Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takara nhìn mẹ cất điện thoại đi rồi mà vẫn còn ngồi ngẫm nghĩ liền bò đến ngồi vào lòng cậu. Ngẩn khuôn mặt đáng yêu lại có nét giống với vài người khác lên nhìn Takemichi.

"Có chuyện gì vậy mama?"

Nghe con mình hỏi vậy Takemichi cũng biết mình đã lơ là quá rồi. Cậu khẽ lắc đầu rồi véo nhẹ cái má phúng phính mềm mại kia của bé con.

"Không có gì. Chẳng qua là có người muốn gặp mama và con thôi." Takemichi nhìn nó vẫn chẳng phản ứng gì liền hỏi. "Con có muốn gặp baba không?"

Có lẽ Takara biết cái vị baba mà mẹ đang nhắc đến không phải Taiju hay South mà là người khác liền chần chừ. Nhưng trông mẹ nó chẳng có vẻ gì là chán ghét nên chắc cũng được thôi.

Nó gật đầu rồi lại thắc mắc không biết cái người đó sẽ ra sao. Là một người trầm tính hay vui tính? Liệu có thương mama không?

"Mama, người đó trông như thế nào?"

Đột nhiên Takara hỏi vậy nên Takemichi có chút không thể diễn tả thành lời. Tất nhiên cậu thấy Izana đẹp, nhưng những điều đặc biệt ở anh, có lẽ cậu đã quen nên chẳng biết nên nói ra thế nào.

"Xem nào, đôi mắt của Mochi rất giống người đó." Và có chút giống với hai người khác nữa. "Nó có chút tăm tối nhưng vẫn rất đẹp khi tìm được ánh sáng đời mình."

Takemichi đưa tay vuốt nhẹ vành mắt của cậu bé. Trước mắt như hiện ra hình ảnh của Izana đang ngắm nhìn mình.

"Tên người đó là Izana Kurokawa, em trai của Shinichiro đấy."

Nghe đến đó Takara liền nghiêng đầu tỏ vẻ không tin.

"Hai người đó đâu cùng họ ạ?"

"Cục cưng, đâu phải cùng họ thì mới là anh em được?"

Takemichi lắc đầu nhắc nhở thằng bé, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng luôn chứa đầy sự bao dung của một người mẹ khi răn dạy con mình.

"Hai người họ sống chung với nhau từ bé, chỉ cần cả hai đều xem đối phương là anh em thì chính là anh em."

"Hiểu chứ?"

"Vâng."

Takara gật đầu.

"Ngoan lắm. Giờ thì đọc truyện rồi đi ngủ thôi."

Cậu bế Takara trên tay rồi tiến về phía tủ sách, có một hàng dài đều là truyện thiếu nhi dành cho Takara. Đưa tay lấy một quyển trước nay chưa từng vớ đến, Takemichi nhìn qua tiêu đề một chút rồi đi lại giường.

Ngoài cửa là South đang đứng khựng trước cửa không biết có nên bước vào hay không vào ngay lúc này.

Hắn chần chừ một chút rồi quyết định xoay người rời đi để Takemichi cho Takara ngủ.

Đến khi Takara đã đắp chăn ôm thỏ ngủ bên cạnh Takemichi thì cánh cửa phòng được mở ra một cách chậm rãi như sợ người bên trong thức giấc.

"Sao vậy?"

Takemichi nhỏ giọng nhìn người vừa đóng cửa lại. Mọi khi anh rất hiếm khi đến phòng vào bây giờ vì sợ sẽ làm Takara bé nhỏ thức giấc.

"Chỉ là muốn ngủ cùng em."

South đến bên giường và nằm xuống cạnh Takara, từng động tác đều rất nhẹ nhàng như sợ đứa trẻ trên giường sẽ vì khó ngủ mà thức giấc.

"Em còn tưởng là có chuyện gì đấy."

Cậu với tay bật chiếc đèn ngủ màu cam nhạt bên bàn lên rồi đưa mắt nhìn qua người đang vuốt làn tóc mềm mại của Takara.

"Không hẳn..."

Hắn gác tay nhìn lên trần nhà, đám mây trắng bồng bềnh cùng mấy con chim nhỏ đang treo lơ lửng trên đó. Một căn phòng dành cho con nít nhưng thật ra là của Takemichi chứ chưa phải của Takara.

Thằng bé đã năm tuổi và vẫn muốn ngủ cùng mẹ mình khiến hai vị người lớn nào đó không được mấy vui vẻ.

"Bao giờ em mới để Mochi ngủ một mình?"

"Bao giờ thằng bé muốn."

Takemichi đáp lại ngay khi nghe anh hỏi về điều đó. Dù cậu biết họ muốn ngủ với mình nhưng Takara cũng muốn điều đó. Tất nhiên ý kiến của đứa con trai yêu dấu vẫn là hàng đầu.

"Lúc nãy Izana có gọi em."

"... Anh biết."

Cậu nhìn hắn một cái rồi cũng không để ý mấy.

"Vậy cuối tuần này em ra ngoài nhé, nhớ nói với Taiju hộ em."

"Điều này em nên tự nói với hắn thì hơn." Dừng một chút, hắn lại nói. "Takemichi, anh sợ em mềm lòng."

South nhỏ giọng nói ra suy nghĩ trong đầu. Hắn biết em sẽ không yêu ai thêm ngoài họ nữa nhưng cái đám ngoài kia luôn tỏ ra đáng thương khiến cho em yếu lòng. Và một khi Takemichi đã yếu lòng, em rất nhanh sẽ có lại vài cảm xúc không nên với họ.

"Em cũng sợ..."

Căn phòng vang lên tiếng cười nhỏ của Takemichi, có lẽ cậu đang thấy nực cười với cảm xúc của bản thân. Dễ quên dễ nhớ, có thể bỏ họ nhưng rồi vẫn về với họ...

"Mochi có lẽ rất tò mò về những người ba thật sự của nó. Liệu có tốt không?"

South im lặng không biết nên đáp lại với em như thế nào. Ba ruột của Takara muốn nuôi nó, vậy là cả gia đình có thể hạnh phúc bên nhau rồi còn gì?

"Em sợ rất nhiều thứ, nhất là những vấn đề liên quan đến Mochi. Khi thằng bé đi học liệu có bị bắt nạt hay không?" Takemichi dừng lại một chút rồi mới từ từ nói tiếp. "Có một người mẹ là con trai, Mochi chắc chắn sẽ bị để ý..."

"Trong trường có những đứa trẻ tốt và xấu, Mochi sẽ gặp được người bạn thực sự của nó thôi."

Hắn lên tiếng trấn an em, cánh tay dài đưa qua như muốn ôm lấy nhưng vì vẫn còn một đứa nhỏ đang nằm giữa ngăn lại nên hắn cũng chẳng thể ôm em lại như mong muốn.

Takara khẽ cựa quậy, Takemichi thấy vậy liền nghiêng người dang tay ôm lấy thằng bé. Tay khẽ vỗ về vài cái cho đến khi đứa trẻ trong lòng nằm im. Cậu hé miệng chúc hắn một câu ngủ ngon, lúc nhắm mắt cũng nghe được lời đáp lại của South vang bên tai. Takemichi cứ thế dần chìm vào giấc ngủ.

Takara nằm trong lòng cậu, đôi mắt nhắm nghiền nhưng đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo.

Nó nghe những lời của mẹ, nghe ra được sự nghẹn ngào giấu sâu trong cổ họng. Nó không muốn vì nghĩ nhiều mà thức khuya nên liền chui rúc vào người Takemichi rồi nhắm mắt ngủ.

Người bên cạnh nghe tiếng thở đều đều của hai mẹ con, thở dài một cái rồi cũng bắt đầu đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai.

Ngày mà Takara sẽ đến trường tiểu học mới của nó dù chỉ là năm cuối.

. . .

Chuông báo thức reo lên nhưng người trên giường vẫn muốn ngủ thêm chút nữa. Cậu kéo cao chăn lên chỉ chừa lại cái đầu nhỏ cùng chóp mũi đỏ hồng. Có lẽ mọi khi đều ngủ đến đủ giấc mới dậy nên giờ cậu có chút không quen khi phải dậy sớm.

"Takemichi, dậy đi nào."

South ở bên đã ngồi dậy, tâm trạng khá thoải mái khi vừa thức giấc đã có người thương bên cạnh. Hắn đưa tay lay người cậu một chút rồi kéo chăn xuống để gọi luôn đứa trẻ bên trong.

Takara vẫn ôm chặt con thỏ trong lòng, đôi mắt nhắm nghiền chưa có ý định thức dậy y như mẹ nó.

"Takemichi, hôm nay em và Mochi đều phải ra ngoài đấy."

Hắn thở dài kéo em ngồi dậy nhưng người trong tay một chút sức lực cũng không có. Cứ thế dựa hẳn cả người vào lòng South.

"Năm phút nữa thôi."

Cậu lí nhí từng chữ trong miệng, xem ra vẫn còn ngái ngủ. Takara còn hơn thế, thằng bé vì khó chịu nên chui khỏi người mẹ rồi nằm lên giường ngủ tiếp.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, âm giọng khàn khàn và hơi khó chịu của Taiju vang lên.

"Takemichi, đã dậy chưa?"

"..."

Không nghe được tiếng đáp lại, gã mở tung cánh cửa làm cho nó tạo nên âm thanh khá lớn làm cho hai người vẫn còn đang mơ màng ngủ phải nhăn mày khó chịu.

Takemichi chớp chớp mắt một chút rồi lại vùi đầu vào lồng ngực của South ngủ tiếp.

Gã thấy cảnh đó liền tức giận, đưa tay ôm ngang eo Takemichi lên rồi bước vào nhà vệ sinh. Lúc mở cửa còn không quên để lại cho South một câu.

"Cậu cũng nên nhấc Mochi lên rồi chuẩn bị cho nó đi."

"..." Ai lại dùng từ nhấc như thế, Takara không phải đồ vật.

Hắn lắc đầu thở dài rồi cũng bế Takara lên rồi đi vào căn nhà vệ sinh khác. Lúc đóng cửa hắn còn nghe được tiếng Takemichi hét lên vì giật mình.

Lát sau một nhà bốn người ngồi trên bàn ăn bữa sáng, Takemichi có lẽ vẫn còn không vui vì việc lúc sáng bị Taiju dọa cho một trận khi vừa mở mắt ra đã thấy mình đang bị gã cởi đồ.

Mặc dù cậu cũng chẳng còn gì để che với gã nữa...

"Bộ em nôn đến mức không ngủ được hay gì mà sáng không dậy được thế?"

Taiju vuốt cái mái đã có chút dài của Takara sang một bên để thằng bé dễ dàng nhìn đồ ăn trên bàn hơn một chút. Lại nghĩ, có lẽ gã nên đưa nó đi cắt tóc rồi.

"Không biết, cả người có chút uể oải nên không muốn dậy."

Takemichi lắc đầu rồi uống vào một ngụm sữa. Cậu vẫn mong rằng bản thân có thể cao lên dù chỉ một chút.

"Cũng không có bị bệnh, chắc vì nằm ngủ sai thôi."

Taiju áp tay lên trán cậu để chắc chắn lại một chút rồi mới nói. Gã đêm qua cũng biết South đến phòng em, nhưng vì có Takara nên cả hai cũng chẳng thể làm gì đâu.

"Ừm."

Cậu gật gù đáp lại gã rồi tiếp tục phần ăn của mình.

Hồi sau cả bốn người đều rời khỏi nhà, vì nơi làm việc khác nhau nên họ dùng hai xe. South không thể cùng Takara đến trường vào ngày đầu năm học nên có chút buồn, dù vậy hắn đã nhận được nụ hôn ngọt ngào của hai người hắn thương rồi.

Khi đến trường, các học sinh đều đông như kiến làm Takemichi nhớ lại thời đi học của mình cũng từng khá vui vẻ.

À, trừ năm cấp ba cậu phải chuyển trường thì mọi thứ vẫn tuyệt.

"Được rồi, Mochi tự vào lớp nhé."

Cậu cùng Taiju đứng ở cổng xoa đầu con nhỏ với nụ cười dịu dàng trên môi.

"Vâng, mama đi làm vui vẻ!"

Takara gật đầu với cậu rồi xoay người đi vào trường.

Takemichi nhìn theo, thầm mong rằng con trai mình có thể kết thêm bạn mới như lần trước ra ngoài. Khi nhận ra bản thân đã sắp đến giờ vào công ty thì liền cùng Taiju lên xe.

"Cuối tuần em ra ngoài gặp Izana."

Takemichi xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói với người bên cạnh. Gã nghe vậy liền liếc nhìn sang em.

"Cần tôi đi cùng không?"

"Không." Cậu khẽ lắc đầu. "Như vậy thì bầu không khí sẽ rất kì đấy."

Mỗi việc đi cùng Shinichiro thôi cậu đã nhận ra hai người rất đề phòng với những người xung quanh rồi.

"... Có gì thì nhớ gọi. Hôm đó tôi đưa em đi."

"Ừm."

Khoang xe chìm vào im lặng, Takemichi ngắm nhìn dòng người lướt qua bên ngoài cửa sổ. Từng chiếc xe với nhiều màu sắc khác nhau chạy trên đường, có khi là vượt qua mắt cậu một cách nhanh chóng, có khi là dừng lại rồi chậm rì rì đi bên cạnh.

Lúc dừng trước cổng công ty, Takemichi cởi đai an toàn ra. Khi đang cúi đầu thì cậu nghe Taiju lên tiếng gọi.

"Bé con." Cậu ngẩn đầu lên nhìn gã, còn chưa kịp nghe câu sau thì đã nhận được một nụ hôn lên môi. "... Làm việc thuận lợi."

Cậu nhìn gã vài giây rồi nhếch môi cười tươi.

"Vâng, anh cũng vậy nhé."

Xong, cậu xoay người mở cửa. Lúc đóng lại vẫn không quên vẫy tay tạm biệt gã rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro