Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn bar lung linh ảo diệu nhấp nháy liên tục trên nền nhạc sôi động hình ảnh cô mái tóc vàng mặc trên mình bộ đồ gợi cảm màu đen óng ánh gương mặt xinh đẹp mang màu sắc chẳng nơi nào có được.

Ánh mắt như tỏa ra một thứ gì kì lạ thứ hút vô số ánh hình đôi chân uyển chuyển nhảy múa trên nền nhạc ngày một càng nhanh đôi tay thon nhỏ nắm lấy tấm vải đỏ xuay tròn nở ra nụ cười tinh quái làm xua tan đi mệt mỏi của những vị khách.

Mơ màng nhìn theo cô làm nhiều người như mất hồn ảo ảnh hay chính là sự thật thật giả khó phân làm lòng người điên đảo cô như một loại rượu mạnh khiến kích thích toàn bộ tất cả những gì trên cơ thể càng uống càng không thể dừng.

Trong lúc đó một tên tội phạm khét tiếng hắn phải mở to mắt rõ ràng hết mức để xác thực nhìn người con gái trên sân khấu.

"Takemichi"

Hắn mở miệng nói lên tên của cô hắn là ai là ai chứ tiến gần đến sân khấu ngay lúc này màn diễn cùng dần kết thúc tay cô vùng nhẹ tấm vải đỏ rồi quay mặt ra cười nhẹ nụ cười ấm áp ngọt ngào làm xung quạn như phát điên.

Bắt lấy tấm vải không ai khác chính là tên tội phạm vừa nãy Sanzu Haruchiyo cầm lấy tấm vải khiến nhiều người ghen tị nhưng chẳng ai giám đến gần hắn cả nở ra nụ cười khó hiểu hắn hít hà hương thơm từ chiếc khăn lâu nay chưa được cảm nhận càng ngửi càng không dứt được thật mê người.

Trong một căn phòng làm việc của nhân viên Takemichi ngồi đang mơ màng cô đến đây để thỏa mãn nỗi buồn nhưng không ngờ doanh thu cao đến vậy.

"Em có muốn......"

"Dạ thôi chị em không làm đâu"

"Tiếc thật nhỉ"

Chỉ quản lý thở dài tiếc nuối nhìn người con gái đang vật vờ mơ ảo chìm trong những men rượu vì cái gì lại khiến cô trở nên như vậy thất tình hay thứ gì.

"Em đi... về đây hẹn gặp lại... ức..."

"Hay chị đưa em về....em thế.."

"Thôi em bắt taxi"

Cô từ chối chỉ quản lý rồi lững thững đi ra khỏi quán bar mệt mỏi cô đơn bao lấy cô trong cái phố người lạnh lẽo nay là ngày dỗ của mẹ cô không thể nào nhận thức rằng mẹ cô đã ở một nơi đẹp đẽ nơi an yên theo dõi cô theo từng ngày cô chẳng phải là bất hiếu chỉ là không muốn chấp nhận sự thật không muốn nhìn vào tấm ảnh thờ của bà dù chỉ một lần.

"Cô gái vừa nãy đâu rồi"

Haruchiyo hắn đi vào thẳng phòng của nhân viên tìm cô nhưng chị nhân viên đã bảo em đi rồi hắn quay ra thanh toán rồi chạy một mạch ra ngoài vẫn chẳng nhìn thấy cô đâu.

" Oẹ..."

Quay người ra nhìn theo gốc cây gần đó cô đang nôn thốc nôn tháo có vẻ uống nhiều quá rồi trời còn lạnh như thế này thật làm người khác đáng lo lắng.

"Này Takemichi"

Hắn bắt lấy tay cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nước biển lập lánh như đang hỡ hững điều gì đó mà ngấn lệ hai ánh mắt chạm nhau chập chững cô đưa tay chạm vào mặt hắn nhưng gì cô nhìn thấy lúc này là mơ hồ chẳng rõ gì cả tài cô ù ù nghe tiếng người này có chút quen tai.

"Nhìn cũng đẹp trai đấy...haha... ức.."

"Cần chị mày.. giúp gì....sao.. ức..oẹ"

Hắn cau có nhìn cô nôn vội lấy khăn lau miệng cho cô dù là người cũ nhưng thói quen này hắn không thể nào bỏ được luôn giữ một chiếc khăn tay bên mình đợi cô.

"Mày nhìn rõ ai đây này con cống rãnh..."

"Cống rãnh gì chứ... chị chán mày rồi cút đi..."

Hắn áp sát mặt của cô tay giữ chặt đôi vai hảo gầy đang ửng đỏ vì lạnh nghe cô nói hắn còn tức hơn nữa cay vì sao vì có đá hắn ngay lập tức rồi bỏ đi biệt tích mấy năm trời.

"Mày định đá tao lần nữa hả con khốn chịu tránh nhiệm đi"

"Cút ra..."

Vừa nói xong cô nằm chèm bẹp trên tay hắn rồi ngủ thiếp đi mất có lẽ hôm nay cô rất mệt mỏi người cô nồng nàn mùi rượu vang kích thích làm ai khó mà chịu nổi.

Hắn cũng không trách mắng cô nữa hắn cõng cô đi bộ bởi nếu bây giờ mấy người kia đến đón lũ khốn nạn đó sẽ chẳng tha cho cô đâu thật phiền não mà.

Đi đến gần một khách sạn gần đó hắn thuê một phòng rồi cõng cô vào hắn cũng không làm gì chỉ là không muốn cô phải khóc thôi có lẽ hắn biết lí do cô đến bar.

"Ngủ đi ..."

Cô kéo lấy tay hắn rồi kẹp người hắn không khác gì một con gấu bông cả cũng ấm nhưng tại sao cứng thế.

Hắn khá giật mình tưởng cô tỉnh dậy rồi ôm chặt người cô ấm áp nhỏ nhoi của hắn chỉ là khi có cô bên cạnh ấm áp theo từng giây phút hương thơm từ lâu đã chưa được người mùi thơm của hoa hồng quyến rũ mùi thơm của hoa hướng dương ấm áp và dễ chịu.

Sáng hôm sau ánh nắng ngoài của sổ vẫn len lén hé vào nhìn trộm đôi nam nữ đang sấy giấc nồng nhưng một lúc sau Haru hắn đã tỉnh rồi nhìn chằm chằm vào cô chẳng chớp mắt nhất định phải biết lí do cô đá hắn.

"Um~ buồn ngủ chết mất"

Cô ngồi dậy chẳng kịp để ý đập thẳng mặt vào mặt hắn ôm lấy đầu mà càm ràm.

"Đau muốn chết đi được"

"Đưa đầu đây xem nào mày hậu đậu thế làm ăn gì"

Hắn vớ lấy hộp thuốc bôi xoa xoa nhẹ lên trán cô đang hơi hơi đỏ cú và chạm vừa nãy cũng khá là...

Cô vươn nhẹ vai rồi mới mở mắt ra nhìn đối phương mà khoan giọng nam mà cũng có chút quen cô giật mình lùi lại đầu đập thẳng vào thẳng giường may hắn chắn tay lại không thì đau thêm lần nữa.

"Har.....u"

Cô mở to mắt nhìn hắn nhịp thở lúc này cũng đã giảm nhẹ xuống cô bắt đầu có hiện tượng lạnh đến run rẩy toàn thân mình không hiểu sao cô dường như cứng đờ chẳng chạy được.

"Sao mày đá tao hả con khốn"

Hắn nắm chặt cằm cô căm phẫn vô cùng nhìn hắn chẳng khác gì con hổ cô là một miếng thịt hảo hạng nhưng dù vậy còn hổ phải cố nhịn hết mức để không ăn miếng thịt ấy.

"Thì hết yêu rồi...."

"Mày im đi."

Hắn quát lớn nhìn cô khóc nấc lên hắn lúc này cũng bình tĩnh lại lấy thêm một chiếc khăn nữa lau nước mắt cho cô bàn tay run rẩy của hắn cô cũng cảm nhận được rồi nắm lấy xin lỗi cô đâu muốn bỏ hắn nhưng tất cả đều có lý do .

"Mày im đi hứa với tao mày làm được chưa con khốn"

Hắn gục mặt vào ngực cô ôm lấy cô càm ràm đôi mắt hắn đỏ ngầu như đang khóc thật sự hắn đang khóc đôi mắt ấy đang chảy ra những giọt lệ nhưng không như những lần trước là đau sót thì lần này là hạnh phúc.

Sau một hồi bị thương hắn phải đi rồi nhưng vẫn không quên quát nạt cô vẫn như trước cái tính tình ngang ngược ép người quá đáng của hắn khiến cô nhiều khi bất mãn ghê.

Tác giả viết để lưu lại những gì trong đầu sau này đọc lại xin đừng nói lời khó nghe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro