể từ đó mẹ không còn đánh em nhiều như trước nữa, thế nhưng em cũng nhận ra một điều. Tâm lí của bà đã trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Chỉ cần bà tức giận lên thôi thì dù có là ai bà cũng sẽ đánh mắng đến thậm tệ. Trong đó người chịu thiệt nhiều nhất là em.

Bữa cơm đã bắt đầu, cả ba người không nói gì nhiều cho lắm. Chỉ ngồi đó im lặng ăn và ăn, đôi khi hai người có gắp thức ăn cho em thôi chứ chẳng làm gì cho đối phương cả. Có lẽ vẫn còn ngại mấy chuyện lúc trước rồi. 

Mà thôi không sao, họ không cãi nhau là em thấy may lắm rồi.

Ăn xong rồi mình làm gì? Ăn xong rồi mình rửa chén.

Takemichi đang dọn chén lại chuẩn bị rửa thì tiếng tin nhắn vang lên. Là Izana rũ em đi chơi.

"Là bạn con sao?"

Mẹ em đứng từ phía sau mà hỏi.

"À vâng ạ, con rửa chén xong sẽ đi ra ngoài."

Trả lời Izana một câu xong em cất điện thoại vào túi mà gật đầu với bà.

"Vậy con cứ đi đi. Để mẹ rửa chén cho."

Đẩy em ra ngoài, bà mỉm cười hiền hậu mà nói.

"Ah, à vâng ạ. Mẹ có muốn mua gì không?"

"Không.~"

Đi lên phòng để lấy áo khoác, Takemichi chào hai người một câu rồi rời đi.

Vừa đi được một đoạn thì xe của Hanma dừng lại bên cạnh em, gã cười hì hì như mấy thằng bắt cóc nhìn em một chút rồi cầm mũ bảo hiểm đưa qua.

Takemichi im lặng nhận lấy. Từ từ leo lên xe của hắn.

"Ôm chặt vào nhá."

Còn chưa kịp hiểu câu nói của gã Takemichi đã giật mình khi nghe tiếng vặn ga xe kia. Vòng tay lên ôm chặt lấy eo hắn mắng:

"Mày chạy chậm thôi cái thằng này!!"

"Chạy như vầy là chậm rồi đấy.~"

"Ai tin hả?!"

"Tao tin.~"

Em tức giận đấm vào lưng hắn một cái, tiếng bốp vang dội trong làn gió mạnh mẽ. Hanma hơi đau, gã dùng chất giọng giễu cợt rồi giả vờ khóc lóc các kiểu.

"Huhu Takemichi hết thương tao rồi."

"Tao vốn chẳng thương mày rồi!"

Hanma không muốn giỡn nữa, gã tiếp tục vặn ga chạy một mạch về phía trước.
. . .

Đến nơi, Takemichi lập tức nhảy xuống xe. Trả mũ bảo hiểm cho gã rồi chạy thẳng vào trong.

Hanma chỉ biết lắc đầu cười trừ một chút rồi cũng cất xe từ từ đi vào.

"Michi-chan~ Đồ của mày nè, mau vào mặc thử đi."

Rin cắt ngang lời Izana định nói, tiến tới đưa đồ cho em.

"Ò ~"

Nhận lấy bang phục, Takemichi đi thẳng vào nhà vệ sinh để mặc thử. Bỏ lại đám kia đang trừng mắt nhìn nhau.

"Lần tới sẽ có đánh nhau với Touman nhỉ?~ Không biết Mikey sẽ như nào đây.~"

Izana vắt chéo chân ngồi dựa lưng vào ghế mà cười đểu.

"Chắc chẳng để ý đâu, lo quan tâm tới cô gái nào đó thôi mà.~"

Ran chống cằm mắt thì nhìn vào điện thoại.

"Nhưng Takemichi có biết đánh nhau không?"

Rin lên tiếng hỏi một câu khiến đám người kia cũng phải hoang mang. Bọn họ chưa thấy em đánh nhau bao giờ. Ran với Rin lần trước thấy em cầm gậy đánh người chứ có thấy em tay không đánh người đâu.

"Nè Izana, hình như đồ có chút hơi rộng nhỉ?"

Em bước ra cùng với bang phục của Thiên Trúc. Quần thì mặc vừa đấy nhưng sao áo lại vừa rộng vừa dài thế này?

"Tại hết size của mày rồi!~"

Ran vui vẻ nghiêng người nhìn em mà đáp.

"Hừm... hiểu rồi..."

Em gật đầu một cái như đã hiểu rồi đi lại cạnh Izana ngồi.

"Nè Takemichi, mày biết đánh nhau không?"

Izana khoác tay lên vai em hỏi.

"Biết."

Em khẽ gật đầu khiến mấy người kia cũng phải tròn xoa đôi mắt nhìn em.

"Ơ sao lúc trước đánh nhau trông mày yếu vậy?"

Hanma khó hiểu nhìn em.

"..."

Một câu hỏi không được đáp lại.

Có ai tin là em vì muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt crush nên mới không thể hiện hết không? Chắc có mình Kisaki ấy...

"Thôi mày biết đánh là được. Hai ngày nữa ta sẽ đánh nhau với Touman đấy, sẵn sàng đi."

Izana lần nữa đưa tay xoa đầu em mà nói.

"Ừm.~"

Cũng mấy ngày rồi không nhìn mặt bọn họ. Để mốt em nhìn lần cuối rồi thôi nào.~

"Ừ, giờ thì đi chơi thôi."

Izana đứng dậy nhìn qua em một cái rồi nói.

"Đi thôi!~"

Takemichi nghe đến đi chơi liền vui vẻ đứng dậy.

Thế là em đi chơi với họ đến tận chiều tối. 

Ôm tấm lòng thấp thỏm về nhà, Takemichi quên mất ba mẹ mình hôm nay vẫn còn ở nhà nên đã chơi đến tận tám giờ tối.

Mở cửa đi vào nhà, em đưa mắt nhìn khắp xung quanh.

"Sao về trễ vậy?"

Đèn hành lang đột nhiên sáng lên, mẹ em đứng ở gần cầu thang mà nhìn em.

"Tại con ham chơi, xin lỗi mẹ."

Em nhanh chóng cúi đầu nhận tội trước người phụ nữ quyền lực này.

"Lần sau phải chú ý hơn đấy."

Bà gật đầu một chút rồi đi về phòng. Đèn thì vẫn để đó cho em.

Takemichi thầm cảm ơn chúa vì đã phù hộ em. ~\(≧▽≦)/~
__________________

Trong mắt tôi, Hanma là một kẻ điên. Điên vì tình:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro