Chương 4: Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Takemichi như bao ngày mà lết cái thân xác điêu tàn của bản thân để đến trường học.

Lúc đứng ở cổng trường thì em thấy Mikey và mọi người đang đứng trò chuyện cùng Akira rất vui vẻ. Kì diệu thật đấy, vị trí ấy lúc trước từng là của em cơ mà...

Cố gắng không để ý đến họ nữa, em bước chân đi vào trường. Ngôi trường này khá là danh giá, nơi đây chỉ có những học sinh xuất sắc hoặc những đứa con ông cháu cha giàu có mới có thể vào thôi.

Là ba bắt em vào đây học đấy chứ em cũng chả muốn đâu T^T Học ngu gần chớt thì làm gì ở nổi trong trường này chứ? Cũng may dạo này em thấy mình cũng thông minh hơn hẳn, học gì cũng hiểu nhanh hơn được rồi OvO

Lúc em đi ngang qua, bọn họ đã liếc nhìn em một chút. Hôm qua nghe Mitsuya nói chân em đang bị thương không đi được nhiều, sao hôm nay không nghỉ đi mà còn đi học vậy? Hay chân bị thương thật ra là giả?

Nghĩ vậy cả bọn liền không quan tâm em nữa, tiếp tục đứng nói chuyện cùng Akira.

Mitsuya đứng thở dài lắc đầu với cái bọn không tinh mắt này. Bộ bọn nó không thấy dáng đi khập khiễng của em sao mà lại như vậy chứ? Chả hiểu sao anh quen được bọn này...

Trong lớp, vị trí ngồi của em là ở cạnh cửa sổ. Takemichi đưa mắt nhìn ra bầu trời đầy nắng ấm và gió kia, em cảm thấy thật dể chịu làm sao. Gió nhẹ lâu lâu lại thổi qua làm mái tóc em cũng đung đưa theo gió, cái mùi dịu nhẹ của cơn gió trong buổi sớm nắng mai làm em buồn ngủ quá.~ (~﹃~)~zZ

Sắp tới em phải thi cuối kì rồi. Vì là cuối cấp nên cũng khó khăn lắm, thế nhưng nếu thi xong rồi thì em sẽ được tận hưởng kì nghỉ hè của mình rồi bắt đầu lên đại học thôi!~ Nhưng phải thi được điểm cao cái đã, không tía đuổi em khỏi nhà thì lại chớt:( Em vẫn chưa muốn vô gia cư.

Đang thơ thẫn nhìn ra ngoài thì tiếng gõ cốc cốc lên bàn vang lên, em hơi giật mình mà nhìn qua một chút.

"Eh, lớp trưởng, cậu cần gì sao?"

Em nghiêng đầu nhìn cô bạn trước mặt mình.

"Cuối giờ cậu đi trả sách cho thư viện nhé, tới phiên cậu đó."

Lớp trưởng thấy dáng vẻ đáng yêu của em thì âm giọng lại nhẹ nhàng hơn đôi chút, cứ như người mẹ hiền nhìn con trai của mình vậy.

"Hiểu rồi, tớ sẽ đi!"

Em gật đầu cười nhẹ lên một cái với cô.

"Ừm."

Lớp trưởng nghe em trả lời xong liền đi về chỗ ngồi của mình.

Lát sau tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên. Chuông vừa vang hết thì cánh cửa lớp học bị mở ra một cách mạnh bạo. Người đứng bên ngoài là Akira, cô suýt thì đi trễ đấy.

"Giáo viên chưa vào đúng không mọi người?~"

Cô lau mồ hôi trên trán rồi ngước đầu lên nhìn lớp hỏi.

"Chưa vào đâu! Số cậu còn đỏ!~"

Một cô gái khá thân thiết với cô lên tiếng trả lời.

"Haha~"

Akira cười một chút rồi đi lại chỗ ngồi của mình. Là ở phía trước Takemichi.

Dù cô nhỏ hơn mọi người một tuổi nhưng lại rất thông minh, thế nên đã nhảy lớp và học cùng với Takemichi. Nhờ vậy em mới quen cô chứ không thì em đâu biết gì.

Em nhìn cô một chút rồi lại cúi đầu xuống nhìn vào trong sách. Cô gái này không như những gì em nghĩ rồi...

Giáo viên lúc này cũng đã vào lớp, tiết học được bắt đầu từ đây.
. . .
Giờ ăn trưa đã đến, Takemichi định đến thư viện một chút để lấy tài liệu tham khảo cho môn toán đầy rắc rối kia của mình thì bị Akira ngăn lại.

"Akira-chan, em cần gì sao?"

"Em muốn hỏi thăm anh về chuyện hôm thứ bảy thôi!~ Anh không sao chứ?"

Cô nghiêng đầu nhìn em tỏ ra quan tâm các kiểu, thế nhưng nhìn vào đôi mắt ấy Takemichi có thể thấy rõ sự khinh bỉ và coi thường của cô đối với mình lớn cỡ nào.

"Anh không sao, em không cần để ý đâu. Anh có việc rồi, tạm biệt."

Em nhanh chóng trả lời cô rồi né sang một bên để đi tiếp.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt em là hình ảnh Baji và Chifuyu đang đứng ở cửa chuẩn bị mở ra.

"..."

Hai người im lặng không nói gì nhìn em.

"Tránh ra."

Em đưa ánh mắt tròn xoe của mình mà nhìn họ nói.

Chifuyu nghĩ em đang giận chuyện gì đó nên tự giác tránh sang một bên cho em đi qua. Baji thì đứng cạnh gọi vào trong tìm Akira.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé cùng dáng đi khập khiễng của em Chifuyu vừa buồn vừa cười nên xin phép cho anh được cảm thấy buồn cười:)

Tại thư viện, nơi vắng bóng người nhất vào giờ ăn trưa chính là tít trong góc tối của góc thư viện, nếu bạn nghĩ sẽ không có ai ngồi đó thì bạn nên nghĩ lại đi. Takemichi đang ngồi ở đó đấy.

Trên tai là chiếc earphone bluetooth mà em được tặng trong dịp sinh nhật năm ngoái. Khá là xịn xò nha, món quà này hơi đắc đấy.

Chăm chú ngồi nhìn vào quyển sách, Takemichi vẫn không hiểu rốt cuộc nên làm như thế nào.

"Mày mà lại vào thư viện à?"

Một giọng nam nghe hơi thô cằn vang lên sau lưng em. Takemichi xoay đầu lại để nhìn thử người kia là ai.

"Kisaki..."

"Tao không rảnh kiếm chuyện với mày nữa đâu."

Hắn vừa nói vừa đặt quyển sách toán nâng cao lên bàn rồi đưa ánh mắt trêu chọc nhìn em.

"..." Tức á trời ơi (╯‵□′)╯︵┻━┻ Nó nhỏ hơn mình một tuổi mà lại giỏi hơn mình vạn cấp là sao???

"Có cần iem đây dạy học cho ank khum?~"

Kisaki chống cằm mở sách ra rồi nhìn qua em hỏi.

"..."

Em im lặng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Dù có hơi ngại một chút nhưng kệ đi, vì điểm cao nên chút ngại ngùng này đem vứt thùng rác đi là được!~

"Mà mày với bọn Touman hết thân rồi nhỉ? Đã giúp tụi nó nhiều vậy mà."

Kisaki hồi tưởng lại cảnh tượng lúc nãy anh thấy, một cô gái vui vẻ nói chuyện đi cùng với Baji và Chifuyu đi gặp Mikey mà không có em. Anh có chút không tin đấy, lúc vào thư viện thì lại thấy em ngồi một đống ở chỗ anh hay ngồi rồi.

"Liên quan gì đến mày."

Takemichi khó chịu phồng má nói.

"Tại tao thấy đáng cười thôi, một người đã ở cạnh mấy năm, giúp đỡ rất nhiều chuyện này nọ lại không bằng một cô gái mới quen vài tháng." Hắn ngưng lại một chút để nhìn qua xem biểu cảm của em rồi nói tiếp: "Chẳng phải rất đáng đời sao?"

"..." Em im lặng cúi thấp đầu xuống một chút, mắt đã đỏ hoe lúc nào không hay. Cố nghẹn lại nước mắt, em nói với hắn: "Mau chỉ tao bài này đi."

 "Ừm, mau ngồi lại gần chút."

Kisaki thấy em có vẻ không vui nên anh cũng dừng lại trò đùa quá trớn của mình. Miệng thì nói nhưng chẳng chờ em làm gì hắn đã kéo em ngồi sát lại với mình luôn.

Thế là cả nửa tiếng của giờ ăn trưa, Takemichi được nhận một lớp bổ túc miễn phí đến từ học bá Ki sá kì ỤnU

"Nếu rảnh thì cuối giờ đến đây, tao sẽ dạy mày tiếp."

Kisaki với tay vò đầu em rồi nói.

"Biết rồi."

Em khó chịu mà gạt tay hắn ra rồi cầm sách lên đứng dậy.

Thế nhưng vì ngồi lâu nên mất sức và chân em cũng đang còn đau nên Takemichi mất trớn ngã thẳng vào lòng Kisaki.

"Không cần cảm ơn kiểu này đâu."

Hắn ôm tấm lưng em lại mà nói.

"Cảm ơn gì chứ!"

Em nhanh chóng chống tay đứng dậy rời khỏi người hắn.

"Hừm!"

Ôm cơn bực tức với hắn mà rời đi, Takemichi đâu biết lúc em ôm Kisaki đã bị Mikey nhìn thấy.

Anh có chút không vui và tức giận trong lòng, rõ ràng là em nói thích bọn họ vậy mà giờ lại đi ôm thằng khác. 

Anh ghen à? Sao anh lại ghen vậy? Anh chỉ coi Takemichi là bạn thôi mà, người ta ôm ai thì kệ đi chứ? Anh còn từng đấm người ta một cú rõ đau trong khi chưa tìm hiểu rõ sự việc như nào nữa thì anh lấy cái quyền gì ra mà quan tâm việc em ôm ai?

Về lớp ngồi, Takemichi nhớ lại mấy lời của Kisaki lúc nãy. Nghĩ lại thì thấy crush em nó cũng tồi thật... Ahhhh! Đã nói là sẽ quên đi bọn họ mà! Phải dẹp ngay cái tình cảm ấy để còn tiếp tục làm bạn với họ nữa!

Có lẽ em vẫn cố giữ cái suy nghĩ ngây thơ ấy rồi. Một lúc nào đó trong tương lai gần chắc em sẽ ko còn giữ được cái suy nghĩ ngây thơ ấy nữa đâu.
_____cuối giờ_____

Takemichi đang đi trên dãy hành lang chuẩn bị đến thư viện trả sách sẵn gặp luôn Kisaki để hắn dạy em học thì bị Mikey chặn lại.

"Mikey-kun?..."

Em khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn. Đột nhiên lại đến tìm em như vậy, lại có chuyện gì sao?...

"Takemicchi, mày còn thích tụi tao không?"

"...Còn. Nhưng tao sẽ cố bỏ đi đoạn tình cảm ấy. Tao vẫn muốn làm bạn với tụi mày..."

Mikey khá bất ngờ trước câu trả lời của em, em chịu từ bỏ nhanh vậy sao? Có lẽ tình yêu của em đối với bọn họ không đủ lớn rồi.

Và não anh không phát triển đủ rồi •‿•

"Vậy, mày tránh ra cho tao đi trả sách được chưa?"

Takemichi ngước mắt nhìn anh mà hỏi, nếu quá giờ thì thư viện lại không còn ai nữa... À, trừ thằng Kisaki ra, nghe bảo nó giữ chìa khóa cửa thư viện.

"...Mày đừng có kiếm chuyện với Akira nữa đấy."

Mikey lúc đi rồi vẫn không quên ngoái đầu lại mà nhắc nhở em.

"Tao không có!!"

Tức giận quát lớn với hắn xong, Takemichi mặc cho chân mình đang bị đau vẫn dùng hết sức bình sinh để chạy nhanh khỏi đấy.

Mở cửa thư viện, Takemichi vừa hay chạm mắt với Kisaki đang đứng ở quầy chờ, chắc là giúp cô quản lý thư viện.

"Làm gì mà chạy như ma đuổi thế?"

Kisaki nhìn em từ trên xuống mà hỏi.

"Ừm, sợ không còn ai thôi..." Dù gì cũng đâu thể nói sự thật được...

"Có muốn học luôn không?"

Hắn nhận lấy đống sách kia của em rồi hỏi.

"Cũng được.~"

Em gật đầu với hắn rồi đi lại cái bàn gần đấy mà ngồi, chân em thì đang đau chết mất, lúc nãy không biết em chạy chi nữa. Giờ thì hay rồi, đau chân như vậy lát sao mà về được?

"Bài hôm trưa tao giảng còn nhớ chứ?"

Hắn đi lại chỗ em đang ngồi, mắt thì cứ nhìn em từ trên xuống dưới mãi.

"Nhớ nha~"

Em gật đầu tỏ vẻ chắc chắn với hắn mà nói.

"Ừm, tao cho bài tập. Mày ngồi đó làm rồi đợi tao chút."

Kisaki cầm quyển sách toán của em lên khoanh khoanh một chút rồi để xuống cho em.

"Mày coi bộ cũng bận nhỉ."

Nhận lấy quyển sách, em lấy vở ra chuẩn bị làm bài.

"Tao phải cất sách của lớp mày đấy, ngồi đó làm nhanh lên đi."

Kisaki giở giọng than trách mà nói với em.

"Biết rồi.~"

Thế là để em ngồi một mình ở đó, Kisaki cầm chồng sách rời đi.

Hắn vừa cất mấy quyển sách vừa nhớ lại chuyện ban nãy bản thân vô tình nghe được. Một tin khá động trời chính là em thích cái bọn Touman kia. Tin còn lại chính là bọn ngu đó vậy mà chưa nhận ra tình cảm của mình đối với em, đã thế hình như còn hiểu lầm điều gì đó... Thôi kệ đi, có không giữ mất đừng tiếc. Nếu bọn nó đã không chấp nhận em thì để anh chấp nhận, dù gì em cũng có cả tá thằng theo đuổi. Chả lẽ em cứ vậy mà cố chấp với cái bọn chẳng hề yêu mình?

Trở lại bàn học của em đã là thời gian của hai mươi phút sau. Thay vì thấy một thân ảnh đang chăm chỉ ngồi giải toán thì Kisaki lại thấy một thân ảnh đang say giấc ngủ ngon lành.

Hắn nhìn Takemichi cười mỉm một cái, từ từ tiến lại chỗ em. Sự mệt mỏi của em anh đã thấy rõ từ hồi trưa, thế nhưng lại chẳng thể hỏi han em được điều gì cả. Vì hắn nghĩ, bản thân vẫn chưa được em xem là bạn cho lắm. Nên hắn nào có lấy cái tư cách gì để mà hỏi thăm em, từ từ rồi mình làm quen cũng được mà.~

Cởi áo khoác của mình ra để choàng lên cho em, Kisaki ngồi xuống bên cạnh dựa đầu vào người em rồi đọc sách.

Cứ thế thời gian trôi qua thật nhanh nhưng cũng thật chậm, hai người ngồi đó với nhau. Người thì ngủ người thì thức.

Ánh nắng bây giờ đã ngã sang màu cam nhạt, rọi vào mái tóc màu vàng lấp lánh như ánh mai của Takemichi trông thật đẹp làm sao.

Đôi mi của em bỗng nhíu lại một, mắt em cũng mơ màng mở ra.

"Hừm..."

Em từ từ ngồi thẳng người dậy rồi dụi dụi mắt mình. Em vẫn chưa tỉnh ngủ cho lắm.

"Thoải mái không?"

Người bên cạnh lên tiếng hỏi em.

"Thoải mái!~"

Takemichi cũng theo phản xạ mà trả lời lại, xong sau đó em mới thật sự tỉnh ngủ. Mở to đôi mắt của mình ra mà nhìn sang người bên cạnh, Takemichi cười cười nói với hắn:

"Tao ngủ quên, sao không kêu dậy?~"

"Tại nhìn mày ngủ ngon quá nên tao nào nỡ."

Trả lời em, Kisaki đưa tay qua vén tóc mai của em lên.

Em hơi bất ngờ trước hành động của hắn, ngã người ra sau để tránh né thì từ trên vai em cũng trượt xuống một chiếc áo khoác.

"Ah... của mày này."

Em nhanh chóng cầm nó lên rồi đưa qua cho hắn.

"Ừm."

Kisaki cầm lấy chiếc áo trên tay rồi lại nhìn qua em một chút.

"Hôm nay trời lạnh mà mày không mặc áo khoác à?"

"Nó bị ướt rồi, sáng nay vẫn chưa khô nên chưa mặc được..."

Em đưa tay gãi gãi đầu mà trả lời hắn.

"Thế thì mượn của tao đi. Mai đem trả cũng được."

Hắn nói rồi lại choàng nó qua người em.

"Thế để tao giặc hộ nhé."

"Không cần."

"Ò..." Sao lại không cần nhờ? Sợ em giặc xong khô không kịp để trả hắn sao?

"Cũng trễ rồi, mau về thôi."

"Ờ.~"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro