4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu theo xuống nhà cùng chị suốt đường đi cô không nói gì nhưng vẫn đôi chút chú ý đến cậu ,cậu thì thầm nhìn căn nhà [dinh thự ]này đánh giá có vẻ là một gia đình có điều kiện [giàu vailon luôn]

Đến một chiếc bàn lớn nhìn qua mọi người một lượt có vẻ đây là ba mẹ của nguyên chủ còn có cả một chàng trai cũng có mái tóc vàng nắng nhưng đôi mắt lại là màu tím màu oải hương tổng thể ngũ quan rất đẹp và tuấn tú chuẩn soái ca lun á cậu nhìn còn mê mà.

Chị thì đã ngồi bàn từ lâu lên cậu cũng lon ton chạy lại gần chị để ngồi cạnh ,nhưng vừa mới đặt mông xuống thì bị ba mẹ và mọi người hầu bất ngờ đưa mắt nhìn ,chị và anh cũng không kém phần ngạc nhiên

Vì sao ư ?vì cậu đâu bao giờ ngồi cạnh ai trong gia đình đâu ,đồ ăn vừa mang lên cậu liền thưởng thức bữa sáng thăm ngon của mình

-Mời ba ,mẹ dùng bữa !!!

Lại một lần nữa mọi người ở phòng ăn sốc toàn tập ,đứa con trầm tính , lạnh lùng ,mê gái bỏ nhà đã chịu nói chuyện với họ rồi

Thần linh ơi !!!

Chúa ơi !!!

Trời đất thiên địa ơi !!!

Cảm ơn người đã cứu con trai bé bỏng của bọn con nó đã trở lại rồi ,đứa trẻ ấy đã lầm lối cuối cùng cũng đã nghĩ thông đầu rồi :> !!!

Cậu khó hiểu nhìn mọi người ba cậu thì đang cầm khăn giấy cho mẹ cậu để bà lau đi nhưng giọt nước kia tiện cũng sùy sụp theo còn hai người kia thì mở to mắt cô ngồi gần cậu nhất liền ôm lấy cậu nói

-Thằng nhóc này ! Em làm mọi người lo quá !!!

Anh cậu cũng lại gần cậu ôm theo chị, hai người cứ thế mà ôm cậu cậu có thể cảm nhận chị có vẻ ôm cậu siết hơn anh trai thì phải .

Bất lực toàn tâm cậu liền gọi Meme

-Nè meme mày nói xem chuyện gì xảy ra lúc vậy?

Meme nghe thấy cũng nhàn nhã trả lời cậu

-Chẳng phải ngài đã đọc hết cuốn tiểu thuyết đó rồi sao !!!

Thật ra vì xuyên lệch với phần hệ thống đưa ra nên lúc này ngài đã và đang theo đuổi nữ chính rồi ,gia đình vô cùng lo lắng nhưng ngài đã không quan tâm thậm chí còn định tuyệt giao họ đấy!!!

Nó thảnh thơi giải thích còn lấy đâu ra cái giũa móng mà giũa thể hiện như một quý cô soang choảng ,cậu nhìn ngao ngán muốn cầm cái dép lào phang cho nó một trận.

Nhưng lại cậu đưa mắt nhìn mọi người thấy khuôn mặt hạnh phúc của họ,cậu không quan tâm mình đang ở trong tình tiết gì ở cái tiểu thuyết chết tiệt này.

Trong lòng cậu liền gợi sóng sao nó lại ấm áp đến vậy ?có lẽ đây là hạnh phúc gia đình sao ? Nhưng sự yêu thương này phải dành cho Takemichi ở cái tiểu thuyết này chứ không phải cậu ,nhưng cậu, cậu cũng muốn cái cảm giác yêu thương đó

Nên...nên hãy cho cậu một lần tham lam đi !!! một lần cảm nhận tình yêu thương từ họ được che chở được yếu đuối với họ được quan tâm yêu chiều được làm nũng với họ và xin lỗi cậu 'Takemichi' nhưng nếu cậu không yêu thương bản thân ,gia đình mình thì hãy để tôi thay cậu làm nó nhé !!!

Cậu liền nở một nụ cười với họ nói :

-Mọi người đừng lo con vẫn đang ngồi ở đây mà !!!

[ Ý là cậu chưa có ý định cắt dứt với họ á! ]

Nụ cười tỏa nắng của cậu niềm nở lan tỏa đến mọi người cảm thấy thoải mái ,cái nụ cười ấy cuối cùng cũng đã nở rộn như đóa hoa xinh đẹp ấm áp làm họ hạnh phúc khôn siết ,những người hầu xung quanh không còn cảm nhận được được khí tức u ám của cậu chủ nữa ,thay vào đó là sự vui vẻ truyền tích cực làm họ như được thanh tẩy mà vui vẻ theo .

Anh và chị cậu thấy cậu nở nụ cười vậy không hẹn cùng nói :

-Em không có gì là tốt rồi !!!/Cả hai/

-Em vẫn sẽ ở bên mọi người em hứa đó !!!/Takemichi /

---

SƠ LƯỢC VỀ ANH TRAI CỦA TAKEMICHI :

Tên: Hanagaki Katori, tuổi 18

Biệt danh : Seven [sau này viết chuyện mình sẽ dùng biệt danh để gọi ]

Tính cách: Vui vẻ ,hòa đồng [với hai chị em họ ]

Lạnh lùng , ít nói ,trầm tính

Đặc biệt có sở thích cuồng hai chị em như cách Itomoru yêu cái đẹp vậy nếu ai xúc phạm hay nói gì xấu về hai chị em họ sẽ lập tức bị anh cho người giết chết

Đôi phần trái lập thì nếu Itomoru là mặt trăng thì hắn sẽ là bầu trời còn cậu sẽ mặt trời để lan tỏa ánh dương soi sáng cho cuộc đời họ

Đó sương sương vậy thui :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro