Chương 80: Mùa hạ, ta bên nhau (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc mô tô của Sanzu lao nhanh trên con đường lớn dẫn ra đến ngoại ô, rời khỏi nơi thành thị sầm uất đông người. Nơi phố phường người qua kẻ lại đối xử vô tình với nhau. Vùng ngoại ô hẻo lánh xa xôi với những căn nhà cũ kĩ bị bỏ mặc, nơi lưu giữ những kỉ niệm hạnh phúc một thời của những con người già cỗi đã rời xa trần thế.

Với sự góp sức của Helina, Kisaki đã tìm ra được vị trí hiện tại của Takemichi. Em đang ở căn nhà cũ của ông bà Akira, nơi bị che khuất bởi những lùm cây cao to lớn khi còn sống hai ông bà đã trồng.

Xe của Sanzu dừng lại trước cánh cổng đang đóng hờ, nghe thấy tiếng nổ lớn bên trong hắn liền không thèm đá chống xuống mà vứt chiếc xe ngã ở trước cổng. Bản thân thì chạy ngay vào bên trong để tìm Takemichi.

Lửa từ căn bếp đang lan ra, ở gần chỗ cầu thang Sanzu có thể trông thấy một quả bom sắp sửa nổ. Nhìn quanh thì hẳn Takemichi không có ở tầng dưới, Sanzu đá trái bom còn mười giây nữa là nổ ra xa khỏi cầu thang để tránh việc căn nhà sẽ sập vì nó. Sau đó hắn chạy qua từng dãy hành lang, đá tung từng cánh cửa của mỗi căn phòng. Cho đến khi nghe thấy tiếng cười điên rồ của Akira ở cuối dãy hắn liền chạy đến nơi cuối hành lang ấy. Phía sau là ngọn lửa đang cháy phừng phực đuổi theo từng bước chân của hắn.

Đá tung cánh cửa, cảnh vật bên trong đều tóm gọn trong hai từ hỗn độn. Vài quyển sách ở dưới chân giường bị thấm nước dầu đang xẹp xuống mất đi độ dày ban đầu, chiếc váy của Akira cũng thấm vào không ít. Sanzu bước qua một Akira đang điên loạn vừa khóc vừa cười để đến với Takemichi đang tròn mắt nhìn mình. Em đã tự cởi trói được tay của mình nhưng chân thì vẫn chưa được vì nút thắt nằm ở chỗ khuất tầm nhìn.

Sanzu cúi người cố gắng cởi trói cho Takemichi nhưng vì bản thân hắn đang lo lắng quá mức nên cứ mãi không kéo được nút thắt kia ra. Takemichi ở phía trên nhìn ra được, cố gắng thở sâu rồi cất lời trấn an hắn.

"Sanzu, mau bình tĩnh đi."

"..."

"Mày đã đến được đây rồi, chắc chắn mày sẽ cứu được tao. Đừng hoảng nữa, cứ từ từ." Giọng nói của Takemichi vẫn đều đều nhưng xen vào đó là đôi chút run rẩy. Em nhìn thấy ngọn lửa đã cháy đến trước cửa rồi, ít giây nữa thôi là sẽ đốt cháy cánh cửa gỗ ấy ngay thôi. Nhưng em không thể để Sanzu biết được, hắn chắc chắn sẽ càng hoảng.

Trong khi Takemichi đang đưa mắt nhìn đám lửa thì Sanzu ở dưới đã tháo được một bên dây, giọng hắn vừa run run vì khóc nhưng vẫn cố mắng em.

"Mẹ kiếp tại sao mày lại an ủi tao chứ! Mày mới là người đang bị bắt cóc đấy!!"

"Tao cũng sợ lắm chứ. Nhưng ngay lúc nguy hiểm thế này tao không thể cứ sợ như vậy được, mày cũng phải cố lên, sắp cởi được dây rồi."

Nước mắt hắn đã lem nhem khắp mặt nhưng một giây hắn cũng không dám đưa lên để lau lên. Cố dùng hết khả năng của mình để cởi được dây cho Takemichi.

Ngọn lửa đã lan để tà váy của Akira và bao trọn lấy cả người cô, Akira ngoài đưa mắt nhìn Takemichi thì không hề gào thét hay mắng chửi gì cả. Còn em thì không dám nhìn lâu nữa, khẽ nhắm mắt rồi cúi đầu.

"Sanzu, lửa sắp lan đến rồi."

"Tao biết!!"

"Đừng chết nhé." Giây phút căng thẳng thế này nhưng Takemichi vẫn cười vì tính nóng nảy của Sanzu. Hắn nghe tiếng em cười chẳng hiểu sao lại không thấy giận nữa, dây đã cởi xong liền bế Takemichi lên tay. Đưa lời khẳng định: "Sẽ không ai phải chết cả."

Hắn nhìn về phía chiếc cửa sổ cũ nát đã bị vỡ đi một ít ở trước mắt, cảm nhận được cái nóng từ ngọn lửa phía sau nhưng vẫn lùi lại vài bước để lấy đà. Takemichi biết hắn định làm gì nên cũng đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn rồi nhắm mắt lại.

Và rồi Sanzu lao đến phía cửa sổ, dùng vai của mình phá vỡ hoàn toàn tấm kính rồi cả hai thân ảnh cùng lao ra khỏi cửa sổ tầng hai của căn nhà cũ kĩ đang dần bị thiêu rụi.

Sanzu cố dùng thân mình để bao bọc lấy Takemichi tránh cho em bị thương. Hai người lăn vài vòng trên nền đất đầy cỏ dại, cả hai đều run rẩy vì biết bản thân vừa thoát chết.

Takemichi dần mở mắt khi thấy mình đã nằm im một chỗ, dưới đầu là bàn tay của Sanzu đang đỡ lấy, hắn thì đang cố chống tay để không đè lên người em. Hơi thở nặng nề gấp gáp hơn bao giờ hết.

Đôi con ngươi hắn còn đang trợn tròn vì dư âm vừa rồi của cuộc tẩu thoát từ cửa sổ và vài cú lăn vòng trên đất. Hắn nhìn Takemichi đang nằm dưới thân mình, ngoài bên má bị tát đến sưng đỏ một mảng thì em không bị thương gì nhiều cả. May quá, thật may quá.

Takemichi chống tay từ từ ngồi dậy nhìn Sanzu. Hai tay của em vòng qua cổ rồi kéo hắn xuống dựa đầu lên vai mình. Em biết hắn vẫn đang run rẩy, cả em cũng thế thôi. Nhưng Takemichi vẫn ưu tiên trấn an hắn trước. Bàn tay nhỏ bé của em xoa đầu hắn, giọng nói nhỏ nhẹ tựa như đang vỗ về một đứa trẻ.

"Đã ổn cả rồi Sanzu à, tao và cả mày, đều an toàn rồi." 

Cảm nhận được hơi ấm trên người em khiến Sanzu dần bình tĩnh lại. Hai tay gần như đã mất sức nhưng vẫn cố giơ lên rồi ôm lấy tấm lưng của em, ôm rất chặt.

"Làm tốt lắm Sanzu, cảm ơn mày rất nhiều."

Cái ôm này xem như đáp lại cho lần trước hắn đã hỏi mà em không làm gì cả và rời đi. Có thể cũng chính là đang nói cho hắn biết hắn cũng có cơ hội để bên em với cương vị là người bạn đời. Sanzu yêu em, và em cũng yêu hắn. Yêu cái cách hắn đối xử đặc biệt với người hắn yêu.

Sanzu tiếp tục khóc và tựa đầu lên vai Takemichi để chặn lại những giọt nước mắt ấy. Hắn nức nở nói chuyện với em như một đứa trẻ suýt thì mất đi người thân cuối cùng.

"Đừng rời xa tao nữa, tao không muốn đợi nữa, không muốn nhìn mày bên người khác nữa... Tao cũng muốn ở bên mày."

"Tao biết, tao hiểu rồi. Sẽ không rời xa mày nữa, tao với mày sẽ ở bên nhau được chứ."

"Ừm...."

Khi Kokonoi và Inui chạy đến thì đã trông thấy màn ôm ấp nhau thấm thiết của hai người đang ngồi trên bãi cỏ. Inui không vui mà lao ngay đến tách hai người ra rồi ôm chầm lấy Takemichi vào lòng. Thủ thỉ lời lo lắng của mình cho em nghe. Takemichi cũng xoa đầu hắn, bảo mình không sao rồi.

Sanzu bị đẩy ra thì lườm liếc Inui đủ đường nhưng cũng không xen vào vì hắn đang mất sức. Chẳng hiểu sao hắn cứ cảm giác khó thở đến cùng cực, cảm giác như vài phút nữa thôi là mình sẽ chết vì bị ngợp thở vậy... Không biết Takemichi có bị như vậy không nữa.

Mà hắn còn chưa kịp hỏi thì Rindou đã lao đến rồi dành em khỏi tay của Inui, cũng làm tương tự như Inui là nhẹ nhàng hỏi em có sao không, thấy chỗ nào không ổn không.

Takemichi cũng đã nhận ra triệu chứng của mình giống như Sanzu, em gật đầu rồi bảo mình khó thở. Rindou ngay lập tức đưa em ra chỗ xe cứu thương đang đậu bên ngoài. Sanzu cũng chậm rãi đi theo phía sau.

Khi hắn vừa đi được vài bước thì nghe thấy giọng nói nhỏ xíu của Inui thốt lên hai tiếng: "Cảm ơn."

Sanzu chỉ liếc mắt nhìn sang hắn một cái rồi không nói gì, gật đầu rồi đi đến chỗ xe cứu thương cùng Takemichi.

Mọi người đều đứng ngoài xe nhìn hai người bên trong đang được bác sĩ kiểm tra tình hình. Bác sĩ bảo rằng cả hai đều không gặp chấn thương gì nghiêm trọng, bây giờ chỉ cần thở oxi rồi đưa đến bệnh viện để kiểm tra lại cho chắc thôi.

Kisaki, Izana và Inui lên xe cứu thương ngồi cùng hai người để về bệnh viện. Nhìn Izana vẫn còn mặc đồ bệnh nhân mà đã chạy đến chỗ này xem tình hình của mình nên Takemichi cũng lo lắng cho anh. Đưa tay chỉ vào vết thương ở vùng bụng của Izana.

Hiểu ý em nên anh mỉm cười trấn an rồi đáp: "Vết thương không sao cả, anh vẫn đi được bình thường mà."

Lời nói dối của Izana bị tất cả người trên xe nhìn đến muốn thủng một lỗ. Anh không nhận ra thôi chứ lớp áo mỏng kia đã bị dính máu rất nhiều rồi. Vì thế bác sĩ bảo Takemichi ngồi lên ghế và để Izana nằm lên giường để khâu lại vết thương kia.

Takemichi ngồi dựa vào người Kisaki, hắn cũng choàng tay qua eo em để đỡ lấy. Inui khoanh tay ngồi bên cạnh không vui mà nhìn hai người, Sanzu ở đối diện lại càng không.

Mặc kệ cho hai ánh mắt ghen tị ấy, Takemichi viết tên của Takara lên tay Kisaki để hỏi tình hình.

"Bị ngộ độc nên nôn mửa, uống thuốc vào nên sốt vài ngày sẽ hết thôi."

Biết được loại độc kia không quá nguy hiểm nên Takemichi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó em lại hỏi thêm về Murasaki và Helina. Kisaki bỏ qua cảm giác nhột nhột trên mu bàn tay, chậm rãi kể lại cho em nghe sự việc.

"Murasaki thì không sao, Helina thì đang khá tức giận. Đều đang ngồi ở bệnh viện với Mochi rồi."

Takemichi không biết dáng vẻ tức giận của Helina là thế nào nhưng em cũng không đến mức tò mò muốn biết. Chắc hẳn sẽ đáng sợ lắm nên thôi...

Xe cứu thương chạy đến bệnh viện, vốn dĩ Izana chỉ muốn ngồi cùng Takemichi thôi nhưng khi xuống xe thì anh lại là người nằm trên giường và bị đẩy đến phòng dành cho bệnh nhân. Takemichi và Sanzu được tiếp thêm oxi nên cũng ổn hơn đôi chút, dù vậy vẫn có chút chóng mặt.

Hanma biết em chóng mặt nên trực tiếp bế em lên rồi theo chỉ dẫn của y tá mà đến phòng khám. Sanzu chậm chạp đi phía sau, bên cạnh là Kisaki nghe theo lời của Takemichi mà đi cùng hắn.

"Mày đã làm rất tốt Sanzu. Nếu Izana không cho mày vào bang thì cứ đến công ty tao." Công việc của Hanma sẽ được chia sẻ cho hắn làm.

Sanzu không đáp nhưng hắn cũng đồng ý với điều này. Touman bây giờ đã không còn là nơi của hắn nữa, vị vua hắn tôn thờ đã tốt bụng thả hắn đi để đến với em rồi.

Biết tin Takemichi đã đến bệnh viện nên Taiju và South đang ở phòng của Takara cũng vội bước sang phòng em để xem tình hình. Helina cũng đứng dậy đi cùng, chỉ còn lại Murasaki ngồi trên ghế nhìn đứa cháu trai đang nằm trên giường ngủ.

Cô thấy đứa trẻ này chỉ là đầu quả tim của mỗi Takemichi mà thôi, Helina không mấy để tâm đến nó, Taiju và South cũng thương nó nhưng chỉ đứng sau Takemichi. Còn lại nhóm của Izana thì cô vẫn chưa rõ, mà trước mắt thì cô thấy họ cũng như Taiju và South...

Khẽ thở dài vì Takara không được quan tâm mấy, Murasaki đưa tay chọt chọt vào má của đứa trẻ trên giường. Chưa được bao lâu đã bị giật mình vì giọng nói từ đâu xuất hiện trước cảnh cửa. Nhìn ra thì trông thấy một đứa trẻ tầm tuổi Takara đang đứng đó, ánh mắt cậu nhóc đang khá tức giận nhưng rồi vẫn trở nên dịu dàng khi nhìn lên Takara ở trên giường.

Murasaki ra đứng ngoài cửa để lại không gian riêng cho hai đứa nhóc đó. Trong đầu không khỏi tự hỏi, trẻ con bây giờ đều như vậy sao?

.

.

.

Takemichi và Sanzu là người suýt mất mạng nhưng cũng là người bị thương nhẹ nhất trong số bọn họ. Ran và Rindou vì đám người lái mô tô chặn đường nhiều nên cũng bị thương không ít. Izana thì khỏi nói, nằm viện mấy ngày vì vết đạn ở bụng. Takara cũng sốt lì bì trên giường bệnh mấy ngày chung với anh.

Trong những ngày Takemichi ở bệnh viện mặc cho lời khuyên của những người khác, em vừa chăm Takara ốm vừa đi qua chơi với Izana cho anh đỡ buồn. Thời gian đó có không ít người đến bệnh viện tìm em như Kazutora, Shinichiro với mấy người bạn già của anh và nhóm Hinata cùng Naoto cũng đến.

Có một buổi chiều đầy gió khi Takemichi đang đi dạo ngoài bệnh viện thì đã gặp Mikey. Hắn không khóc không quấy, chỉ im lặng đi theo Takemichi suốt chuyến đi dạo. Cho đến khi Takemichi ngừng chuyến đi dạo và chuẩn bị đi vào bệnh viện thì Mikey mới vội lên tiếng hỏi.

"Cho đến khi tao từ bỏ được đoạn tình cảm kia, tao với mày, và cả mấy đứa kia... có thể làm bạn lại không?"

Nói là từ bỏ nhưng Mikey chỉ là giấu nhẹm nó vào tận đáy lòng không thể hiện ra mà thôi. Tình cảm của hắn đối với em, làm sao có thể nói bỏ là bỏ cơ chứ...

Takemichi im lặng quay đầu nhìn hắn một cái rồi thôi. Trong ánh mắt chờ đợi của Mikey, hắn thấy em gật đầu rồi đáp một tiếng "Có thể."

Lòng Mikey nổi lên một trận gió, vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp đến ngang ngược. Hắn cảm ơn em một câu rồi cứ đứng đó nhìn em từ từ đi vào bệnh viện. Cho đến khi không thể thấy bóng lưng nhỏ bé của em nữa thì Mikey mới chậm rãi xoay người rời đi.

.

.

.

Đám cưới của Takemichi diễn ra lại vào khoảng một tuần sau. Khi mà Izana đã có thể đi đứng lại được mà không đụng đến vết thương. Takara sau cơn sốt li bì mấy ngày cũng đã bình thường trở lại.

Khoác lên mình bộ vest trắng cùng vòng hoa trên đầu, Helina đón lấy tay em rồi dẫn em đi đến chỗ đám người đang đắm đuối nhìn em ở phía xa.

Khi trao tay Takemichi cho Taiju nắm, Helina nhìn một lượt hết đám người bọn họ rồi đưa lời đe dọa. "Nếu các người khiến Takemichi buồn tôi sẽ giết hết một thể đấy."

"Ngày tháng sau này Takemichi sẽ chỉ hạnh phúc đến khóc thôi chứ không có buồn đâu."

Izana cười đáp lời cô rồi nhìn sang Takemichi đang cười bất lực ở bên cạnh. Từng người bọn họ cũng đều chắc chắn với Helina rằng sẽ không bao giờ khiến em phải buồn. Gật đầu hài lòng với lời của bọn họ, Helina mỉm cười nhìn Takemichi rồi đi về ghế ngồi của mình.

Đám cưới của Takemichi có lẽ là độc nhất vô nhị khi mà em để cho con trai trao nhẫn cho mình còn mấy chàng rể thì từng người một đợi em đến đeo nhẫn cho.

Hinata ngồi phía dưới hết lời an ủi đứa em trai của mình, Shinichiro cũng tốt bụng đưa khăn giấy qua cho Kazutora đang sụt sịt sắp khóc đến nơi ở bên cạnh.

Bọn họ đứng lại với nhau để cùng chụp một tấm hình. Chụp tập thể xong thì mỗi tên chồng đều dành lấy Takemichi để chụp riêng với em vài tấm. Mấy cô gái được một tràng cười nắc nẻ khi nhìn cảnh tranh giành của bọn họ. Takara thì lười quan tâm nên ngồi trên ghế ôm chặt thỏ bông trên tay nhìn theo bọn họ, cũng không để ý mấy đến ánh mắt của người bên cạnh mình.

Lễ cưới ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ và hạnh phúc với những tiếng cười của Takemichi và những người đến dự. Tiết trời ngày hôm nay cũng rất đẹp, nắng không hề gắt và cũng không có cơn mưa nào vô duyên kéo đến.

Trải qua bao nhiêu thăng trầm sự việc, cuối cùng thì Takemichi cũng trở về với nước Nhật thân thương và kết hôn với những người mình yêu. Và bọn họ sau thời gian chờ đợi cũng đã được em đáp lại tình cảm của mình.

Những năm trước đây bọn họ đều cô đơn chờ em về để đợi ngày hạnh phúc. Cuối cùng thì hạnh phúc đã đến với bọn họ. Takemichi đã trở về cùng với tình yêu ngọt ngào ấm áp của em. 

Thật may quá Takemichi à!

Mùa hạ này ta bên nhau rồi!










Toàn văn hoàn.

________________________
Đôi lời phát biểu.

Đầu tiên, xin chân thành quỳ lạy cảm ơn mọi người đã đọc hết bộ truyện suýt thì drop mãi mãi của tôi và hãy đón chờ chiếc ngoại truyện xinh xẻo sắp tới. (⌣_⌣”)

Thứ hai, vô cùng xin lỗi Kazutora và Naoto vì đã không cho hai anh hạnh phúc. Em méo biết nên cho tình tiết gì vào nữa nên cũng chịu. Mitsuya thì cũng tốt nhưng em rất tiếc. Đồng thời cũng xin lỗi Mutou và Shion rất nhiều vì đã quên hai anh, đi hơn nửa bộ truyện mới nhớ đến hai người.

Thứ ba, ngày 1 tháng 8 năm 2023 là ngày đăng truyện.

________________________

Góc đào sự thật.

#1 Mẹ Helina là người nhà Marcus vì mê trai mà bỏ nhà ra đi, bạn của ba Michi trùng hợp là người của nhà Marcus nữa nên ổng đem cô đến với gia đình luôn. Do đó Helina có gia thế khủng vãi ò và dư sức đập nát cái băng của Izana với Mikey=)) Hisoka thì cũng có thể nhưng vì tình nghĩa hai bên gia đình nên không làm được gì nhiều.

#2 Hisoka lúc trẻ hay đi gây chuyện và đến già vẫn vậy=))

#3 Hyuga đã gặp Takara ở nước ngoài từ trước vì nhỏ muốn nhìn xem người Akira muốn trả thù như thế nào. Tình cờ lại đổ Takara ngay từ cái nhìn đầu tiên=)

#4 Nếu Hyuga không xen vào nhắc nhở Takemichi và Izana vài lời thì có lẽ kế hoạch của Akira đã tốt hơn thế.

#5 Ban đầu tính ghi Akira bỏ bùa Touman nên mấy ổng mới mê bả nhưng nghĩ lại rồi thôi.

#6 Thời gian drop truyện tôi phân vân có nên cho Takemichi hắc hóa rồi dựa vào gia thế của Helina để đánh Touman không. Sau đó thấy drama quá nên lười (vả lại nếu chỉ vì một Touman mà hắc hóa thì cấn quá, ngay từ đầu cho tất cả đều ngược em thì hắc hóa mới hay)

#7 Tôi viết truyện này vì cái tên của nó đột nhiên bật lên trong đầu khi nghe bài 'Răng khôn' và tấm hình ở chương 16 nên nội dung cả truyện hơi ấy ấy=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro