chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Ừm , lâu rồi không gặp Tachibana " cậu lạnh giọng đáp



Nếu các pác éo hiểu chuyện gì đang diễn ra và tại s cj đẹp Hina lại ở đây thì để tôi giải thích cho nè . Trước tiên thì mình cùng nhau quay trở về 30 phút trước . Khi Mei rời khỏi tiệm sửa xe của Shin

Cô đang chán nản không biết nên nấu gì cho bữa tối . Cô bước đến siêu thị , đi ngang các quầy hàng đắn đo mãi mà chẳng biết nên mua gì . Thì chợt mắt cô đập vào một kệ hàng toàn là đồ ăn vặt
Vì không cưỡng lại được sức hút của nó nên cô quyết định chạy đến đó mua 'một ít' về ăn

Loay hoay lựa chọn mãi mà không để ý xung quanh , cô liền và phải một cô gái . Mái tóc màu hồng ngắn ngang vai , đôi mắt to tròn màu hồng nốt . Và một nốt ruồi duyên dưới miệng trông thật thu hút

{ Giờ cho phép tôi được gọi Hinata là chị nhà để dễ phân biệt giữa Mei : cô và Hina: chị }

Cô vội vã cúi gập người xuống xin lỗi
_" A... Tôi không để ý , tôi xin lỗi "

_" Không sao , không sao mà " _ chị lắc đầu tỏ ý không sao
Lúc này cô mới ngước lên . Nhìn kĩ mặt cô , chị chụp lấy tay cô , hỏi :
_" cậu là Meiya phải không ?? Là...là em gái của Takemichi nhỉ ?!?" _ chị thả lỏng tay , hơi cúi mặt khi nhắc đến tên cậu

_" Hể ?? Cậu quen anh trai tôi sao ??" Mei bất ngờ

" Tôi có thể nói với cậu một lúc được không?? " Chị nắm chặt góc áo , hỏi cô

_" À... Được ạ " _ cô trả lời , trong đầu hiện lên một tầng chấm hỏi

Hai cô gái ngồi trên xích đu của công viên . Một người với mái tóc đen và tròng mắt xanh huyền ảo ngồi cạnh một cô gái mái tóc hồng , cúi gằm mặt

_" Cậu có chuyện gì sao ??" _ im lặng một khoảng , ngột ngạt cô liền lên tiếng

_" Tôi ....tôi xin lỗi .... " _ giọng chị thắt nghẹn lại như thể sắp khóc

" Này , chị sao vậy ?? " Cô hoảng loạn

_" Tôi.... hức...tôi muốn xin lỗi..... Takemichi ..... hức .....tôi xin lỗi " _ nước mắt lã chã rơi xuống từ đôi mắt như viên hồng ngọc của chị . Như muốn chút hết những điều đã dồn nén từ lâu . Cảm giác tội lỗi , gánh nặng trong lòng từ lâu như theo những giọt nước mắt ấy mà rơi xuống đất

Cô ngồi bên cạnh không nói gì , cho chị chút yên tĩnh để có thể trút hết những nỗi lòng của mình . Đó là điều tốt nhất mà cô có thể làm bây giờ

Ánh hoàng hôn rực đỏ chiếu xuống mặt đất . Nơi công viên nhỏ , một thứ gì đó u buồn ảm đạm được giải tỏa . Tiếng thút thít vang lên , hoà vào cùng tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc . Tạo nên khung cảnh u buồn nhưng đâu đó lại là sự giải thoát trong lòng

_" Chị sao lại nói với tôi ??"

" Tôi...tôi.... muốn nhờ cô gửi lời xin lỗi cho Takemichi -kun " _ giọng chị run run ngập ngừng

Cô cau mày khó chịu
_" Sao chị không tự nói ?"

" Tôi ....tôi sợ lắm....tôi....đã không tin tưởng cậu ấy , buộc tội cậu ấy....tôi..tôi " chị run rẩy , nước mắt lại rơi lã chã

" Sợ ?! Chị sợ gì chứ ?? " _ cô khó chịu nắm chặt hai vai Hina mà hỏi

_" tôi...tôi ..." Chị nhắm chặt mắt , run run

_" Sợ không nhận được sự tha thứ ?? Anh trai tôi không ích kỉ như vậy !!" Cô gằn giọng

Nghe vậy , Hina mở to đôi mắt . Giọng chị nhẹ nhàng
_" Tôi...tôi đáng để nhận được sự tha thứ ấy sao ?"

" Nếu chị muốn biết... " cô cười híp mắt nói với chị
" Thì hỏi thử sẽ biết !" _ Cô đứng bật dậy , nắm tay Hina mà chạy

" A.. hả?? Đi đâu vậy?? " Chị giật mình , lắp bắp hỏi cô

" Hihi , đi hỏi thử xem chị có xứng đáng được tha thứ không " _ cô cười hì hì kéo chị chạy nhanh hơn

Nghe vậy bất giác chị cũng cười . Cô thật giống cậu lúc nhỏ

Hai người dừng trước căn nhà lớn , cô mở cửa kéo chị vào trong
_" mà chị tên gì nhỉ ?? Em chưa biết "

" A, xin lỗi vì không giới thiệu gì mà đã kéo cậu đi " chị đỏ mặt

" Không sao đâu "

_" À tôi là Hinata Tachibana "

" Hina - chan , tên chị đẹp thật đó . Em là Meiya Sinomi là em gái của anh Takemichi " _ cô cười híp mắt nói

_" Chị đi rửa mặt rồi ra phòng khách ngồi đi " cô cười cười nói với chị , rồi chỉ tay về phía phòng vệ sinh

" Ừm" chị gật đầu

_" Chị đừng khóc nữa , ni sẽ lo lắm "
_________________

Quay lại hiện tại

{ R giờ thì sẽ ko gọi Hina là chị nữa . Trở về ngôi kể bình thường }

Cậu đang ngồi đối diện với Hina . Cô cúi gằm mặt , tay nắm chặt lấy gốc áo
Nếu để ý kĩ sẽ thấy mắt cô hơi xưng đỏ vì vừa khóc

_" Không biết Tachibana đến đây làm gì ?" _ cậu không nhìn rõ mặt cô

_" Ta- Takemichi- kun .....xin..xin lỗi vì khi đó đã không tin tưởng anh " cô cố nói ra lời xin lỗi nhưng cứ như thể có thứ gì đó thắt chặt nơi cuống họng , gắng gượng tạo ra vài tiếng nói

"...." Cậu im lặng không nói gì

Hina nén nỗi sợ từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu
_" Hina -chan khóc đấy à ?? " Cậu từ khi nào đã đứng trước mặt cô , giọng nói có phần lo lắng

Cô bật khóc nức nở . Khóc vì sợ ?? Không . Cô khóc vì vui , khóc vì được tha thứ

Cậu thấy cô khóc , luống cuống tay chân không biết là gì
_" Này , đừng khóc chứ . Hina -chan mà khóc thì không đẹp đâu "

_" a hức.....xin lỗi....xin lỗi Takemichi.... hic ..."

Cậu lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho cô , nói :
_" Từ trước đến giờ anh chưa từng chắt Hina , nên ngoan , nín đi " _ cậu cười nhẹ , đưa tay xoa xoa đầu cô

_" Mei ơi , anh đi tắm trước đây " _ cậu nói rồi đi lên lầu

Mei từ lúc nào đã đứng ở cửa mà nhìn Hina
Cô bước về phía chị , miệng cong lên thành một đường cong hoàn hảo
_" Chị thấy chưa !! Chị xứng đáng nhận được sự tha thứ mà "



Sau khi cậu tắm xong đi xuống , đã thấy Mei và Hina ngồi ở bàn ăn đợi cậu
_" Ni-san lại ăn tối đi "

" Ừm "

Cậu bước lại ngồi vào ghế . Ba người cùng nhau dùng bữa tối . Một bữa ăn thật ấm áp

_" Takemichi-kun , Mei-chan sắp tới có lễ hội ngày 3/8 ở đền Musashi , hai người có bận gì không ??" _ Hina phấn khích nói

_" Ừm ...em không bận gì , còn ni-san thì sao ??"_ Mei phấn khích không kém gì Hina

_" ừm...nếu hai người đi thì anh sẽ đi "

_" Vậy à , em có người muốn giới thiệu với hai người " _ Hina cười híp mắt

Bữa tối hôm nay vui vẻ thật đấy
Sau khi ăn tối xong Hina tạm biệt hai người rồi ra về



_" Ni-san việc anh nói..........

____________________
Uki , lại là Ru đây
Nào nhiệt tình lên bấm bình trọn cho truyện của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro