Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một truyền thuyết đô thị của Nhật Bản bọn họ đồn rằng ở vùng biển phía Bắc ở Tokyo người ta đã thấy một sinh vật nửa người nửa cá.
Trông họ trông thật xinh đẹp,câu truyện này khá nổi tiếng nên có khá nhiều người đã đến vùng biển này để muốn tìm hiểu về sinh vật này, nhưng rất hiếm khi con người bắt gặp Mỹ Nhân Ngư.
Có người cho rằng Mỹ Nhân Ngư ko hề có thật nhưng vài người cho rằng nó có thật.
Hôm nay là 1 ngày vui với Takemichi vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 10 của em , bây giờ em phải đi thu thập rong biển để làm bữa sáng ( tôi chả bt nhân ngư ăn gì đâu nên lấy đại n )
và chốc nữa em còn phải lên bờ để gặp cậu bạn thân Kazutora nữa.
"Kazutora" em gọi cậu bé trước mặt mình và nở một nụ cười thật tươi
Kazutora hơi nhíu mày vì cậu đứng đợi ở đây từ 7:00 mà 7:30 Takemichi mới đến.
"Sao bây giờ mới đến tưởng quên người ta rồi?Ghét!"
"Hì hì,sorry nha" *gãi má* nhìn bộ mặt dễ thương của em ai mà giận được chứ.
"Thôi được rồi, ko sao đâu" cậu lấy thứ đằng sau người và dơ trước mặt take.
" Chúc mừng sinh nhật " mặt của kazutora có vài vệt hồng đưa cho take
Mắt của take sáng lên nhận lấy món quà " Wow! Cảm ơn cậu nha" em nhanh chóng mở món quà . Kazutora nhìn bộ dạng vụng về mở quà của take mà môi hơi nhếch lên,em loay hoay mãi mới mở được.
Đó là 1 chiếc khuyên tai bạc gắn chuông ở bên trong.
"Đẹp quá" take vui vẻ khi nhận được món quà.
Kazutora liền lấy ra 1 chiếc khuyên tai y hệt của Takemichi .
"Đây sẽ là món đồ tượng trưng cho tình yê-À tình bạn của chúng ta"
"Ukm" em mỉm cười gật đầu
Em vuốt nhẹ mái tóc màu đen tuyền của kazutora, y như lần đầu hai người gặp mặt.
Quay lại thời điểm 2 năm về trước.
Kazutora chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà của mình, nơi đó đã khiến cậu chịu nhiều đau khổ,những vết thương chằn chịt trên cơ thể của cậu , cậu cứ chạy mãi đến khi hai bàn chân mỏi lừ.
Cậu dừng chân ở bên bờ biển kazutora ngồi bệt xuống mặt cát ôm mặt khóc.
Bỗng dưng có một giọng nói cất lên
" Này, cậu có sao ko?" Kazutora ngước lên nhìn về phía mặt biển liền lại gần xem thử cảnh tượng trước mắt khiến kazutora kinh ngạc, mồm lắp bắp nói "M-mỹ... nhân.. ngư"sau đó cậu trượt chân ngã đập đầu vào hòn đá gần đó
và ngất đi.
"Nè,dậy đi" Kazutora lờ đờ mở mắt
đập vào mắt cậu là 1 khuôn mặt trong trẻo áp sát vào mặt mình và có thể
cảm nhận được hơi thở của đối phương "Cậu tỉnh rồi hả" kazutora giật mình lùi lại,khi nhận thức được thực tại cậu liền đạp mạnh vào người của takemichi, khiến em đau đớn co dúm vào khóc lớn " Hức.. hức oaaa..."
Kazutora thấy mình có hơi quá đáng liền tiến lại gần ngập ngừng nói " này, tao xin lỗi" nhưng take vẫn cứ khóc khiến kazutora có chút tức giận " Nín đi, ko tao lại đạp mày tiếp đấy"
Take liền tức giận mếu máo nói " hức... hức.. ko thèm nói chuyện với cậu nữa" em liền bò về biển. Kazutora thấy thằng nhóc này định rời đi liền chạy theo cầm lấy đuôi của take kéo lại."Oái" take khó chịu nói "Này,bỏ tay ra khỏi đuôi tôi" Kazutora vẫn cứ kéo nói "Ai cho mày đi hả thằng kia" take tức giận nói " Tôi ko muốn chơi với cậu nữa đâu mau thả tôi ra, tôi còn phải về nhà nữa"
Thấy thằng nhóc này có vẻ cứng đầu liền lớn tiếng đe dọa " Mày mà ko ở lại với tao là tao sẽ biến mày thành sashimi đó"
Em sợ hãi " Hức... Đ-được r-rồi tôi sẽ ở lại " kazutora liền vui vẻ nói" được rồi mày sẽ là bạn của tao"
Take ngẩng mặt lên nhìn Kazutora nói"B-bạn ư?" / " Đúng v"
" Tao là kazutora hanemiya,còn mày"
" T.. tôi là Hanagaki Takemichi" /"Mày là nhân ngư à" take đáp " Đúng v "
" Tao tưởng nhân ngư ko có thật nó chỉ có trong truyền thuyết thôi"
" Ko, chúng tôi có thật" take phồng má đáp. Hành động này khiến kazutora có chút đỏ mặt.
Take nhìn những vết thương trên cơ thể của kazutora tò mò hỏi"Mấy vết thương trên người cậu là sao vậy"
Khuôn mặt của kazutora chợt tối sầm xuống.
Thấy Kazutora ko trả lời,em liền nói " À, cậu ko muốn nói cũng k-
"Là do bố tao, ông ta đã đánh đập mẹ con tao" Take thấy Kazutora là 1 đứa trẻ đáng thương liền ôm cậu vào lòng
và nhẹ nhàng vuốt tóc cậu an ủi nói " ko sao đâu, C-cứ khóc đi " Kazutora liền òa khóc, ôm lấy người của take. Đây là người đầu tiên hiểu hắn cho hắn có một tình yêu thương mà hắn mong muốn có đc.
Hai đứa trẻ ngồi ôm nhau dưới ánh trăng sáng.
Có lẽ đây sẽ là người sẽ yêu thương hắn đến hết cuộc đời.
End chap 1❤️
M.n đọc thấy hay cho mik xin 1🌟 nha, để mik có động lực ra chap😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro