Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Hanagaki khách bàn số 6 gọi đồ kìa đem ra cho khách đi"

_"Vâng"

_"Nhanh lên rồi lên tầng trên lau dọn đi"

_"Vâng"

Trước sự thờ ơ này của Takemichi đã thành công chọc điên người quản lí quán

_"Càng trông mày càng thấy ghét mà"

_"......"

Thân thể gầy gòm ốm yếu. Sống và làm việc từ nhỏ trong quán bar. Em cảm thấy rất tuyệt vọng trước cuộc sống như vậy. Dường như chỉ thấy được mặt tối trong cuộc sống của mỗi người.

_"Ưm~~~aa~~. Daddy~~~~ mạnh a~~. Mạnh nữa nên đi a~"

_"Em đúng là hư hỏng. Liền chiều em"

_"A~~ thật đã nha~ Daddy"

Chỉ là người đứng ở ngoài lau dọn mà âm thanh trong kia nghe rõ mồn một. Đây là quán bar nhiều khách lui tới nhất nhưng lại là quán phải gọi là xập xệ tồi tàn nhất. Phòng cách âm chẳng có. Việc chuẩn bị cho các cô gái bán hoa ở đây cũng lỏng lẻo nên trường hợp người ở đây dính bầu rất thường xuyên.

_"Uwm~~~~nhanh động đi Daddy"

_"Đây đây người đẹp"

Lờ đi những âm thanh ái muội trong những căn phòng nhuốm màu sắc dục Takemichi tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

Từ lúc nhận thức được mọi thứ về thế giới này. Điều đầu tiên Takemichi được tiếp xúc với chính là tình dục, rượu bia và cờ bạc. Khi đó cậu đã được dạy dỗ rằng

_"Mày nghe cho rõ đây nếu như ở đây không có tiền bạc thì mày chẳng là gì cả. Mày chỉ là món hàng được bán vào đây"

Với một đứa trẻ ở độ tuổi đó cậu vẫn còn hồn nhiên không hiểu gì nhưng bây giờ chắc chắn là hiểu rất rõ rồi.

*Cạch*

_"Daddy lần sau lại tới với em nhá"

Tiếng cửa mở ra hai người một cô gái trẻ ăn mặc xộc xệch, mát mẻ tiễn một người đàn bụng bia, đầu hói mặt mày rất sảng khoái hớn hở có vẻ ngoài toát ra một mùi giàu có.

_"Được, được"

Sau đó người đàn ông kia rời đi lướt qua cậu dường như ánh mắt ông ta có chút gì đó như muốn gợi dục trông thật kinh tởm. Cô gái vừa rồi cũng thấy ánh mắt của tên đàn ông đó. Cô ta khẽ cau mày lại nhìn về bóng lưng tên kia. Nhìn đến Takemichi lại đổi sang ánh mắt thương cảm.

_'Vậy mà.........đã đủ tuổi rồi'

_"Nè!"

Nghe tiếng gọi em ngước lên nhìn cô gái nọ.

_"Mày làm việc cho cẩn đấy vào dọn dẹp đi"

Em hiểu chị gái đó đang muốn cảnh báo điều gì. Em cũng không muốn quan tâm đến điều đó. Cuộc sống vốn thật tăm tối. Xách đồ tiến vào căn phòng dọn dẹp. Dấu tích của cuộc làm tình kia không nhiều vậy mà bên ngoài nghe có vẻ dữ dội ghê

Thu gom đồ dọn dẹp căn phòng nọ Takemichi ngẫm nghĩ về người mẹ nuôi của mình cũng là bà chủ quán bar ở đây. Chỉ có ấn tượng bà là người vì tiền mà làm ra tất cả luôn dạy dỗ cậu bằng những đòn roi. Ít ra bà ta vẫn còn lương tâm nên không hề bắt ép cậu phải trở thành công cụ thỏa mãn tình dục của những kẻ kinh tởm kia.

_"Mày hãy nhớ mày là con tao thứ tao tốn tiền để mua về. Thuận tao thù sống đối tao thì mày liệu hồn"

Đó chính là lời nói duy nhất mà mẹ nuôi hay nói với cậu. Dọn phòng xong cậu xuống quầy bar chính phụ việc bưng bê.

Âm nhạc ồn ào. Tiếng hò hét của con người loạn lạc. Mùi rượu hòa lẫn với mùi tiền và mùi thuốc lá. Trong quán bar có đủ các kiểu người mặt tối của bọn họ những cô gái ngây thơ nổi loạn, những kẻ nghiện rượu, những kẻ ham mê cờ bạc gái gú, những tên nghiện ngập thậm chí là tội phạm.

_"Đem cái này qua bàn 17 đi"

Cậu nhận lấy chai rượu từ tay người nọ rồi cầm ra bàn số sáu. Nhìn sợ qua thì chính xác là loại công tử bột muốn bon chen vào làng gái gú. Cầm đặt chai rượu xuống mở nắp rót rượu cho hắn vô cùng chuyên nghiệp và thành thục.

_"Ể!!! Chà chà!! Tại sao mà quán có một cực phẩm như này mà ta lại không biết"

Tên công tử bột kia lấn tới gần muốn đụng chạm với cậu liền bị Takemichi lùi ra cự tuyệt. Tên kia ăn cay liền có chút tức

_"Mày né tránh cái gì hả đồ điếm tuy mày là con trai nhưng gương mặt mày rất đẹp a. Nếu ngủ với tao tao liền cho mày rất nhiều tiền"

Nghe vậy Takemichi xoay người rời đi trên kia tức tối chạy đến kéo cậu lại ăn ngay một cái khay vào đầu bất tỉnh. Cũng nhờ tiếng nhạc lớn nên cũng không ai để ý việc vừa sảy ra chỉ khi nghe tiếng hét cao đến tận quãng tám mới quay ra thì chỉ thấy tên công tử bột đó một tay ôm cái đầu máu một tay ôm hạ bộ đau đớn.

Gây chuyện xong cậu tiêu sái trốn đi chẳng ai hay biết. Mang tâm trạng mệt mỏi cậu đem theo hai túi rác ra ngoài vứt. Mệt mỏi ngồi gục cạnh thùng rác trong con hẻm cậu lại suy nghĩ vì gì mà cậu lại bị vứt bỏ. Chẳng lẽ xã hội này có tiền mới là có tất cả sao.

_"Tên nhóc nào đây??"

Nghe tiếng người cậu dật mình khẽ ngước lên. Trước mắt là một người đàn ông trông dáng vẻ vô cùng lôi thôi lếch thếch. Gương mặt điển trai mái tóc và đôi mắt cùng một màu đen huyền bí vô cùng thu hút.

Hai người đờ ra 4 mắt nhìn nhau. Sau cùng Takemichi cũng không nói gì chỉ đứng dậy phủi bụi vào lại trong quán làm việc. Shinichiro thấy bản thân bị bơ đẹp thì khẽ có chút tủi thân ngồi luôn ở đó tự kỉ.

Một lúc sau đó đám bạn trí cốt, cốt ai nấy hốt đến mới bê được anh về.

Trông Shinichiro buồn làm bọn hắn cũng thấy buồn theo mà phải nhịn cái buồn cười lại cuối cùng vì quá khó chịu Takeomi đã lên tiếng hỏi trước

_"Mày gặp chuyện gì à? "

_"Haizzzz"

_"Sao chuyện gì kể bọn tao nghe"
Wakasa cũng bật mode hóng hớt

_"Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz"

_"Rốt cuộc là chuyện gì. MÀY CÓ NÓI KHÔNG"
Wakasa tính nóng như kem rút súng ra định cho Shinichiro đăng xuất khỏi Trái Đất lại bị Benkei cản lại

_"Chuyện gì mày kể đi Shin"

_"Haizzzzzzzzzz chuyện là haizzzzzzzzzzzzzzzzz chán chẳng muốn kể"

Nghe xong Shinichiro nói Benkei liền thả tay Wakasa ra thế là Shinichiro ăn nhẹ một trận đòn thay bữa tối. Xong anh mới nghiêm túc kể chuyện làm lũ bạn tốt kia được một phen cười sảng _Shinichiro có cay không
_Có rất cay
_Thế Shinichiro có làm gì được không
_Không

Vì lũ này đều mạnh hơn anh ý kiến là Shinichiro đắp chiếu ngay.

_"Thế em gái bơ mày là ai thế??"

_"Là con trai"

_"......."

Ba con người nọ đang cười khi nghe Shinichiro trả lời câu hỏi của Wakasa thì đứng hình.

_"Shinichiro mày nổi hứng chơi bê đê à"

_"Chúng mày nãy giờ nghĩ đi đâu vậy chỉ là tao quan tâm tên nhóc đó thôi nghĩ sao tao lại chơi bê đê chứ"

Thấy thái độ thành thật kia bọn họ cũng tạm tin Shinichiro 99% còn 1% còn lại là chờ lúc Shinichiro tự vả.

Trở lại tại quán bar.

Trong lúc tất cả đang tận hưởng cảm giác phê pha vui vẻ loạn lạc lại bị một đoàn cảnh sát ập vào bất ngờ. Ngay lập tức khung cảnh liền trở nên hỗn loạn mọi người bắt đầu chạy trốn nhưng tất cả đều nhanh chóng bị khống chế Takemichi vừa từ ngoài trở vào cũng giật thọt mình nhìn xung quanh lại vô tình chạm mắt với một vị cảnh sát trẻ cũng là người dẫn đầu đoàn cảnh sát.

Chủ quá bar thấy tình hình không ổn cũng ra mặt nói chuyện với cảnh sát.
Vị cảnh sát kia lấy từ túi áo trong ra thẻ cảnh sát giới thiệu trình bày ngắn gọn xúc tích

_"Tachibana Naoto, tôi nhận lệnh cấp trên đến lục soát quán của bà vì nghi ngờ bà hỗ trợ tổ chức tội phạm đứng đầu Nhật Bản Phạm Thiên mong bà phối hợp"

Nói xong Naoto liền nấy ra giấy xác nhận lệnh lục soát mà bắt đầu truy tìm. Bà chủ quán bar lại ung dung đến lạ thường. Bà châm điếu thuốc lá rồi từ tốn ngồi hút.

_"Hanagaki lấy khăn tay cho tao"

Nghe bản thân được điểm danh Takemichi nhanh chóng chạy vào lấy ra khăn tay đưa cho bà ta. Như đoán trước được tất cả bà ta nhìn lại Naoto bằng ánh mắt khiêu khích. Sau 3 tiếng lục soát trong vô vọng Naoto cùng đội cảnh sát vẫn không thể tìm được bất kì manh mối nào. Cuối cùng cũng quanh lưng rời đi. Cũng vì hành động này mà những vị khách trong quán bar cũng nhanh chóng rời đi trong lo sợ.

_"Lũ cớm đó lại làm mất khách của tao rồi"

_"........"

Bầu không khí khó chịu đến nghẹt thở nhìn người mẹ nuôi đáng sợ này trước mắt làm Takemichi không khỏi rén vài phần. Cậu càng rén hơn khi bà ấy liếc mắt nhìn sang cậu.

_"Mày đã đủ tuổi rồi. Nên nếu mày có sảy ra chuyện gì ở đây đừng chuốc phiền phức cho tao rõ chưa, đồ ăn hại"

Cậu chỉ mím chặt môi nhẹ nhàng gật đầu. Thái độ này của Takemichi thật sự làm cho người ta thấy ghét

_"Mày lớn lên ở đây. Vậy mà sự nhu nhược trong mày vẫn thật cao nha. Nếu mày không biết cách phản kháng tao sẽ giết mày đấy"

Bà chỉ quẳng lại một câu chẳng rõ ý tử rồi quay người rời đi để Takemichi ở lại giữa đống hỗn độn của quán bar mà thở dài dọn dẹp.

Quả thực dáng vẻ thờ ơ nhu nhược chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Làm sao mà ở trong một môi trường toàn những điều xấu mà lại không bỉ ảnh hưởng được cơ chứ. Xu hướng tính dục của cậu đã sớm có suy nghĩ lệch lạc. Cậu chỉ muốn thoát ra khỏi quán bar này nhưng tiền thì không có cái gì cũng không làm sao mà có khả năng chứ. Để tồn tại trước những kẻ giàu có nếu như không nhẫn nhịn, nhu nhược sẽ bị chú ý thậm chí bị giết.

Nhưng cậu là ai chứ?? Là Hanagaki Takemichi chẳng cần làm gì cũng đã kéo rắc rối rồi.

_"Bà chủ cảnh sát bắt đầu sờ gáy ta rồi phải làm sao đây"

_"Cần phải lo sao?? Phạm Thiên làm việc như nào chúng ta nên hiểu chứ??? Phải không??"

_"Nhưng bên ta có gián điệp"

_"Suỵt"
Cứ như vậy trước hành động ám thị im lặng của chủ quán bar mà cuộc đối thoại nọ kết thúc chóng vánh

Takemichi và các nhân viên khác bên dưới dọn dẹp lại đống hỗn độn một lần nữa xong xuôi cũng nhanh chóng rời quán bar trở lại ngôi nhà cũ kĩ được người mẹ nuôi kia xắp xếp cho.
Vừa trở về cậu đã lao thẳng vào bồn tắm ngâm mình nghỉ ngơi.

_"Thật đã quá!"

Thả lỏng cơ thể chìm vào bồn tắm Takemichi đang thoải mái lại giật mình nhổm dậy nhớ lại ánh mắt của tên cặn bã hôm nay nhìn cậu lại bắt đầu có chút lo lắng.

_"Haizzzz sớm muộn cũng sẽ đến lúc như vậy"

Cậu vò đầu bứt tóc tâm trạng cũng vì thế mà rất khó chịu đứng dậy rời khỏi bồn tắm. Đối với việc quan hệ tình dục cậu cảm thấy đấy là chuyện bình thường vì vốn dĩ từ nhỏ cậu đã thường xuyên thấy nó trong quán bar tuy nhiên với việc trao trinh mông cho kẻ như lão già kia đầu tiên thì ai chấp nhận được chứ ít ra thì cậu phải ngủ với tổng tài giàu có đẹp trai hoặc là phú bà xinh đẹp giàu có tóm lại là phải đẹp nghĩ vậy chẳng nhiều lời cậu quyết định ra ngoài tìm ai đó xinh đẹp trao đi lần đầu chấm dứt đời trai tân.

Chuyến đi của cậu rất thuận lợi, thuận lợi đến nỗi không tìm thấy ai vừa ý hết. Tìm người vừa giàu vừa đẹp thật khó đành vậy cậu quyết định đi mua bcs trước rồi tiếp tục tìm mồi sau. Tiết trời hôm nay khá mát mẻ tâm trạng cậu dường như cũng bị ảnh hưởng không ít nên cảm thấy khá vui vẻ. Rảnh rỗi đi lượn vòng 2,3 khu chỉ để lựa đối tượng. Ước gì cái tính kén chọn này của cậu biến mấy thì tốt rồi.

Đang vui vẻ đi đến một ngã ba lại vô tình bị một người chạy qua đụng ngã.

_"Xin lỗi nhé bé con sau này tìm em bù đắp"

Tên nọ dùng giọng điệu 3 phần ngả ngớn 7 phần gợi đòn nói với cậu mà tiếp tục chạy.

_'Thần kinh'

Đứng dậy phủi bụi trên quần áo nhìn theo bóng lưng chạy khuất vào bóng tối của kẻ kia mà thầm tặc lưỡi chán ghét quay đầu định tiếp tục đi lại thấy một đoàn người đông như quân Nguyên đuổi tới nhìn sơ qua đích thị là một toán côn đồ máu mặt. Bọn chúng đến chỗ cậu hỏi có người nào chạy qua đây không và đi hướng nào. Nhìn qua với kinh nghiệm sống và tiếp xúc với nhiều loại người biết được kẻ đụng trúng mình không tầm thường không muốn dính vào rắc rối cậu thành thật chỉ về hướng tên kia vừa chạy. Đám côn đồ thấy vậy chạy theo hướng ngược lại 

Takemichi".!??!???"

Lũ côn đồ đó thương hay thấy trên phim cảnh mà Nữ9 dù không biết Nam9 là ai nhưng thấy anh gặp nguy hiểm bị người xấu đuổi theo sẽ thường giúp đỡ đánh lạc hướng. Bọn chúng nghĩ Takemichi cũng như thế mà đây là đời thực chứ méo phải phim nhưng chẳng để cậu cất lời đã chạy bố nó đi rồi.

Ánh đèn đường bắt đầu chập chờn mặt giật giật nhìn theo lũ côn đồ ngu dốt kia Takemichi day trán bất lực. Lúc này lại một toán cảnh sát phía sau đuổi đến hỏi Takemichi về đám côn đồ xuất hiện đông đảo cậu thành thật chỉ đường viên cảnh sát nọ lịch sự cảm ơn rồi cùng đồng đội đuổi theo bắt người.

_"Thật là mất hứng. Về thôi"

Tự lẩm bẩm một mình quay đầu trở về nhà lại thấy kẻ nọ đứng trốn trong góc hẻm gần đó bước ra.

_"Chúng ta không quen biết vậy mà em lại giúp tôi thật dễ thương quá a"

_'Mắt nào của anh thấy tôi giúp vậy'

Thầm nghĩ Takemichi làm lơ lướt qua kẻ nọ lại bị hắn giữ tay lại.

_"Tôi nên trả ơn bằng cách nào hay là.............."

_"Tiền"

Chẳng để người kia nói thêm Takemichi thẳng thắn nói ra.

_"Ít ra cậu lên nghe tôi nói hết chứ"

Không để ý nhiều đến kẻ lạ lẫm kia than phiền Takemichi trực tiếp phất áo rời đi tên nọ cũng kiên trì bám theo.

_"Tôi là Hanma Shuji, tên em là gì?"

_"......"

_"Em đừng phũ tôi a. Tôi thật sự muốn làm quen"

_"......"

_"Tôi định nói là tôi có thể lấy thân báo đáp nha"

Nghe vậy Takemichi mới dừng chân lại quay sang nhìn từ trên xuống dưới của hắn rồi đánh giá một lượt. Trông cũng ổn áp cậu mới lên tiếng.

_"Có thể trả tôi bao nhiêu tiền"

_"Hả??"

Hanma hơi sững người trước câu hỏi không chút e dè của Takemichi. Không ngờ một người trông ngây thơ thanh thuần như vậy mà lại hành xử như điếm mà là một con điếm cực phẩm.

_"Có thể trả bao nhiêu"

Takemichi kiên nhẫn lặp lại câu hỏi

_"Em muốn bao nhiêu tôi cũng có thể trả"

Nghe vậy Takemichi nhìn xung quanh rồi kéo Hanma đến một khách sạn gần đó.Đẩy hắn đến chỗ tiếp tân đặt phòng. Vì là lần đầu tiên cậu khá lo lắng và hồi hộp. Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm lại càng làm Takemichi thêm lo lắng. Hanma bước ra với một chiếc khăn tắm quấn ngang hông Takemichi thấy hắn cũng đứng dậy khá căng thẳng. Hanma cười khẩy

_"Lần đầu của cậu à??"
Hắn hỏi dò

Takemichi cũng thành thật gật đầu cậu bắt đầu kể chuyện với vị khách đầu tiên của mình

_" Tôi làm ở quán bar vậy nên việc quan hệ tình dục là khó tránh nên tôi muốn lần đầu của mình đáng giá một chút. Mong anh chỉ bảo"

Khoảng khắc ấy Hanma hơi bất ngờ. Cũng chẳng để ý nhiều nữa dù sao cũng là thú vui qua đường

_"Được rồi. Lần đầu của em đáng giá bao nhiêu? Định giá đi"

Cậu trầm ngâm một hồi.

_"Xong việc rồi tính"

Ậm ừ đồng ý Hanma tiến tới bế xốc Takemichi lên cậu cũng phối hợp mà hai chân kẹp ngang hông anh tay luồn ra sau gáy ôm rồi đặt nên môi Hanma một nụ hôn. Quả là lần đầu kĩ năng hôn của Takemichi rất tệ. Hanma liền bắt đầu phối hợp với nụ hôn của cậu cũng điều chỉnh lại cách hôn sao cho đúng. Ôm Takemichi đặt lên giường bắt đầu vào việc chính.

______________________________________

Lịch học đã định tôi phải học trên trường

Sáng: 6h35'-11h30'
Chiều:13h50'-17h15'
Tối:17h30'-19h30'

Học full tuần từ thứ 2-thứ 7🙉 rồi xếp lịch viết truyện kiểu gì đây 🙉 cíu
Ét Ô Ét 😭😭😭

Soát chính tả dùm tui nhé tui lười soát lại lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro