Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ngủ li bì đến tận chiều, Takemichi mơ màng thức dậy vì mùi hương thơm ngon của đồ ăn đang nhẹ nhàng tình cảm xộc vào mũi em.

Từ từ ngồi dậy, em nhận ra mình đang nằm trên giường của phòng Koko.

Vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, tâm trí em còn đang mơ màng, mắt cũng chưa mở ra được cứ nhắm tịt lại. Vừa hay Inui thấy cảnh này, chẳng nói chẳng rằng móc điện thoại ra chụp hình em lại.

"Inuipi?"

Em nhẹ giọng gọi hắn.

"Tao đây."

"Ừm."

Em gật đầu một chút rồi lại gật gù như muốn ngủ tiếp.

"Mau dậy ăn một chút rồi hẳn ngủ tiếp, mày đã khóa cửa nhà cẩn thận chưa đấy?"

"Cô với em tao đang ở nhà rồi nên không sao."

"Là người cô mày kể hay đi du lịch nước ngoài đấy sao?"

"Ừm."

Inui gật đầu như đã hiểu, nhìn em lại có ý định đắp chăn lại ngủ tiếp hắn liền đi đến bế em vào nhà vệ sinh.

"Hừm... hôm nay Koko nấu món gì thế?"

"Cơm với cà ri gà."

"Lâu lắm rồi không ăn món đó ah.~" Em vui vẻ nhớ lại hương vị lần trước mình được nếm thử.

"Ừm, vậy mày mau rửa mặt đi rồi ra ăn."

Inui bỏ em đứng xuống rồi đi ra.

Nhìn bản thân trong gương, nó đã không còn vẻ nào là tồi tàn hốc hác như mấy ngày trước nữa. Thật may là vậy, lâu rồi không gặp anh Shin cùng mấy bạn của ảnh. Ngày mai đến chỗ làm của ảnh chơi vậy.

Lấy điện thoại nhắn qua cho cô Helina của mình một câu rồi em từ từ đi ra phòng khách.

Vì nhà bếp và phòng khách được nối liền với nhau mà chẳng có vách ngăn nào nên em có thể thấy Koko đang đứng trong bếp nấu ăn một cách rất điêu luyện.

"Takemichi mày đây rồi, mau đến xem nó có được không."

Koko vô tình liếc mắt thì nhìn thấy em đang đứng ngẩn ra ở cửa phòng mình, chẳng biết lại đang nghĩ gì nữa.

Mà Takemichi nghe đến đồ ăn tất nhiên sẽ vui vẻ đi lại rồi, em lon ton đi lại bếp đứng cạnh anh. Koko đã múc sẵn ra cho em một chén nhỏ, nó cũng vừa đủ nguội để em ăn rồi.

Em thưởng thức từng hương vị có trong cà ri. Thịt gà rất mềm và thơm mùi bơ và sữa chua trong đó, rau củ quả trong đó cũng mềm nhẵn nên nhai vào rất đã miệng. Nước sốt được anh làm cho cay cay ngọt ngọt dễ chịu vô cùng. Inui được ở cùng một người biết nấu ăn như anh đúng là sung sướng cuộc đời mà.

"Được rồi đó, mày lúc nào làm chả ngon?~"

"Ngon nhưng quan trọng phải hợp khẩu vị của mày chứ.~"

Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn. Ăn cùng nhau thì cứ nấu theo bình thường thôi chứ cần gì phải hợp khẩu vị của em?

"Mày không cần để ý nó đâu Hanagaki à, mau đi dọn chén phụ tao nào."

Inui đứng đằng sau đang lấy chén đũa xuống, em thấy vậy liền đi lại giúp hắn.

Koko và Inui liếc mắt nhìn nhau, chẳng có ai là ưa ai cả. Dù có là anh em thì cũng đâu thể chia sẻ vợ được?

Ba người ngồi trên bàn ăn, không khí vui vẻ và hạnh phúc hơn hẳn hồi trưa nhiều, điều này làm em chỉ muốn ở lại đây thôi. Nhưng như vậy thì không được lắm nhỉ, chẳng khác nào một đứa vô dụng ăn bám bạ bè mình cả. Thà rằng em có thể làm gì đó giúp họ cũng tốt...

"Haiz, tao muốn ở với hai tụi mày quá.~"

Em bỏ miếng thịt gà vào miệng vừa nhai vừa nói.

"Mày có thể mà."

Cả hai đồng thanh nói.

"Tao đang làm phiền tụi bây đó, sao lại bình thản như vậy."

Em nhìn bọn họ một chút rồi lại tiếp tục ăn.

"Bọn tao không phiền."

"Làm phiền bọn mày tình tứ thì sao..." 

Cái này em chỉ nghĩ trong đầu thôi nhưng lại lỡ nói ra rồi, không biết có sao không nữa. Đưa mắt nhìn hai người kia, họ đang gắp đồ ăn thì tay chợt khựng lại.

Tình tứ cái gì cơ? Đánh nhau dành trai cũng được gọi là tình tứ? Kiến thức kì lạ này xin phép không tiếp thu...

"Bọn tao không có yêu nhau!"

Cả hai cùng lúc nói lớn.

"Được được không yêu nhau.~"

Em cũng chỉ muốn được ăn yên ổn thôi. Cho hai người này hạ hỏa cái đã, bày đặt ngại ngùng gì kia chứ.~

"Thật sự là không có đâu đấy."

Koko đã bình tĩnh lại, tiếp tục gắp thịt qua cho em. Inui cũng im lặng không nói gì nữa, gắp chút rau củ đưa qua cho em.

"..." Hai người này có phải đang xem em là con của mình không??? Cưng chiều em như vậy, dù cũng có chút giống bọn Touman hồi trước đấy nhưng ánh mắt lại khác xa hoàn toàn. Giống như... của bọn Thiên Trúc ấy... Thôi thôi không nghĩ nữa đợi khi nào trái tim được chữa lành rồi mới yêu tiếp, không thì đau càng thêm đau thôi. Xui lắm, ông trời không độ đường tình cho em.

Bữa ăn kết thúc trong những suy nghĩ vô cùng sai của Takemichi. Hai con người kia thấy em đăm chiêu suy nghĩ như vậy liền dẫn em ra ngoài chơi giải tỏa một hôm. Chỉ mong rằng em mau vứt ngay cái suy nghĩ hai người đang yêu nhau đi là được.

________________________
Cà ri gà nè:> ảnh hơi nhỏ xíu =v=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro