7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Các nàng ơi thật ra nay tôi ra chap muộn là vì hôm qua tôi mải thiết kế áo cho lớp quá cộng với việc học thuộc để chiều cô kiểm tra , nên giờ mới cho kịp ra chap cho các nàng nè :>

Nên cho tui xin lũi nhé :>

giờ thì vào chuyện tui '-'




-----------------------

 Tokyo  I5 :OO 

- Chà ,dạo đây Tokyo thay đổi quá ~/Seven/

Chị và cậu gật đầu, ba người họ vừa đáp xuống ân bay ko lâu, cả ba kéo nhau đi làm thủ tục ,xong xuôi rồi ba cái đầu vàng đi ra công chính đã thấy một con Rolls Royce đậu ở gần đó một người đàn ông mặc vets sang trọng đeo kính đen lại gần họ kính cẩn nói 

 -Các thiếu chủ mời ba người lên xe !!!

 Cả ba gật đầu,  ngồi trong xe một mùi hương hoa hướng dương đã tỏa ra còn có kết hợp với hoa hồng và oải hưởng nữa dễ chịu thật !

Chiếc xe đưa ba người tới một căn dinh thự được thiết kế theo phong cách Nhật rất đẹp ,dừng ở trước cổng họ đã thấy có hai người đứng ở cổng chờ 

 Không ai khác ngoài ông bà ngoại của họ cả ,bước ra khỏi xe cậu đã được người bà đi tới tặng cho cậu chiếc ôm ấm áp khiến cậu có chút bất ngờ .Cậu và anh chị chào hỏi lại hai người kia 

-Cháu chào ông ,bà !/Seven/

-Hai người vẫn khỏe chứ ?/Rose/

-Ông ...bà lâu rồi...không gặp ạ !/Takemichi /

Thấy hành động ngại ngùng của cậu khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ liền cười lớn làm cậu ngại thêm ,riêng chị thì chỉ mỉm nhẹ nhàng sau đó quay sang ông bà mình nói tiếp

-Bọn cháu sẽ dọn  qua gần đây ông bà yên tâm bọn con sẽ thường xuyên tới thăm ạ !/Rose/

-Sao vậy ?ở lại cùng bọn ta ăn một bữa cơm đã rồi hẵng đi !/Bà hana/

 -Dạ thui bọn con còn phải mua đồ sắm sửa ,mua thêm mấy thứ cần thiết nên là để sau bà nhé ! /seven/

Ông của ba người từ đầu không nói gì giờ mới lên tiếng 

-Vậy thì các con đã chọn được nhà chưa ?

-Dạ rồi ạ /Seven /

 Cậu thì chưa hiểu chuyện gì, load một chút thì mới biết hai con người này mua nhà không báo trước với mình ,cảm giác như mình là một người thừa vậy:<

 Thấy cậu như vậy anh hiểu cậu nghĩ gì liền lại gần xoa đầu bông vàng giống mình mà anh tự hào vì nó như thể nói rằng đây là cách họ nhận biết hai người, anh ôn tồn nói :

 -Bọn anh không muốn em phải lo những việc này! nên là hãy yên tâm nhé Takemichi ! vì những gì em muốn em thích,đều là của em hết !

Cậu nghe tới đây không hiểu sao nước mắt lại rơi, những giọt nước mắt tựa như những viên pha lê tinh khiết rơi lăn tăn trên khuôn mặt đẹp đẽ kia khiến cho mọi người lo lắng hỏi han  cậu .

 Cậu bây giờ hạnh phúc lắm ,liền ôm lấy hay người anh chị đang lo lắng cho mình đằng sau họ là ông bà cũng lo lắng không kém cậu cố gắng điều chỉnh lại giọng nói 

 -Cảm ơn mọi người !

Nghe tới đây mọi người ai nấy đều nhìn cậu với đôi mắt hiền từ như thể chỉ dành riêng cho cậu vậy . Nên là Takemichi à ...

  hãy cười thật nhiều nhé !

 nụ cười xinh đẹp ..

Ấm ấp ..

Tỏa sáng này với chúng tôi nhé !

Chỉ cần em còn ở đây chúng tôi sẽ bên em ,yêu thương em hơn vì em xứng đáng hơn ai hết ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro