Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết nàng nào còn nhớ tôi ko nhỏ ?  Tôi sau 1 khoảng thời gian bị vùi lấp trong đống bài tập thì đã quay lại rồi đây nha . Mong các nàng cho ý kiến về truyện để tôi sửa đổi nha .

____________________________________________

Đêm giáng sinh năm ấy , có 1 người con gái đứng trên đỉnh toà nhà Enfaha - toà nhà cao nhất Tokyo ngắm nhìn những con người hạnh phúc đi đón giáng sinh với nhau . Cô nhẹ nhàng nở 1 nụ cười chua sót cho chính bản thân mình . Có lẽ sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao cô ấy không về nhà đón giáng sinh với gia đình của mình ? Cô ấy không hề có cha mẹ , chỉ có 1 người em trai nuôi ,em mang lại động lực sống cho cô , 1 ánh nắng nhỏ chiếu sáng cho trái tim lạnh giá của cô nhưng em ấy đã mất rồi . Mất vào đêm giáng sinh . Em là Hanagaki Takemichi - Ánh sáng nhỏ mang lại hơi ấm gia đình đến với cô , người đã cho cô biết được đâu mới là ánh sáng của sự hi vọng mang lại động lực sống cho cô . Nhưng em ấy đã bị chính người con trai mà em đem lòng yêu nhất - Sano Manjiro dùng kiếm đâm chết , lý do bị đâm thật khiến người ta bức xúc . Đúng vậy , cậu Sano ấy chỉ vì 1 đứa con gái tên Sarako Nana mà không tin lời em . Cô ta lấy đổ hết những tội lỗi cô ta đã làm giáng lên đầu em , nào là làm rò rỉ thông tin quan trọng trong bang cho Thiên Trúc nên bị nắm thóp xong thua cuộc hay là người đã gi*t em gái của Mikey ,....... Em cứ thế chở thành người gánh chịu tội lỗi của ả ta . Em đã bị chính những người em đem lòng yêu suốt bao nhiêu năm đánh đập , đổ oan , tẩy chay chỉ vì con ả đó nói những tội em không hề làm hoặc ả ta làm giả tội của em để em bị đánh cho vừa lòng ả . Đến 1 ngày cô ta đã báo mới Mikey rằng em c**ng h**p cô ta mà trong khi em không hề biết chuyện gì cả . Mikey đã tập hợp thành viên cốt cán của Toman lại để trừng trị em , em đã bị đánh không thương tiếc đến cả cộng sự thân thiết của em là Chifuyu cũng tham gia vào , em đau lắm . Không biết Sanzu lấy từ đâu ra cây Katana đưa cho Mikey đâm em , lúc ấy em như chết lặng đi . Tại sao lại đâm em trong khi em không có tội chứ ? Tại sao lại tin cô ả chứ lại không tin em chứ ? Tại sao ? Tại sao ? Trong đêm giáng sinh ấm áp , mọi người quây quần bên ra đình nhỏ của mình em lại 1 mình nằm lặng lẽ trên vũng máu ở đền Musashi . Em Hanagaki Takemichi - Hưởng dương 19 tuổi . Em chết ở độ tuổi em đẹp nhất , em ra đi ở độ tuổi lẽ ra em phải đi học , đi chơi chứ không phải chết 1 cách vô lý như vậy . Ngày em mất cô đã đến muộn . Cô là chị gái của Takemichi , người đã nhận nuôi Takmichi từ khi em bị ba mẹ ruột vứt bỏ - Wataka Maki . Hiện tại Maki đã quá mệt mỏi với thế giới thiếu vắng hình bóng em rồi , cô ngả dần người xuống . Thả tự do mình từ độ cao 180m xuống mặt đất , với 1 nụ cười thoả mãn khi ngừng thở . Cô sắp được gặp lại em ở Thiên Đường rồi . Người đi đường xung quanh nháo nhào lên gọi xe cứu thương và cảnh sát .

___________________________________

"Kí chủ , kí chủ , kí chủ.........KÍ CHỦ !!"

"Ai gọi tôi vậy?!" Cô giật mình bật dậy, hoảng loạn tìm kiếm xem là ai đã gọi mình.

"Konichiwa,kí chủ . Em là Hamila. Hệ thống của riêng kí chủ ạ " Bỗng nhiên 1 giọng nói của 1 đứa trẻ tầm từ 13-16 tuổi vang lên. "Ngươi là ai ? Hệ thống là sao ? Và tôi đang ở đâu ?Tôi nhớ là tôi đã chết rồi mà ? " Maki hoang mang thắc mắc . Trước mắt cô bỗng hiện ra 1 bé gái , tóc bạch kim xoan nhẹ . Đôi mắt ánh lên màu ngọc lục bảo . (Hình minh hoạ)

Cre : Pinterest

"Em đã giới thiệu em là Hamila , hệ thống của ngài rồi mà kí chủ !" giọng có vẻ phụng phịu , Hamila nhắc lại lời giới thiệu vừa nãy cho cả người đang không hiểu chuyện gì kia.
"Ơ thế tôi chưa chết hả?" Maki ngơ ngác + hoang mang_ing hỏi.
"Chị đoán xem là chị chết chưa đi!Hứ, dỗi!" Ca này khó cho Maki rồi nha , mới gặp người ta đã thắc mắc nhiều nên người ta dỗi rồi."Ơ ơ , sao dỗi vô lý thế . Chả cần hệ thống nữa , dỗi lại luôn! Hứ!" 

"Được thôi chị không cần thì em cũng chả thèm loại ký chủ ngốc nghếch như chị đâu , hứ!" Thôi bỏ moẹ luôn cả 2 người này dỗi nhau luôn rồi . Thôi 2 người này dỗi nhau rồi , hết moẹ đất diễn luôn . Chuyển cảnh!

_______________________________________________  

"Trò Wataka , trò Wataka . Trò Wataka Maki!" 

"Ái! Ai gọi tôi vậy ?!" Maki dật mình tỉnh dậy, gắt gỏng nói. 

"Trò có biết là trò ngủ liền 2 tiết của tôi rồi không hả ? Mau tập trung vào bài học cho tôi !" Cô giáo hét lớn.

Maki mơ mơ màng màng lấy cặp xếp sách vở ra bàn , nghĩ ' Sao mình lại ngồi trong lớp thế này? Mình nhớ là đang cãi nhau với nhỏ Hamila mà ?? ' 

'Lúc nãy kí chủ với em cãi nhau nhức đầu quá nên em xuyên luôn cho kí chủ về lại quá khứ rồi đấy , cảm ơn em đi!' Hamila cất giọng nói . Maki giật mình thắc mắc ' Em ở đâu vậy Hamila? Làm tôi hết hồn!'  

'Em đang trong tiềm thức của kí chủ đấy nên kí chủ cẩn thận vào , em có thể điều khiển hành vi , cử chỉ của kí  chủ khi ở trong này đấy' 

___________________________________________________

Hết chap 1 

 Xl vì ra muộn nha các cô , tôi bận học quá . Xl các cô rất nhìu 

1,164k từ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro