Chương 4: Tatsumi Daichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tê..tên chibi đáng ghét kiaaaaa....
- Mày đang nói ai là chibi vậy hả?
- Tao đang nói mày đấy, đang yên đang lành dành mất cái bánh của tao!
Tên chibi cao 3m24 bẻ đôi này là Sano Manjiro, có biệt danh là Mikey, gã có mái tóc vàng với kiểu buộc đỉnh xõa hai bên.

- Take chan để tớ mua cái khác cho.
- Không cần đâu Hina kun.
- Mua cho tao đi mua cho nó làm gì.
Tôi không nói chuyện với anh senpai.
- 'Hai người này đang đấu mắt với nhau à=)?
- Mày nhìn cái gì? Tao biết tao đẹp rồi.
- Số nhà thương điên là số nhiêu vậy?
- Hỏi làm gì vậy Take chan?
- Nhà thương điên có bệnh nhân trốn trại=)
- Phụt hahahaha cười chết mất, mày bị 1 thằng điếm sỉ nhục mà không làm gì à hahahaha.
- Cười cẩn thận méo quai hàm đấy tên đàn pà.
Cậu cười khinh hắn.
Xung quanh bây giờ trở nên ngột ngạt khó tả.
- Mày muốn chết à thằng ĐIẾM!?
- Đi đi Hina kun, cậu ở đây sẽ bị liên lụy á.
- Tớ sao bỏ cậu ở đây 1 mình được chứ.
- Lo cho bản thân không lo đi lo cho nó, đúng thứ điếm.
- Đỡ hơn crush đéo đồng ý hẹn hò mà cứ bám lấy.
- Mày...-
- Mày đi ra chỗ Yuri đi.
- Tao chưa đánh nó.
- Tao bảo mày đi RA CHỖ YURI!
- Tao tha mày lần này.
- Bố mày lại sợ mày quá cơ, lè.
Hắn đành nuốt cơn tức ra chỗ Yuri, hắn biết khi gã điên lên thì có chuyện không hay xảy ra.
Gã cứ nhìn chằm chằm cậu không rời.
- Muốn đục lỗ trên người tôi hay gì mà nhìn ghê vậy!?
- Không có gì...'Nó thay đổi rồi...'
- "Bố thằng điên"
- Tớ đi mua cái khác cho.
- Thôi khỏi đi, sắp vào lớp rồi, tí ra về dấn tớ đi ăn là được:3
- Ukm.
Sau một lúc đi dạo vòng vòng với nhau thì chuông vô lớp.
Tiết học nhàn nhã của cậu trôi qua, tiết cuối cùng.
- 'Chán quá à.'
- 'Còn mấy phút nữa thôi, ráng đi.'
- 'Chánnn....'
- 'Chán bắt dán mà ăn'
- 'Đồ phũ phàng, mà ngươi có thể thành con người không?'
- 'Biến thành con người có gì vui đâu'
- 'Biến thành con người đi, chứ có mình tôi chẳng vui tí nào'
- 'Không'
- 'Đồ phũ phàng'
- 'Cảm ơn đã khen'
- 'Không nói chuyện với ngươi'
- '...'
- Trò Hanagaki lên bảng làm bài này cho thầy.
- Vâng...
Cậu đang bước từng bước lên bảng thì...
- Làm trò gì vậy hả!?
- Ể tại mày đi không nhìn đường thôi chứ bộ, có phải tại tao đâu.
- Mày muốn chết à!
- 2 trò kia định làm loạn cái lớp này à.
- Tại nó đấy thầy.
- Đâu phải tại em đâu, tại thằng điếm này nè.
- Mày..-
- Trò tí lên phòng giám thị cho tôi.
- Thầy..-
- Trò im miệng về chỗ, tôi mời em khác lên.
- "Tí mày chết với tao"
Cậu lườm tên đó 1 cái rồi về chỗ.
Ra về, cậu không lên phòng giám thị, cậu chuyển hướng đi theo tên hồi ra trước cổng trường.
- Gì đây thằng điếm, thích tao tới nổi bám theo à!
Tên đó cười khinh cậu.
- À tao thích mày lắm, thích đến nổi muốn giết chết mày đấy.
Cậu liền lao lên đấm tên đó 1 cái. Tên đó đau đớn gục xuống.
- Mày..-
- Mày cái qq.
- Được lắm...
Hắn định lao tới đấm ngược lại thì.
- 1 thằng con trai lại đi bắt nạt 1 người yếu thế hơn mình à!
- Mày là thằng nào?
- Xin tự giới thiệu tao là TATSUMI DAICHI, người yêu của Hanagaki Takemichi!
Mái tóc và cặp mắt màu đỏ, khoác lên mình bộ đồng phục của trường khác, đeo 1 khuyên tai bằng bạc, cao khoảng m9, hắn tự nhận mình là người yêu của cậu.

cre: @skmw_i twt của tác giả nha
Link cho bạn nào cần tạo: https://picrew.me/image_maker/54346
- 'Ai vậy trời?!'
- Về thôi đứng đó làm gì?
- À ukm!
Ở nơi đó cách không xa, một người con trai tóc tím nhìn cậu với cặp mắt buồn rầu.
- "Người yêu của nó sao...?
Bỗng 1 cô gái đập nhẹ vào vai cậu.
- Chờ em lâu không?
- Cũng không lâu lắm haha. Đi thôi bọn nó đang đợi.
- Vâng.
Chỗ của cậu.
- A..anh là ai vậy?
- Thằng hệ thống!
- Hả!? Kh..ông phải ngươi bảo là không thích biến thành người sao!?
- Ừ không thích!
- Mà sao ngươi lại bảo ngươi là người yêu của ta?
- Gọi là Daichi.
- Daichi?
- Tên tự đặt.
- Mà ngươi chưa trả lời..-
- Đi nhanh lên đi đồ chân ngắn.
- Chân ngắn kệ tôi:')
- Ừ đồ chân ngắn.
_______________________________________
Hello tui đã quay trở lại=)
Đi làm quên đăng truyện. Mà truyện tui toàng lời nv không à, tại tui là con người ngu văn nên không tả được nhiều:')

Bộ đầu tay có gì sai sót mọi người cho mình ý kiến để mình sửa chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro