Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi~ tìm anh-"_dáng người thanh niên cao m8 háo hức như một đứa trẻ mà nói với cậu nhóc nhỏ con đứng ngoài cửa

"Vâng! muốn cho anh gặp một người"_nói rồi liền nhích nhẹ người qua một bên

"...? thằng nhóc này...?"_Shinichirou đăm đăm nhìn y, ánh mắt nghiền ngẫm

Kazutora sợ sệt như một đứa bé, y ra sức bám lấy mép áo của cậu như cọng rơm cứu mạng. Đôi mắt y nhắm nghiền, nước mắt cũng ứa ra dáng vẻ như con cún nhỏ đầy sợ hãi bị bỏ rơi

Mắt thấy hai tên đần này không phản ứng gì cậu ngán ngẩm :"Vào trong nói chuyện!"

Shinichirou nghe lời cậu, lách nhẹ người sang một bên. Takemichi đặt nhẹ tay lên bàn tay run rẩy của y vỗ vỗ nhẹ như an ủi

Cả ba người ngồi trong gian phòng, không ai nói với ai câu gì, Không khí yên ắng đến khó chịu

"tch- Kazutora!"_Cậu khó chịu gọi tên y, dẫn tên đần này đến đây để hóa giải hiểu lầm vậy mà từ nãy đến giờ cứ ngồi im thin thít không hó hé tiếng nào là sao?

Bị điểm tên khiến y giật bắn mình, đôi mắt càng nhắm chặt, nước mắt ứa ra lúc một nhiều trông đến khổ sở

'Kazutora....kazu...'_Shinichirou đập hai tay vào nhau như sực nhớ ra gì đó

'A- phải rồi Kazutora là thằng nhóc đi trộm xe cùng Keisuke đây mà'

"Vậy- hai đứa đến đây gặp anh có chuyện gì sao?"_Shinichirou cười đầy ôn nhu hỏi

Takemichi đánh mắt nhìn sang Kazutora

"A- em-em.... e- " y ấp úng lắp ba lắp bắp, vừa nói vừa sụt sịt đến là đáng thương

Cậu thấy vậy không kìm được mà vỗ vỗ nhẹ lưng y

"...e-em xin lỗi- ức, anh Shinichirou, e-em...em hức..."_y vùi đầu vào lòng cậu sụt sịt, Takemichi vậy mà không khó chịu với hành động này, còn xoa đầu y an ủi

"Eh- haha- chuyện khi đó anh không có để bụng đâu, dù sao thì cũng là do mấy đứa muốn tặng quà cho Manjirou thôi mà haha- anh không tránh mấy đứa!"_Shinichirou nghe vậy bật cười cũng xoa xoa mái đầu y mà nói

"A- nhưng mà dù sao thì việc ăn trộm đó là không tốt, đừng có làm như vậy nữa nghe chưa!"- anh dừng một nhịp cốc nhẹ vào đầu y

"...v-vâng..."_Kazutora vùi đầu vào ngực cậu ra sức gật đầu

"Haha- vậy là tốt rồi đúng không Kazutora"_cậu cười nhẹ xoa xoa vò vò mái tóc hai màu của người bên dưới

Gì đây gì đây? Khung cảnh hường phấn gì đây? Sao mà Shinichirou anh tự nhiên thấy ngứa mắt thế nhỉ? một cỗ cảm giác bất ổn xộc thẳng vào đại não của Shinichirou, anh có cảm giác mình bị thất sủng ah–

Mấy hạt mưa cứ ồ ạt tuôn xuống như thác, lộp bộp trên mái hiên của tiệm sử xe. Bây giờ cũng đã chập tối, mưa thì cứ rơi xuống không ngừng. Mấy cơn mưa thu làm tiết trời thêm rét, cậu ghét nó!

Trong gian phòng, Kazutora và Shinichiro có vẻ đã ổn hơn, Shin ngồi cặm cụi sửa chiếc xe mô tô còn y thì chăm chú quan sát. Trông hai người cũng dễ thương đấy nhỉ!

Phần Takemichi, cậu nằm phè phỡn trên chiếc sô pha mà nhìn hai người nọ. Tiết trời sang thu dịu dịu, cùng tiếng mưa cứ lộp bộp rơi trên mái hiên tiện sửa xe. Tiếng mưa như một thứ lời ru từ từ vỗ về người ta vào giấc ngủ

Takemichi ngáp nhẹ, mi mắt cậu lim dim, tầm nhìn cũng nhòe dần rồi từ từ tối xầm hẳn

Kim đồng hồ chỉ 16:15 Takemichi ngủ quên ở tiệm sửa xe cùng hai con sói già đội lốt cừu non

Kazutora đang chăm chú nhìn Shinichiro sửa xe, chợt trên mái tóc hai màu của y như thể bắt được sóng. Ngay tắp lự ngước đầu đưa tầm nhìn hướng về người đang nằm trên sô pha. Đôi mắt màu hổ phách bỗng sáng lấp lánh, y đứng phắt dậy

Shinichirou hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng ném y ra sau đầu mà tiếp tục loay hoay với chiếc xe mô tô. Có lẽ đó là điều ngu ngốc nhất mà anh từng làm :)))

Về phần Kazutora, y bước những bước chân nhẹ nhàng như lướt trên nền đất. Lững thững bước lại chiếc ghế sô pha nơi có một thân ảnh nhỏ nằm im lìm trong giấc mộng. Y ngồi xuống, đối diện với khuôn mặt của cậu. Mắt y mở thao láo, đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu hình ảnh xinh đẹp của một tiểu thiên thần đang trong cơn mộng.

Ngẩn ngơ một lúc, y buông thõng cánh tay của mình rồi từ từ đưa lên luồn vào mái tóc đen nhánh bồng bềnh của cậu vuốt ve. Tay còn lại thiếu đánh mà nhéo nhéo chiếc má bánh bao phúng phính của người nọ

Nơi mấy đầu ngón tay chuyền đến thứ xúc cảm mềm mịn, mấy ngón tay thon dài chọc chọc vào má cậu...đàn hồi!!!!

Y có cảm giác như có thứ gì đó trong mình vừa mới đứt thì phải!

Không còn tý chần chừ gì liền luồn hay bàn tay ôm lấy người nọ mà bế xốc lên ôm vào lòng

"Ưm-..."-người nọ nhíu mày kêu lên một tiếng bất mãn rồi lại tiếp tục chìm vào giấc mộng. Tiếng kêu của người nọ vừa phát ra liền bị tiếng mưa át đi mất khiến người nào đó đang ngồi cặm cụi với mấy cái xe moto hoàn toàn chả biết gì:))))

Kazutora ôm lấy cậu mà nằm xuống, chỉnh lấy một tư thế khiến người trong lòng cảm thấy thoải mái nhất, cậu cũng vì vậy mà xoay người ôm lấy y vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc mà ngủ ngon lành

Cùng lúc đó:

"HANAGAKI TAKEMICHI!!! Trời ơi anh làm ơn dậy đi mà!!, anh mà cứ như vầy không sớm thì muộn cũng bị ăn mất!"-Min gắng sức hét vào tai cậu, giọng nói gấp gáp, cả cơ thể thì cố gắng lay lấy thân thể người đang nằm kia

"Im- đi Min-..."cậu ngái ngủ xua xua tay vài cái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ...









hi mn, Au căm bách r đây:D>
thì chuyện là hết tuần sau là Au đc nghỉ r nên có thể đến lúc đó 2 ngày Au sẽ ra 1 chương (có lẽ vậy) 
=)))) cả bộ [Nắng ấm] cx vậy (hông ấy mn qua đọc bộ [Nắng ấm] đê chứ Au vt cx cả hơn 2 thg r mà lèo tèo mấy mống đọc làm Au bị tổn thương sâu sắc ;=;;; 
:')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro