(ShinTake) Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Takemichi nặng nề thức dậy, mí mắt nặng trĩu khó khăn mà nhấc lên, chợt nhận ra xung quanh mình là một khoảng không tối tăm, im lặng tới nỗi cậu còn nghe được chính con tim mình đang đập nhanh hơn vì sợ hãi cậu nằm trên một chiếc giường khá êm nhưng tay chân thật khó di chuyển, dường như là dây xích. Chẳng biết là ai đeo cái thứ nặng nề này lên tay chân thậm chí là cả cổ cậu, nhưng cũng quá chặt rồi đi, cậu cảm nhận được vùng da đó vẫn còn đang rỉ máu. Chợt có ai đó kéo mạnh cánh cửa, tối thật, nhưng cậu vẫn nhận ra được chút gì quen thuộc của tiếng bước chân ấy.

_Em tỉnh rồi à, Michi?_Người kia vừa bật đèn, nhẹ nhàng nói

_Hỏi thừa thãi quá rồi, anh Sano_Ra là Shinichiro, anh trai của người yêu Manjiro của cậu và cũng là tên người yêu cũ quái gở mà cậu chỉ muốn tránh như tà

_Sao bé lại nỡ làm vậy với anh nhỉ? Anh tổn thương lắm đó, bé cưng à ~_Lại cái giọng điệu đáng kinh tởm của tên điên này

_Kệ con mẹ nhà anh_Cậu cục súc đáp lại

_Vậy sao?Anh có thứ này, chắc chắn em rất muốn xem đấy, bé cưng à~_Hắn ném một thứ hình cầu kì lạ lên người cậu, có màu đỏ, khá nhớt. Là mắt! Một con mắt màu đen! Là của người yêu cậu, Manjiro và cũng là em trai của hắn ta!

_Em thích lắm đúng không, quà gặp lại đó ~_ Nhìn thấy bộ mặt hoảng hốt của cậu, hắn ta lại càng thích thú hơn

_Sa...sao...sao anh dám!?_Hắn ta điên thật rồi, đó là em trai hắn, Mikey là em trai của hắn đó!

_Chẳng phải là vì bé con sao~ _Kinh tởm, kẻ này không những bị điên mà còn rất đáng kinh tởm

_Anh điên rồi sao Shinichiro, đó là em trai của anh đó!_Máu điên của cậu dồn lên não nhưng cũng chẳng làm gì được hắn

_Ha, "em trai" sao? Vì thằng nhóc con đó mà em bỏ rơi anh sao? Vậy thì nó đáng chết rồi_Shinichiro vừa cười vừa nói, hệt như một kẻ rối loạn tâm thần

_Thằng khốn!_Nói xong câu đó, một cái tát giáng thẳng xuống mặt làm cho cậu choáng váng, như thể một nửa tâm trí của mình đã bay đi sau cái tát đó vậy

_Đúng! Nhưng thằng khốn này yêu em_Hắn nói từng câu như vậy thật khiến cho cậu muốn ói

Cậu ngồi dậy, trước mặt hắn, cởi chiếc sơ mi trắng mỏng tanh kia ra rồi đến quần đùi và cuối cùng chỉ còn lại chiếc boxer

_Anh chỉ muốn thứ này thôi đúng không? Được, anh muốn thì tôi sẽ cho anh_Cậu tiến tới hôn vào đôi môi mỏng của gã, nhưng lại bị gã đẩy ra

_Em nghĩ tôi chỉ muốn thế thôi sao?_Hắn nghiêng đầu hỏi cậu

_Vậy thì tôi chỉ còn mang sống này để cho anh thôi, anh Shin_Hắn đã muốn đùa thì cậu sẽ chiều hắn

_Em nghĩ thật hay đó a, nhưng rất tiếc là không phải rồi, thứ tôi muốn là tình yêu của em thôi_Hắn quỳ xuống, như kẻ hèn mọn đang cầu xin tình yêu vậy

_Anh nghĩ tôi còn có thể yêu anh sao?_Hắn lại trầm mặc, như một chú cún nhỏ bị từ chối

_Có vẻ là tôi cũng điên rồi, vậy mới yêu được một kẻ điên như anh chứ_Có lẽ cả hai người họ đều bị điên vì tình rồi

Khuôn mặt rầu rĩ của hắn được thay bằng vẻ bất ngờ, phải rồi, cậu cũng yêu hắn ta mất rồi. Vốn dĩ hai người họ chia tay là do cậu chẳng thể chịu nổi cái tính điên khùng của hắn, nhưng giờ lại nhớ hắn mất rồi. Mikey sao? Cũng chỉ là cái cớ để cậu gặp hắn mà thôi. Những ngày tháng sau ấy chẳng ai biết trước được, chỉ biết rằng đêm đó là một đêm rất tuyệt của hai kẻ điên nọ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro