Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối bình thường như bao ngày, Taiju đã dẹp hết đống công việc sang một bên để có thể cùng ngồi xem phim rồi đi ngủ sớm với em. Hắn đang tự tạo ngày nghỉ cho riêng mình thôi, đống công việc ấy có thể giao lại cho tên trợ lí vẫn còn độc thân kia được mà.

Vì một khi Helina đã làm việc thì bao giờ xong cô ấy mới chịu rời khỏi phòng nên bây giờ hai đứa cháu của cô ấy phải tự nấu ăn. Takemichi vì phải giữ an toàn nên không vào bếp được, còn lại Murasaki nhưng nó chỉ là người phụ bếp, không giỏi giang như hai người kia nên chẳng làm được gì cả.

Cuối cùng nó phải qua nhà bạn ăn trực còn Takemichi thì qua nhà Taiju ăn.

Một bàn ăn thịnh soạn dành cho người bầu rất ngon miệng đang được bày ra trên bàn, Takemichi sáng mắt nhìn Taiju đang bê từng dĩa đồ ăn ra trước mặt  mình. Mùi hương thơm ngon của từng món ăn đang làm cơn đói trong bụng em đang tăng lên rất nhiều.

"Được rồi, ăn thôi nào."

Lấy cho em một ly nước cam xong rồi gã mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện bắt đầu dùng bữa.

Mỗi con tôm hấp đều được qua tay Taiju lột vỏ kĩ càng rồi mới đưa qua chén của em. Thịt tôm vừa mềm vừa ngọt ăn vào ngon vô cùng, vì tay nghề cao siêu nên món tôm cũng không hề có mùi tanh nào cả, đã thế màu đỏ hồng của nó cũng rất đẹp. Đúng là chủ một nhà hàng năm sao nổi tiếng có khác!

Cùng với một loạt món ăn thơm ngon khác, lâu lâu còn được đút tận miệng nữa. Quá tuyệt vời!

Lúc ăn xong Takemichi định cùng dọn chén với Taiju nhưng đã bị anh trừng mắt nhìn một cái. Cuối cùng là bị bế ra phòng khách ngồi xem ti vi.

Thật tình, chỉ là cầm mấy cái chén đi dẹp thôi mà. Có đứng lại rửa cùng đâu mà cũng không được cơ chứ... Có thai thôi mà làm như em bị bệnh gì không bằng.

Lát sau Taiju đi ra cùng một dĩa dâu tây cho em.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, với tay lấy cái chăn nhỏ mềm mại thường dùng cho em. Nhẹ nhàng mà đắp lên nửa thân dưới của cậu trai bên cạnh mình. Takemichi thì vẫn hăng say coi bộ phim dài tập yêu thích của mình, có lẽ em đã quen với cách chăm sóc này của anh rồi, bản thân chỉ cần ngồi tận hưởng thôi là đủ.

Đút qua cho em một trái dâu tây chua chua ngọt ngọt, Taiju vui vẻ ngồi nhìn em ăn trái dâu mà đôi má phúng phính cứ phồng ra y như chuột hamster trông thật dễ thương làm sao.

Em ấy quả thật còn hơi nhỏ, mới mười chín tuổi thôi... nên là gã sẽ không cầm thú đến mức làm chuyện đó đâu. Đúng vậy... đợi em sinh con xong rồi tính tiếp.

Một buổi tối nhẹ nhàng ấm áp được trôi qua trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Takemichi thì vẫn chăm chú xem ti vi, Taiju thì ôm lấy vòng eo kia của em, lâu lâu thì đút lên vài trái dâu tây ăn cho ngọt miệng.

Đến giờ ngủ rồi, cả hai đều đang trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cùng với nhau.

Khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng của em được phản chiếu lại trong gương, mấy giọt nước tinh khiết không ngoan ngoãn mà cứ chạy dọc từ trên trán xuống tới đôi gò má kìa tạo ra một đường cong hoàn hảo. Đôi môi nhỏ nhắn mềm mại kia cứ bậm lại rồi hở ra, màu đỏ hồng của nó trông cũng thật bắt mắt.

Taiju hắn muốn hôn em ngay lúc này!

Thế nhưng anh đã kiềm lại, đưa chiếc khăn lông qua cho Takemichi lau mặt đi rồi từ từ đỡ em ra ngoài.

Căn phòng ngủ trước đây luôn âm u lạnh lẽo và không được dọn dẹp kĩ càng nhưng từ khi có em đến nó đã trở nên ấm áp đến khó tin. Từng ngóc ngách trong phòng cũng rất sạch sẽ, muốn tìm ra một hạt bụi cũng thật khó làm sao. Chiếc giường king size nằm chễm chệ giữa căn phòng, tông màu chủ đạo ở đây là nâu nhạt nên chiếc giường ấy là màu cà phê sữa. Không quá nổi bật nhưng trông rất ấm áp.

"Lần nào đến đây em cũng nhìn quanh phòng tôi hết vậy?"

Taiju đặt cốc nước ấm xuống bàn rồi nhìn lên cậu trai đang ngồi ngó quanh trên giường.

"Anh vẫn không treo ảnh à? Giấu một đống như thế."

"... Không quen."

"Hay treo lên anh nhìn mãi sẽ nhớ hai đứa em yêu dấu của mình?~"

Takemichi cười cười nhìn qua chỗ anh, muốn trêu chọc một chút nhưng hình như không được rồi.

"Không."

Anh nhàn nhạt đáp lại em rồi tắt đèn. Cả căn phòng rơi vào bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng bên ngoài rọi vào trong để Taiju nhìn đường một chút.

Thân hình to lớn ôm lấy cậu trai bé nhỏ trong lòng, Takemichi như muốn lọt thỏm vào người anh vậy. Thế nhưng sự ấm áp và dịu dàng mà anh mang lại khiến em thoải mái lắm. Takemichi vô thức vùi mặt vào cánh tay cơ bắp của Taiju, tấm lưng thẳng táp của em dựa cả vào người hắn còn có thể cảm nhận từng múi cơ bụng đang vô tình đụng vào lưng mình. Thật là... vạm vỡ quá...

"Ngủ ngon."

Âm giọng trầm lắng của anh vang lên bên tai, nó không còn khó nghe như trước nữa. Thay vào đó em lại thấy nó rất dễ chịu. Takemichi cũng nhẹ giọng đáp lại anh: "Ngủ ngon."

Thanh âm ngọt ngào nhẹ nhàng và vẫn luôn dễ nghe như trước. Anh luôn ngủ một mình trên chiếc giường rộng lớn và không một ai bên cạnh để xóa tan sự lạnh lẽo của nó nhưng giờ đây đã có em bên cạnh rồi này. Đêm nay gã thật sự sẽ ngủ rất ngon cho mà xem.

_____________________________

Chúc tôi và mọi người thi tốt ✨☘🍀✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro