Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời của đát đỳ Taiju tới rồi 🥴🤘🏻
_____________________________

Một buổi sáng yên bình, hôm nay em dậy sớm hơn mọi khi nên quyết định ra ngoài tản bộ một chút rồi về.

Dù là mùa hè nhưng buổi sáng vẫn có chút lạnh, Takemichi mặc một chiếc áo hoodie form rộng tay dài màu da, cổ áo cao nên đã che khuất gần nửa cái cổ trắng ngần của em. Quần jean dài màu đen ôm lại đôi chân thon gọn, có điều nó hơi ngắn. Dài ra một chút sẽ đẹp hơn nhiều.

Nhớ lại hôm qua lúc em đang ngủ ngon lành thì hai người kia mua đồ về liền kéo em dậy thử đồ. Hết bộ này đến bộ khác, phải nói là gần một tiếng đồng hồ của em đã phải bỏ ra để hai người họ thưởng thức một màn trình diễn thời trang thôi đấy...

Nhưng đồ đẹp thật, chất liệu của vải cũng rất thoải mái.~

Bế trên tay một chú mèo anh lông ngắn, hôm nay em sẽ đi dạo cùng nó!

Khi em vừa mở cửa bước ra, cánh cửa ngôi nhà đối diện cũng có người đi ra. Là Taiju kìa, gã cũng đi dạo buổi sáng sao?

"Chào buổi sáng Taiju!~"

Em đưa tay vẫy chào hắn.

Gã nghe được giọng em cũng ngước đầu lên nhìn một chút rồi vui vẻ chào lại.

Thấy em đang qua đây nên Taiju cũng đứng chờ.

Cảnh một cục bông nhỏ bé ôm trong tay một cục bông khác, nhìn dễ thương lắm đấy.

"Tao không biết mày dậy sớm vậy đấy."

Hắn đưa tay xoa mái tóc vàng bù xù của em. Nó thật mềm mại, tóc xõa xuống trông rất đẹp. Không như hồi đầu mới gặp hắn thấy em vuốt lên nhìn rất trẻ trâu...

"Tại lâu lâu ngủ sớm nên sáng dậy sớm thôi.~"

Hai người cùng bước đi trên đường với nhau như một cặp tình nhân vậy. Cười đùa nói chuyện với nhau rất vui vẻ và không hề bài xích chuyện gì cả.

Taiju cũng không biết vì chân Takemichi ngắn hay vốn đã vậy nhưng em đi khá chậm, hắn thấy vậy cũng giảm tốc độ của bước chân mình lại mà chờ em. Thiếu điều chỉ muốn nắm tay em đi cho nhanh thôi.

Con mèo nhỏ nằm trong tay Takemichi rất ngoan, lâu lâu kêu lên vài tiếng rồi vùi đầu vào lòng em đánh một giấc rất ngon lành.

"Nhà hàng mày mở làm ăn thế nào?"

"Tốt lắm. Hôm nào đưa mày đến đó ăn thử."

"Được!~ Tao sẽ đánh giá năm sao luôn!~"

Hai người ngồi nghỉ trên một cái ghế dài ở công viên. Takemichi cảm nhận cái không khí trong lành mát lạnh ở đây rất dễ chịu. Chỉ lo ngồi một hồi em sẽ ngủ quên thôi.

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ ngồi trên ghế trò chuyện với nhau về những việc trước kia, với vẻ đẹp bắt mắt họ đã bị vài cô gái đi qua chụp lén. Taiju biết chuyện đó nhưng hình như người bên cạnh thì không. Vẫn còn cười nói rất vui vẻ. Gã cũng chẳng có chuyện gì kể em nhiều, chỉ ngồi nghe em nói rồi đáp lại vài câu.

Nhưng gã thắc mắc một điều, trong câu chuyện của em không hề nhắc đến đám người trong Touman. Chẳng phải em và bọn đó rất thân nhau sao? Lần nào nói cũng tránh né bọn đó, hôm qua nhắc đến Hakkai gã tất nhiên chú ý đến nét mặt của em nên mới không hỏi thêm gì nữa. Nhưng hôm nay nên hỏi thử một chút nhỉ?...

"Takemichi, mày có chuyện gì với bọn Touman à?"

Thiếu niên đang nói chuyện rất hăng say nghe anh hỏi vậy liền im bặt. Trầm ngâm trong giây lát rồi cũng nói cho anh nghe.

Taiju ngồi nghe em kể lại vài chuyện cũng đã cáu gắt lên y như hồi trước. Trán nổi vài cái gân xanh xinh xinh.

"Vậy mày ra nước ngoài một phần cũng để né bọn đó?"

"Có thể cho là vậy."

"Tao không biết thằng Hakkai vẫn còn trẻ con vậy đấy. Đã 18 rồi chứ ít."

Gã xoay đầu nhìn đi hướng khác, trong miệng thầm chửi rủa đứa em trai một tràng dài.

"18 nhưng chưa yêu ai thì cũng chịu thôi."

Em thấy hơi buồn cười trước dáng vẻ tức giận này của hắn. Nhìn cái thái độ cũng biết bây giờ gã muốn đánh người cỡ nào rồi!~

"Dù gì cũng nên suy nghĩ rồi hẳn làm chứ."

"Taiju, tuổi trẻ ai mà chẳng mắc sai lầm?" Em nhìn qua hắn một chút rồi lại ngửa đầu ra sau ghế. "Sai lầm của mày là đặt bạo lực lên hàng đầu." Thấy người kia nhìn qua mình em cũng chẳng để ý mấy, tay vuốt ve con mèo rồi nói tiếp. "Sai lầm của tao là yêu bọn nó."

Taiju im lặng không nói biết nói gì. Quả thật ai cũng mắc sai lầm trong cuộc đời rồi mới trưởng thành được, nhưng gã không muốn em trở nên như vậy. Con người hồn nhiên vui tươi trước kia của em... gã thích nó hơn.

"Mày chỉ mới 18, trưởng thành gì kia chứ." Hắn đưa tay vò mái tóc của em. "Nên sống thoải mái vui tươi vẫn tốt hơn."

"Tất nhiên rồi, ở đây tao sẽ hạnh phúc.~"

Nụ cười tươi tắn của em hiện lên, mái tóc bị xoa loạn cũng không che đi được đôi mắt xanh biếc đang cười của em. 

Taiju nhìn vào cũng ngây người một hồi. Từ hôm qua gã đã không thấy em cười tươi như vậy rồi, đôi khi chỉ là cười nhạt hoặc cười mỉm một chút thôi.

Lần này em cười đến nổi lộ luôn cặp răng nanh nhỏ xinh trong miệng luôn kìa, muốn cầm điện thoại lên chụp quá...

"Vậy mày có thai thật à?..."

Gã có chút không tin đấy, nhưng hôm qua thấy em từ bệnh viện đi ra như vậy, đi trên đường cũng có chút chậm chạp thì chắc đúng thật nhỉ?...

"Thật, sau này cạnh tao sẽ có một đứa trẻ siêu dễ thương cho mày xem~"

Em đưa tay giơ lên bầu trời trong xanh rồi nắm nắm nó lại, tưởng tượng bản thân đang nắm lấy những đám mây kia.

"Của ai?"

"... Thiên Trúc với Mikey và Chifuyu... Inui và Koko..."

Hai người cuối em cũng không chắc nữa... lần đó tỉnh dậy trên giường vì ngại nên em mới giả vờ không biết gì thôi...

"Đứa trẻ đó sẽ đa tài lắm đấy."

Hắn nói một câu thật lòng.

"Chắc vậy rồi.~ Có khi lại hơn mẹ nó luôn đấy.~"

"Vậy thì nên tự hào nhỉ? Dù gì cũng là con mình."

"Ừm."

Taiju nhìn sang đồng hồ, thấy cũng đã nửa tiếng trôi qua rồi, không biết em đã ăn gì chưa nên phải đi về thôi. Dù gì người mang thai cũng không quen với thời tiết thất thường.

"Về thôi nhỉ? Mày có mệt không?"

Em cười hì hì đứng dậy ngang hàng với hắn.

"Tao vẫn chưa yếu đến như vậy.~ Mới đi có chút thôi mà."

"Ừm..."

Hai người sánh vai nhau đi về nhà, đúng lúc Murasaki vừa hay đi ra chuẩn bị đi chơi với bạn.

"Chào hai người.~" Cô bé cười lên rất tươi với hai người.

"Ừm, em đi chơi à?"

"Vâng!~ Chiều em về, bye."

"Bye."

Em cũng chào Taiju một câu rồi đi vào nhà mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro