Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng rãi nhưng lại có chút tối tăm, các thành viên ngồi xung quanh đều đang trầm mặc im lặng đến kì lạ. Mọi khi đều khá ồn ào mà nhỉ? Sao nay lạ thế? Là vì cái thông báo mà Mikey vừa nói sao?

Chỉ là một chàng trai bình thường thôi mà sao lại nghiêm túc đến kì lạ thế nhỉ?

"Mày thật sự thấy Takemichi cùng con của em ấy?"

Mitsuya vẫn có chút không tin tưởng vào hai người này mà hỏi lại.

"Lần này tao chắc chắn, không nhầm lẫn!"

Mikey dùng giọng điệu chắc chắn mà đáp lại hắn.

"Và mày dọa em ấy sợ bỏ chạy?"

Kisaki nâng kính nhìn anh. Câu này có chút đúng nên khi nghe vậy Mikey hơi khựng người.

"Tao còn chưa kịp làm gì..."

"Bộ mày tính làm gì em ấy à?"

Izana khó chịu nhướng mày nhìn người kia mà hỏi, việc em về nước đã là điều hết sức vui mừng rồi nhưng em lại không muốn gặp bọn họ là có ý gì?

"Tao chỉ muốn nói chuyện thôi..." Anh cúi gằm mặt xuống mà nhớ lại biểu cảm chán ghét của em khi nhìn thấy mình...

"À mà Takemichi đã gặp Taiju khi ở nước ngoài, điều này mày không biết nhỉ Hakkai?"

Draken ngồi một bên nhìn vào tên đang nhắn tin với người khác trong cuộc họp của bang. Mái tóc xanh đen được hắn nuôi dài ra đang che đi khuôn mặt đẹp trai nhưng méo mó của hắn.

"... Yuzuha cũng không hề biết việc này..."

"Tao nghĩ Hinata biết."

Kisaki lại lên tiếng rồi nhớ lại một vài lần gặp phải cô bạn Hinata kia. Cô ấy không buồn cũng không nhớ nhung gì nhiều về Takemichi giống như Emma hay Senju, cô thoải mái và vui vẻ vô cùng. Cứ như mọi chuyện chưa hề xảy ra vậy... Cả Naoto hình như cũng thế...

"Nếu giờ đi bắt cô gái đó thì thà rằng bắt Takemichi cho rồi."

Rin chán nản ngửa đầu ra sau ghế mà nói.

"Ý kiến không tồi."

"Vậy là-" Rin ngồi thẳng dậy khi nghe hắn khen.

"Cho việc khiến em ấy ghét mình."

"Tsk..." Tên bốn mắt này đùa không vui gì cả.

"Thế bây giờ tìm nhà em ấy đi? Điều đó chắc được mà nhỉ?"

Baji nghiêng đầu nhìn Kisaki hỏi.

"Đợi mày nói tụi tao đã sắp tìm được rồi."

Vừa nói Kisaki vừa nhìn qua người bên cạnh từ nãy giờ vẫn nghiêm túc dùng laptop mà không hề lên tiếng đùa cợt gì như mọi khi.

"Sắp tìm ra rồi.~ Căn nhà này khá tốt đấy."

Hanma cười cười nhưng tay vẫn đang tiếp tục bấm phím, chắc đây là lúc nghiêm túc nhất của gã mỗi khi làm việc đấy.

"Mà đứa trẻ có dễ thương không?~"

Ran cười mỉm chống tay nhìn Mikey vẫn đang trầm ngâm với mớ suy nghĩ của bản thân.

"... Chắc dễ thương..."

Thấy vị boss này chẳng có ý định tả ngoại hình của đứa bé Ran liền chuyển ánh mắt qua người bên cạnh.

Draken im lặng nhớ lại hình bóng của đứa bé một chút rồi mở miệng.

"Mắt màu tím, tóc vàng và đen giống thằng Hanma hồi trước. Nhìn cũng khá tròn trịa đáng yêu, nuôi rất tốt."

"Mắt tím giống tao nhỉ?~"

Izana vui vẻ nói.

"E hèm, tụi tao cũng mắt tím."

Rin ho nhẹ một tiếng rồi nhắc nhở hắn.

"Kiểu tóc của nó giống tao."

Hanma dù đang tìm nhà nhưng vẫn chen vào một câu.

"Nhưng nó cũng có một phần của tao chứ!"

Chifuyu lên tiếng nói lại, cứ nghĩ Kisaki sẽ không tham gia nhưng hắn cũng chen vào một câu. Inui thấy vậy cũng lên tiếng.

Cả đám người ngồi cãi nhau về việc đứa bé giống ai nhất và chỉ có hai người nào đó là im lặng không nói gì.

Mikey và Koko. Hai người họ chẳng thấy đứa con này có điểm nào giống mình cả...

"Đứa bé khá thích Taiyaki, vẫn giống mày mà Mikey."

Draken vỗ vai an ủi vị tổng trưởng vẫn đang trầm mặt kìa.

"Ờ... chắc vậy..."

Nhưng chỉ giống mỗi tính cách thôi thì sao chắc chắc được đứa bé là con của mình? Còn chưa biết nó có thật sự thích Taiyaki hay không nữa...

Koko thì trầm ngâm không nói tiếng nào luôn. Hắn đang cảm thấy bất công khi bản thân là người lấy lần đầu của em và cũng bắn vào trong khá nhiều cơ mà. Sao không di truyền được chút nào hết vậy? Chẳng lẽ sau này nó thích tiền?...

"Ồ, tìm được rồi này.~"

Hanma lên tiếng khiến tất cả đều đổ dồn ánh mắt về gã.

"Nhưng mà, căn chung cư này... chung với hai thằng sinh đôi kia."

Nói đến đây ánh mắt gã tràn đầy khó chịu, sao lại trùng hợp đến như vậy chứ?

Mọi người khó chịu là thế nhưng hai vị nào đó lại đang khá vui vẻ khi biết điều đó đấy. Smiley ngồi thẳng người dậy, đuôi mắt cũng cong hơn một chút. Cách cười này của anh không còn giả trân nữa rồi. Mà Angry bên cạnh luôn giữ khuôn mặt nhăn nhó nay cũng giãn đi đôi chút, cả hai anh em đều rất vui khi biết em chung chỗ với họ đấy.

"Phòng mấy?"

Mikey nhìn gã hỏi.

"1022."

"Không cùng tầng rồi, tiếc thật đấy."

Smiley chán nản hơi cúi đầu nhưng anh vẫn vui vì lâu lâu vẫn có thể vô tình gặp em nha.

"Thế bây giờ phải gặp em ấy như nào? Takemichi đâu muốn gặp ta nhỉ?"

Chifuyu thắc mắc nhìn qua Kisaki mà hỏi.

"Cũng phải tùy người chứ, anh nghĩ sao Shinichiro-san?"

Hắn nhìn qua anh chàng nào đó đã gần ba mươi nhưng vẫn còn đẹp trai chán.

Người nào kia được nhắc tên liền nghiêm túc lại, khuôn mặt vui vẻ cười nhạt.

"Được gặp Takemichi thì có gì mà không được?~"

"Vậy tìm hiểu xem em ấy sẽ đi đâu rồi anh ra đó tình cờ gặp là được."

Cuộc họp diễn ra là để tất cả bọn họ tìm cách gặp lại và nói chuyện với em một cách tự nhiên nhất. Hinata cũng đã nói là không được cưỡng chế hay ép buộc em làm điều gì mà nhỉ? Dù gì họ cũng không muốn bị em ghét.
. . .

"Đã chọn được trường nào cho Mochi chưa?"

Helina cất điện thoại sang một bên rồi nhìn Takemichi đang chăm chú nhìn vào quyển sách.

"Vẫn chưa... con không biết nên cho Mochi vào đâu học nữa..."

Trường của nhà nước thì tốt nhưng bọn họ có thể biết được thì sao? Em nghi ngờ cái bọn đó có thể nảy ra cái suy nghĩ bắt cóc kì lạ gì lắm, dù có Kisaki bên cạnh nhưng đề phòng vẫn tốt hơn.

"Họ yêu con nhỉ?"

Helina đột nhiên hỏi vậy khiến em cũng phải suy nghĩ lại một chút... Họ có yêu em không?... Nhưng mà điều đó quan trọng sao? Bây giờ em có Taiju và South là được rồi.

"Cô hỏi vậy là sao?"

"Chà, cô nghĩ nếu họ yêu con thì sẽ không muốn bị con ghét đâu." Cô uống một ngụm cà phê, cảm nhận hương vị ngọt ngào của sữa cùng chút đắng của cà phê khiến cô tỉnh hẳn. "Lựa chọn một ngôi trường tốt và an toàn cho Mochi và đừng nghĩ đến họ nữa."

Tiếng lạch cạch của cánh cửa vang lên khiến Takemichi phải chú ý đến. Em cất điện thoại rồi đứng dậy đi ra nhìn.

Năm cô gái đang tranh nhau bồng bế đứa con của em đến nổi khuôn mặt của nó bây giờ đang khá khó chịu. Khi nhìn thấy em nó không chút ngần ngại mà dang tay đòi mẹ. Naoto đi đằng sau chỉ biết bất lực thở dài.

"Mama! Mau bế con!~"

Takemichi cười cười một cái rồi đi lại đón lấy thằng bé. Vừa ôm chặt Takara trong lòng em ngay lập tức đã bị mấy cô gái xung quanh ôm chầm lại.

"Anh có biết em lo cỡ nào không?! Sao đi mà không nói gì hết vậy?!"

Emma ôm chầm lấy cổ em rồi than trách.

"Chỉ nói cho mình Hina như vậy, đúng là không công bằng!"

Senju ôm eo em mà cằn nhằn về việc Hinata được biết còn bọn họ thì không.

"Em không tin bọn này có thể giữ bí mật sao?!"

Yuzuha cũng đang ôm chầm lấy cổ em mà hỏi. Ba cô gái này thật là, chuyện này em muốn từ từ rồi giải thích nhưng bây giờ bọn họ lại làm lố quá rồi...

Hai chị em Tachibana đứng một bên cười mỉm nhìn em bị ba cô gái ôm chặt cùng Takara đang nhăn mày khó chịu.

"Vào phòng khách ngồi nào, đứng ở cửa mãi không tốt đâu."

Takemichi cố nói với cho họ nghe rồi từ từ thoát khỏi vòng tay của từng người.

Ba người kia cũng không muốn em bị ngã nên cũng từ từ thả ra rồi đi vào phòng khách ngồi. Hinata lúc này mới đi lại ôm chầm lấy em một cái.

"Em nhớ anh lắm Takemichi!"

"Anh cũng vậy, dạo này công việc của em thế nào?"

"Rất thuận lợi!~"

Vì có Takara ở giữa nên cô cũng chẳng ôm lâu, lát sau đã buông em ra rồi đi vào trong ngồi cùng mọi người. Để lại đứa em trai nào đó đứng cùng với em.

"Naoto cao lên hẳn nhỉ?~"

Em đi lại xoa đầu thằng bé một cái rồi cười nói.

"Vâng... Em ôm anh được không?"

"Được chứ."

Lần này Takemichi bỏ Takara xuống để thằng bé không cảm thấy khó chịu nữa. Em dang tay đón lấy cái ôm của người kia cười đến vui vẻ.

Mà Naoto ôm được em trong lòng liền rạo rực, đã lâu lắm rồi hắn không được ôm em. Bao năm qua chỉ nhắn tin và gọi điện thoại chứ chẳng gặp được khiến hắn vẫn nhớ em vô cùng.

Takara đứng một bên nhìn mẹ mình bị người đàn ông khác không phải papa ôm liền nhăn mày, nó kéo nhẹ ống quần của em để lấy sự chú ý.

"Sao vậy Mochi?"

Takemichi bị kéo liền buông Naoto rồi nhìn xuống đứa nhỏ của mình.

"Ăn, ăn Taiyaki thôi mẹ!"

"Được rồi.~" Em bế Takara lên rồi nhìn qua Naoto. "Vào trong thôi."

"Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro