[MiTake|R18] Redamancy - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Redamancy
Couple: Sano Manjiro x Hanagaki Takemichi
Warning: OOC, R18...
Summary: Sano Manjiro và mối tình đầu của hắn, họ đều yêu nhau chết đi được.
Note: Không có timeline cụ thể, nhưng bối cảnh tương tự với timeline cuối cùng của chính truyện. Takemichi gặp Mikey từ khi còn nhỏ, sau đó trở đại diện tổng trưởng của Touman.
Không ai chết cả [👏].
Mikey không bị ảnh hưởng bởi bản năng hắc ám, ổng bị ảnh hưởng bởi con đũy tình yêu [LOL].
Không drama, không plot twist, chỉ xà nẹo và pỏn, cảm ơn!

*Về tiêu đề: Redamancy là một tình yêu trọn vẹn, xuất phát từ cả hai phía trong một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.

___________________________


Một trong những lý do khiến Mikey trở nên không mấy mặn mà với mùa hè kể từ khi bước vào tuổi trưởng thành, đặc biệt từ khi hắn thay ông nội toàn quyền quản lý võ đường của gia đình, là vì các lớp học trên thường kết thúc muộn hơn vào mùa hè. Cụ thể vào khoảng giữa tháng bảy, khi kì nghỉ của đám học sinh bắt đầu.

Những ngày hè dài chói chang chẳng còn là những chuyến đi vi vu đến miền biển đầy nắng và gió mặn, hay tiếng chuông gió kêu leng keng tại thềm sân sau với cây kem que mát lạnh vị trái cây, mà là những câu hô kiai vang vọng trên sàn đấu.

Nắng nóng, mồ hôi, hơi người tổ hợp ba thứ kinh khủng nhất của mùa hè giờ đây tập hợp đầy đủ trên võ đường. Manjiro còn chẳng cần phải liệt kê đủ lý do để có cớ mong mỏi sự oi bức này nhanh nhanh chấm dứt.

Chưa bao giờ Sano Majiro nghĩ mình sẽ chờ đợi những ngọn gió heo may sẽ về, hay ngóng trông một mùi hoa sữa nồng nàn đượm hương trên con phố nhỏ đến vậy. Sắc trời thu không rực vàng như nắng hạ, nhưng bình yên và dịu dàng. Hắn nhận ra điều ấy khi hắn bước chân qua ngưỡng hai mươi lăm. Mùa mà hắn chờ đợi.

Thế nhưng ngay cả khi trời về nhá nhem, khu phố đìu hiu với những cung đường ngoằn ngoèo đầy dốc thoải vẫn không thoát khỏi những âm thanh rỉ rả từ loài côn trùng mang trên mình đôi cánh mỏng tang như nắng sớm. Mùa hè vẫn cứ ở lại, chậm trôi như cách những áng mây trắng muốt lười biếng thả mình trên bầu trời cao vời vợi vào một ngày lặng gió.

"Lại có thêm học viên muốn đăng ký ca tối đấy. Thầy xem thế nào nhé thầy Sano."

Lần thứ năm trong ngày Mikey nhận được thêm lời nhắc nhở từ điều phối viên và thầy dạy từ các lớp. Dường như đây là câu mà người ta ưa nói với hắn còn hơn cả lời chào kể từ khi mùa hè bắt đầu. Khoảng thời gian này trong năm đang là đợt cao điểm bởi không còn trường học nào hoạt động nữa. Lượng học viên nhỏ tuổi cũng vì lẽ đó mà đổ về đây ngày một nhiều, cứ như thể cha mẹ chúng đã không tìm được nơi nào lý tưởng hơn để ký gửi đám giời con nhà mình.

"Tôi đang sắp xếp đây rồi. Nhưng xem chừng vẫn không đủ. Trừ khi là có thêm sàn đấu tập thôi."

Mikey đứng ở quầy lễ tân, lật xem một danh sách dài dằng dặc thông tin của các lớp học dự kiến khai giảng vào tháng sau. Nghe tiếng gọi, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hai võ sư đang bá vai nhau đi từ cửa vào, họ đều là giáo viên chuyên đứng lớp cho ca tối.

"Chà! Căng thật đấy nhỉ? Vậy số học viên không đăng ký kịp thì tính sao đây?" Một trong hai người bước lại gần, tranh thủ ngó vào lịch khai giảng hắn đang cầm. "Phải đến gần chục người, Makio-san sáng nay còn bảo vẫn có học viên gọi hỏi mà."

Makio là điều phối viên của võ đường, cũng là người đang đứng trực ở quầy lễ tân. Cả ngày nay cô đã liên tục gọi giật Mikey lại mỗi khi hắn đi qua, chỉ để thông báo về tình trạng quá tải của các lớp dự kiến.

"Thầy Sano, thầy nên mở rộng võ đường đi thôi." Makio nửa đùa nửa thật nói "Không thì học viên sẽ đạp đổ cả cửa mất."

Mikey xoay chiếc bút trong tay, lắc đầu cười.

"Kể cả chuẩn bị thêm sàn đấu tập thì cũng mất thời gian. Vả lại, lượng học viên chỉ tạm thời đông vì đang là mùa hè thôi."

Vấn đề dạo gần đây của võ đường khiến Mikey cảm thấy đau đầu, không hiểu sao tình trạng này lại xảy ra, hắn chưa từng thấy ông nội mình phải chật vật xoay xở vì vấn đề lượng người theo học. Ở thời của ông cụ, võ đường luôn có một lượng môn sinh ổn định, tình trạng quá tải như bây giờ là chưa từng có tiền lệ.

"Học viên mới đa phần là tiểu học và sơ trung. Nhưng thầy Sano, những người độ như hai mươi ba-mươi tư đổ lên cũng nhiều lắm, họ chủ yếu muốn học lớp chiều tối, có người muốn theo học lâu dài còn hỏi xem có ca nào muộn hẳn như từ tám giờ hay không."

"Để xem nào... cô có thể làm danh sách phân độ tuổi học viên và nhu cầu học của họ chứ." Mikey đẩy danh sách lại quầy lễ tân.

Không phải hắn không muốn mở rộng, mà là vì còn nhiều vấn đề sẽ phát sinh hơn là chi phí xây dựng. Nơi này vốn vừa là nhà ở, vừa là võ đường của ông nội, vì trước đây lượng học sinh không quá đông nên không gian các phòng học cũng chỉ vừa đủ với sĩ số. Từ khi lượng môn sinh tăng lên, Mikey đã xây dựng lại để ưu hóa các phòng thành các sàn đấu tập, nhưng xem chừng vẫn phải tiến hành mở rộng ở quy mô lớn hơn.

Đây vốn là chuyện tốt, bởi đi cùng với lượng học viên mới là doanh thu của võ đường được cải thiện. Trong khi ai nấy cũng đều phấn khởi, Mikey lại cảm thấy tiến thoái lưỡng nan cùng cực. Tất nhiên hắn không thể bỏ không đoái hoài đến các học viên mới, bởi hắn vẫn cần duy trì số môn sinh ổn định sau khi mùa hè kết thúc. Nhưng hắn đâu thể phá toàn bộ nơi này đi để xây một võ đường rộng hơn. Vì phía sau vẫn là ngôi nhà của ông nội và những người anh em rắc rối đã cùng hắn trưởng thành (tuy giờ họ đều đã chuyển ra riêng). Dường như đi thuê một võ đường mới là giải pháp tốt nhất hắn có thể nghĩ ra, nhưng việc này đi đồng với rủi ro học viên bỏ đi vì không muốn di chuyển tới một địa điểm học khác với ban đầu.

"Được chứ, tôi sẽ đưa lại thầy vào ngày mai nhé." Makio đáp lại với một nụ cười tủm tỉm. "Tôi có cảm giác, kể từ khi thầy Sano đứng lớp là học viên cứ đông dần lên ý nhỉ."

"Cảm giác gì nữa, chắc chắn là thật đấy." Võ sư tên Takeo đứng cạnh đó reo lên với vẻ hào hứng và thích thú. "Thầy Sano nổi tiếng với đám trung học như siêu sao, có đúng một lần thầy đến lớp tôi thị phạm ngày khai giảng, tụi nó nhớ mãi. Đám nhỏ không dám hỏi thẳng thầy đâu, nhưng lại nhao nhao lên hỏi tôi về Tokyo Manji, băng đua xe huyền thoại của thầy ấy."

"Đã là chuyện lâu lắm rồi." Mikey đáp lại theo bản năng, như thể sáu chữ ấy đã trực chờ ngay trên đầu lưỡi. Touman với hắn đương nhiên không chỉ là những ngày tháng xa vời trong quá khứ, mà còn là thanh xuân, là nhiệt huyết hắn cùng san sẻ với những người quan trọng. Nhưng không phải ai ngửi chung một đóa hoa cũng thấy hương hoa dễ chịu, đủ loại thái độ của người xung quanh khi biết chuyện hắn từng là thủ lĩnh của băng đảng bất lương bùng lên như pháo hoa, lộp độp ồn ã rồi lại tắt ngúm. Cứ liên tục như vậy, hắn dần học cách đáp lại để chẳng nặng lòng ai.

"Nhưng tụi nó kể như thể mới xảy ra hôm qua vậy. Vì thầy mà nhiều người kéo đến đây lắm đấy."

"..."

"Không chỉ học sinh sơ trung đâu." Mariko tinh quái bổ sung. "Dạo gần đây học viên nữ cũng tăng lên rồi."

"Nhắc mới để ý, thầy Sano, thầy có vận đào hoa không thế?"

Nói rồi họ phá lên cười với nhau.

Quá nửa ý tứ trong đó chỉ lời đùa vui tiêu khiển, nhưng chuyện nữ học viên tìm đến đây nhiều hơn cũng là thật. Ai cũng có thể nhận ra, dù là người mù, rằng tên chủ quản võ đường mới này có đủ mọi yếu tố để hấp dẫn trí tò mò xung quanh. Hắn đẹp, cái kiểu đẹp không theo khuôn phép trai ngoan, mà là phong trần và ma mãnh đỏ lè sặc mùi nguy hiểm, song hành cùng quá khứ máu lửa càng làm hắn giống như một tay bất lương lãng tử trong đôi mắt của các thiếu nữ mộng mơ.

Võ đường đông như vậy, người theo học cũng vì nhiều lý do, nhưng dường như tất cả đều ngấm ngầm công nhận sức hút của hắn đã khiến nơi này trở nên náo nhiệt hơn trước rất nhiều.

"Đời nào có chuyện đó." Mikey chợt đáp.

Bởi không để ý đến điều gì ngoài số lượng, khiến hắn chẳng thấy sự khác biệt giới tính của học viên có gì liên quan đến mình.

"Ngược lại, nếu có cô gái nào đến đây với ý định tìm đối tượng thì càng không thể là tôi được." Hắn cười, kéo theo khóe mắt tự mãn hình vòng cung và chiếc nhẫn trơn sáng loáng trên ngón áp út. "Tôi là người đã đính hôn rồi, nhớ chứ."

*  *  *

Bên cạnh hội bạn chí cốt và những thân trong gia đình, gần như không ai biết Sano Manjiro đã yêu tha thiết một người suốt từ hồi cao trung. Cũng như đã chẳng ai nghĩ hắn sẽ ở lại để thừa kế võ đường nhỏ của gia đình.

Người ta luôn liên tưởng đến hắn như một kẻ đơn giản và tự phát, sẵn sàng vác lên vai chiếc ba lô to bằng nửa người, đựng vỏn vẻn hai ba bộ quần áo rồi nói muốn đi du lịch ở nơi xa xôi nào đó, như Manila. Như một cơn gió tự do, quá mức phóng khoáng để bị giữ lại bởi bất cứ điều gì.

Thế nhưng, vượt lên trên tất cả những liên tưởng ấy, cũng chính là hắn, kẻ treo trên môi nụ cười ngạo nghễ khi khoe ra thứ dây tơ mai này đây sẽ ràng buộc mình cả đời, ở một nơi, với một người duy nhất trên bàn tay trái.

Sano Manjiro đột nhiên biến thành dáng vẻ ví dụ điển hình cho cụm từ "hạnh phúc đến phát điên" sau một chiều hoàng hôn của tháng Chạp, khi chiếc hộp nhung đỏ luôn nằm trong túi áo phải của hắn cuối cùng cũng được lấy ra.

Cũng kể từ dạo ấy, hắn có một thói quen mới khi thức dậy vào mỗi sáng. Trước cả khi mở to đôi mắt kèm nhèm để nhìn rõ kim giờ trên đồng hồ báo thức, hắn với ngay tới quyển lịch để bàn, gạch một đường đỏ chót vào ô trống đều chằn chặn trên hàng bảy thẳng tắp.

Một, hai, ba,..., bảy, tám. Tám? Hắn nhẩm đếm trong tức tối. Ngày mà hắn và người thương trao lại nhẫn cho nhau, không phải dưới hoàng hôn, mà dưới ánh đèn lung linh nơi lễ đường, tại sao vẫn còn đến tận tám tuần nữa? Thời gian đã không chịu trôi đi ư? Hay mùa thu có vấn đề gì mà không thể đến vậy?

'Hè nào Mikey cũng bận. Em không muốn đi trăng mật với người lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại đâu ha. Với lại mùa thu đẹp lắm, em muốn kết hôn vào mùa thu.'

Hắn và em ấn định sẽ chính thức thuộc về nhau, trong năm nay, vào một ngày của tháng chín, sau khi mùa hè kết thúc. Và theo lý hắn nên cảm thấy thỏa mãn, phải biết đủ mới đúng. Thế nhưng với một kẻ lúc nào cũng có thể phát cuồng lên vì yêu em thì những ngày còn lại cho đến tháng chín chính là tra tấn.

Có những lúc, khi nỗi đau vượt lên quá sức chịu đựng, hắn sẽ lại chạy đến căn hộ nhỏ trên tầng hai của tòa chung cư cũ, sà vào vòng tay mảnh khảnh của người thương, nài nỉ em xoa dịu đi những khó chịu nóng bỏng trong lòng. Và khi hắn nói "những lúc" thì ý chính là ngay sau khi công việc trên võ đường kết thúc, của mỗi ngày.

Chiếc moto CB250T đỗ lại trước khoảng sân chật chội tù mù ánh đèn mỏng như cánh ve, chớp bật rồi lại tắt. Hắn sải bước chân, hai bậc một trên lối cầu thang dài và hành lang hẹp chẳng sáng sủa hơn là mấy. Mikey không thấy rõ gì cả, nhưng bản năng đã dẫn lối hắn đi hết quãng đường quen thuộc, cho đến khi chạm được đến cửa nhà.

Nương theo ánh sáng trước trước hiên, hắn lục tìm trong chùm chìa khóa nặng trịch những móc treo hình thù ngộ nghĩnh để được đúng thứ mình cần và tra vào ổ.

Hắn xoay tay nắm cửa, làm dải sáng vàng nhạt bên trong tràn ra, lớn dần theo chuyển động của tấm bản lề. Thoáng chốc, cả người hắn đắm chìm trong ánh sáng và mùi hương dễ chịu.

"Anh đến rồi, Ta-..."

Âm thanh huỳnh huỵch phát ra từ phòng khách cắt ngang lời hắn, tiếng bước chân vội vã nện mạnh xuống ván gỗ lát sàn vang lên khô khốc. Một bóng người chạy vụt ra, nhanh như sóc, nhảy bổ vào bậc thềm cách huyền quan chỉ vài bước.

.

"TOKYO MANJI!!!"

"TẬP HỢP!!"

"CHÀO!!!"

.

Tiếng hét vang trời chắc chắn đủ cho hàng xóm trong vòng bán kính hai trăm mét nghe thấy, và người đứng đối diện như Mikey sợ đến sảng hồn.

Đồng tử đen mở to, trân trối nhìn người con trai đang chắp hai tay ra sau, nghiêm chỉnh gập một góc chín mươi độ trong bộ đồng phục đồng màu của Toman.

Áo khoác cùng quần thụng đen, đóng thùng sơ vin ngay ngắn. Thắt lưng trắng bản to tương phản với màu áo. Bốt cổ cao độn đế cao su dày cộp. Và chẳng thiếu mái đầu xoăn xù xì được vuốt keo dựng đứng.

Mikey đứng như trời trồng, quên mất cả phản ứng, hoặc hắn vẫn chưa biết phải phản ứng lại như thế nào. May mắn, cậu trai kia đã tiếp lời ngay sau đó.

"Đại diện tổng trưởng của Tokyo Manji, thay mặt toàn bang, mừng anh lại nhà!!!"

Manjiro khép mắt, để chắc chắn mình không vì mệt mỏi mà bị ảo giác. Nhưng bên tai vẫn là tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chạy, và quẩn quanh nơi chóp mũi vẫn là mùi sáp hương hoa cam quen thuộc.

Em đứng đó, chỉ cách quá khứ trong trí nhớ của hắn một chút sắc vàng hoe trên mái tóc bồng bềnh.

"Đại điện tổng trưởng của Touman..."

Tiếng cạnh cửa vang lên, đánh vỡ khoảng không im lặng trong tích tắc. Mikey để lại những dấu chân cọt kẹt trên sàn gỗ để bước đến bên cạnh em. Nhẹ nhàng và cẩn thận, hắn nhấc bổng người con trai đang khom lưng cúi gối lên khỏi mặt đất.

"Cảm ơn đã chào đón tận tình nhé, Sano Takemichi, tôi có quà chào mừng không?"

Mikey cất tiếng, khẽ khàng như một nhúm kẹo bông phủ kín tơ đường trên sáu âm tiết, Sano Takemichi. Hắn đã muốn gọi em như thế từ rất lâu rồi. Hơn cả Takemichi, Takemicchi hay bất cứ biệt danh ngọt ngào nào có thể nghĩ ra. Tên của em viết sau họ của Manjiro, là người nhà, là gia đình, là của hắn.

Vờ như không biết người trong lòng chợt cứng đờ. Mikey nhìn đôi anh đào cong cong, mở ra rồi ngậm lại.

"Tên người ta đã gọi không đúng mà còn đòi có quà. Không có!"

"Sao lại không? Tôi nghe người ta gọi tên em vậy mà."

Người nọ khẽ hừ một tiếng, nheo đôi mắt xanh thẳm, thăm dò hỏi. "Nghe ai gọi?"

"Tổng trưởng Touman của em ấy."

"..."

Takemichi chớp đôi mắt xanh, mím môi hồi lâu rồi chợt phá lên cười. Cả người em ngoặt ngửa ra sau, suýt chút nữa ngã oạch xuống đất nếu không phải Mikey kịp đưa tay ra đỡ. Hắn thấy lồng ngực em rung lên từng hồi, nhịp thở hỗn loạn.

"Ha ha, anh đáng yêu quá đi mất... ha ha ha..." Takemichi đã cười đến không thở nổi, nước mắt thậm chí đã làm mi em ẩm ướt. "Sao lại... như thế?"

Mikey hài lòng thả cước bộ về phía phòng khách, tay vẫn bồng chặt Takemichi, mặc em ngả ngớn trên người mình như không xương.

"Cảm ơn đã nói ra sự thật nhé." Hắn đáp. Một tên đàn ông hơn hai mươi tám bị gọi là đáng yêu, nghĩ thế nào cũng thấy sởn gai ốc. Nếu người gọi là bất kỳ ai khác, chẳng lạ đâu nếu hắn phản ứng lại bằng một cú đấm ngay thẳng mặt... Nhưng đằng này lại là Takemichi, người ngồi ngay trên đầu quả tim của Mikey, cậu thẩm phán nhỏ, tất nhiên em có thể gọi hắn bằng bất cứ thứ gì mà em muốn.

Takemichi biết, có lẽ vậy, nên em vẫn luôn không ngừng nhảy nhót trên những giới hạn cuối cùng của tên bất lương khét tiếng thời nào của Kantou. Mỗi lúc như thế, Mikey kinh ngạc phát hiện, hắn bao dung hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ, hoặc có thể là chỉ với Takemichi mới vậy.

Em có thể thỏa sức quẫy đạp, leo trèo trên người hắn mà chẳng cần bận tâm đến việc sẽ khiến hắn phiền lòng, Mikey sẽ luôn giữ em thật chặt. Đối với hắn, người trong tay chẳng phải máu thịt thường tình, mà là thực thể của những gì tốt đẹp nhất, chứa đầy tình yêu của hắn.

Takemichi rất gầy. Tới mức chỉ cần đặt tay lên là có thể chạm tới cánh xương bướm mỏng manh trên lưng. Mỗi lúc cử động, đôi xương rục rịnh như muốn đâm xuyên qua da thịt, vươn thành cánh trắng vụt bay đi mất.

Liên tưởng kì lạ này luôn khiến Mikey hoảng hốt. Một người tốt đẹp như vậy nhưng lại không ở tại chốn linh thiêng nơi em thuộc về, mà lại ở đây, bên cạnh hắn. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi trọng lượng vô thực trên tay mình.

Có lẽ hắn không nên buông em ra nữa, Mikey nghĩ, khi chỉ cách chiếc sopha trong phòng khách vài bước chân. Và hắn làm thế thật.

Takemichi bị xốc lên hệt như bé cún nặng chẳng bao nhiêu ký, hai chân dang rộng, chống gối lên sopha, ngồi đối diện tên đầu xỏ, ngay trên đùi hắn.

Lúc này, Mikey mới có cơ hội nhìn kỹ mái tóc của Takemichi. Nó đã bắt đầu mất nếp, xù lên lởm chởm như đám bông gòn rối. Dường như em không vuốt tóc lên bằng keo, bởi chỏm đen trên đầu em cứ liên tục xẹp xuống. Chúng vốn là những sợi tơ mềm với sóng xoăn thơm mùi hoa cam rất khó để vuốt dựng. Hồi ở Touman, em luôn than thở về việc mình phải tốn kém như thế nào cho việc mua keo vuốt tóc. Giờ thì đã thật lâu kể từ lần cuối Takemichi chi thêm khoản nào cho mấy thứ chai lọ tin hin đầy mùi hóa học ấy.

"Hôm nay ở nhà đã làm gì vậy?" Mikey hỏi khi vươn tay chạm vào mớ tóc rối của Takemichi, giờ trông em chẳng khác một nhóc Poodle là mấy. "Hôm qua em bảo có deadline mới mà? Làm xong rồi?"

Takemichi bĩu môi, đáp lại bằng một tiếng phụng phịu.

"Tất nhiên là không, deadline chưa đến hạn thì chưa phải deadline. Chẳng nghĩ được gì cả, em mặc kệ, gần hạn chót nhà sản xuất gọi hỏi rồi kiểu gì cũng ra chữ thôi. Lần nào chả vậy. Em tranh thủ dọn đồ vào còn thấy được việc hơn."

Mikey nhìn vào đống thùng carton bìa dày mới cứng đang được xếp la liệt trên sàn phòng khách cùng đống bút dạ và băng dính trong suốt. Hắn không phải tuýt người gọn gàng nhưng vẫn thừa biết rằng việc dọn dẹp sẽ không có vẻ gì là giống với bãi chiến trường trước mắt.

"Dọn đồ là đóng gói đồ đạc vào thùng ấy hả?"

"Ừmm. Em đóng quần áo thu đông vào trước. Mitsuya chỉ em để thêm túi hút ẩm và giấy thơm vào trong, như thế quần áo sẽ không bị ố hay mốc. Em đang không biết đóng tiếp cái gì tiếp theo."

"?"

Mikey tỏ vẻ khó hiểu.

"Sao tự dưng lại đóng đồ đạc vào thùng?"

"Tại sao ấy à? Thì tại..." Takemichi nhíu mày, nhìn hắn như thể người kì lạ ở đây là Mikey chứ chẳng phải em. "Đến mùa thu em sẽ chuyển về nhà anh, nên giờ em xếp đồ dần..."

Mikey à lên một tiếng cảm thán nhẹ bâng hệt như lúc biết về một thông tin chẳng mấy quan trọng, kiểu: Tháp Eiffel có thể cao hơn 15cm trong suốt mùa hè.

Nhưng có trời mới biết, lồng ngực hắn đang lâng lâng từng đợt sóng thủy triều, rung động vươn lên cao ngất ngưởng như trụ sắt chạm đến tầng mây.

Takemichi luôn nói cười vui vẻ mỗi khi nói chuyện về lễ cưới, thậm chí cực kì ăn ý với hắn trong việc khoe ra chiếc nhẫn đính hôn trên tay trái với hội bạn thân. Thế nhưng, Mikey không dám chắc em sẽ có thái độ chờ mong tương tự với cuộc sống hậu hôn nhân.

Mở choàng mắt vào giữa đêm hay vào lúc tờ mờ sáng, ngó đăm đăm chiếc đồng hồ điện tử đặt trên đầu giường và ngóng trông từng ngày một trôi qua là một việc làm ngớ ngẩn. Gạch chéo trên ô lịch để bàn vào mỗi sáng và đếm ngược khoảng cách từ giờ đến tháng chín vào mỗi tối cũng hết sức dở khùng. Thời gian không trôi đi nhanh hơn chỉ vì lời cầu nguyện của ai đó hay sự chuẩn bị trước của họ.

Bởi vậy, đóng gói đồ đạc sớm hai tháng trước ngày chuyển nhà so ra chẳng hề sáng suốt. Đặc biệt khi căn hộ nhỏ xíu này vốn đã rất sơ sài với những đồ dùng hoàn toàn có thể đóng gói đủ trong năm thùng carton. Nó chỉ cho thấy người chủ đã náo nức đến mức không thể ngồi im để chờ đợi. Rằng ai kia cũng đã sốt ruột đến bứt rứt cõi lòng.

"Rồi em tìm được bang phục này hả?"

"Ừm. Lúc nào em cũng để nó trong tủ đồ thôi. Hôm nay đụng đến rồi nên muốn mặc lại vậy đó." Takemichi cười, lùi ra sau, dang tay ngang hông. "Em vẫn mặc vừa, áo cũng không cộc. Chẳng lẽ em không cao lên được tí nào suốt từ hồi đó luôn hả?"

Thật sự thì Takemichi đã có cao lên, nhưng kể từ lần cuối hai đứa khoác bang phục và tuyên bố giải thể Touman thì vài centimet thật chẳng thấm vào đâu. Nhất là khi cân nặng của em luôn lẹt đẹt ở nửa non đầu năm như một đứa nhóc trung học.

Nhìn xương quai xanh và yết hầu mảnh khảnh lộ ra dưới cổ áo mở phanh, nhô lên những đường cong gầy gò, mỏng manh và quyến rũ vô ngần. Mikey không kìm được kéo em lại gần, thủ thỉ.

"Nếu em cao thêm thì đâu thể mặc vừa bang phục. So với việc cầm nó trên tay vì không mặc vừa thì thế này tốt hơn chứ."

"Cũng phải." Takemichi phồng má, ngả vào người hắn. "Mikey thì sao?"

"Anh làm sao cơ?"

"Anh còn mặc vừa bang phục không?"

"Không chắc nữa, lâu lắm rồi anh không mặc lại. Em nghĩ anh còn có thể mặc vừa không?"

Một câu này như đụng ngay đến dây cót trên người Takemichi. Em lập tức ngồi bật dậy, nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt sáng rực. Quả thực, Takemichi đang mong được nhìn thấy Mikey khoác áo tổng tưởng một lần nữa.

Nếu chỉ xét về gương mặt, vậy thì hắn không thay đổi quá nhiều đâu. Vẫn là cái vẻ điển trai đến chết người đó, chỉ duy mái tóc ngắn cắt sát cùng sắc đen nguyên bản là thứ khiến hắn khác biệt với quá khứ.

Ban đầu Takemichi nghĩ vậy, nhưng dường như cũng không phải, hai má em chợt nóng lên khi phát hiện ra điều này.

Mikey là một võ sư, công việc của hắn trên võ đường thiên về quản lý nhưng số lớp hắn đứng trực tiếp giảng dạy cũng không ít. Ngoài ra, luyện tập đều đặn để đảm bảo thể trạng tốt nhất đi thi đấu đã sớm trở thành thói quen sinh hoạt của Mikey, chẳng có gì ngạc nhiên khi thể hình của hắn phát triển mạnh mẽ hơn hồi cao trung.

Ngồi trên đùi hắn, dù là tiếp xúc qua lớp vải nhưng Takemichi vẫn cảm nhận được sự rắn rỏi bên dưới. Mikey không thuộc dạng đô con ngộp trong cơ bắp, mà là kiểu cân đối vừa nhìn, với các đường nét khỏe mạnh và rãnh nhân ngư quyến rũ. Takemichi chẳng tài nào quên nổi cơn say nóng cháy trên mặt mỗi khi hắn cởi phăng chiếc áo thun trắng và áp lên da thị trần trụi của em bằng lồng ngực phập phồng hơi thở hormone.

"Em không biết, khi nào anh về nhà thì mặc thử đi."

Takemichi giả lả nhìn về hướng khác, vờ như mình chợt phát hiện ra thứ gì đó thú vị lắm ở góc nhà. Nhưng rặng mây hồng trên gò má em nào qua mắt được Mikey.

Hắn cố nhịn môi đang cong lên kéo em lại gần, chậm rãi cử động đôi tay đặt trên vòng eo gầy. Xoa vòng, nắn bóp, miết chặt, thành thạo như đang thực hiện một loạt các thao tác trong nghi thức kích tình đen tối nào đấy, khiến vật tế trên thân thoải mái phát ra tiếng thở dài.

"Bang phục anh tặng em vốn là áo của anh mà nhỉ, vì vóc dáng hai đứa đều giống nhau. Nhưng sao bây giờ áo của em lại có vẻ rộng thế Takemicchi?"

Mikey hỏi, mở bung ba nút áo trên cùng trên bộ đồ đen, luồn vào trong như muốn tận tay kiểm tra sự thay đổi cơ thể em. Làn da trắng sứ, mềm như bông, nóng sốt như một món chính ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro