Chút xíu idea(Ko liên quan tới mặc truyện gốc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần thứ mấy bọn gã lăng nhăng bên ngoài rồi?

Em tự hỏi mình , đã bao nhiêu lần bọn gã dẫn nhưng con ả khác về nhà , đã bao lần gã ôm hôn mấy ả đàn bà đó trước mặt em rồi?Em cũng uất ứng lắm , nhưng biết làm sao h?

Em được bọn chúng cưới về từ thời tuổi trẻ 19-20 , tuổi bồng bột ấy. Khi ấy ,trên lễ đường bọn gã cùng em hẹn ước sẽ không bao h làm đối phương đau khổ ,rồi bây h làm sao? Đây là lần thứ mấy bọn chúng mang những người phụ nữ ở ngoài về rồi. Em tự hỏi lẽ nào bọn gã không còn yêu em nữa sao? Đêm nào , phòng bên cạnh phòng em cũng vang lên nhưng tiếng dâm đãng của người phụ nữ và những cú thúc mạnh bạo phát ra tiếng của gã.

Em uất ức lắm nhưng cũng không làm gì được chỉ biết khóc mà thôi . Em ơi!Em yêu bọn hắn nhưng bọn hắn không yêu em thì sao em trông chờ bọn hắn quay đầu?Mỗi chiều khi bọn hắn tan làm , em đều đợi họ về ăn tối cùng em.Em đợi họ về ăn tối , về và nói những lời yêu thương với em.Nhưng em ơi, sự thật tàn nhẫn lắm.Bọn hắn thì đưa cô tình nhân của bọn hắn đi chơi ,đi ăn.Còn em thì sao?Em là vợ của bọn hắn, là phu nhân Phạm Thiên mà tàn tạ như này sao?Không chút yêu thương,không chút đồng cảm,không chút quan tâm nào.Liệu em còn có thể yêu bọn chúng.......

.

.

.

"Kí vào tờ giấy này đi"Bọn chúng bảo em kí giấy li hôn sao?Đúng vậy!

Em thẫn thờ nhìn tờ giấy rồi ngước lên nhìn bọn chúng với ánh mắt nghi hoặc.Bao năm chúng ta yêu nhau,bao năm chúng ta lm vợ chồng mà lúc này lại tàn nhẫn bảo em kí sao?

"Ha...haha"Em tự cười chế giễu chính bản thân mình.Nếu bọn hắn không yêu em thì em cũng nên giải thoát cho bọn hắn đi nhỉ?"Được, tôi sẽ kí.Tài sản thì chia 50-50"Em cầm bút,kí dứt khoát vào tờ giấy.Bọn hắn không ngờ rằng em lại dứt khoát đến mức này,bọn hắn nghĩ rằng em sẽ khóc lóc văn xin bọn hắn.Nhưng thế cũng tốt, bọn hắn sẽ đỡ phải nghe cái tiếng khóc lóc giả dối đấy của em.

.

.

3 ngày sau , em sắp đồ chuyển khỏi nhà.Có lẽ vì đã quen với ngôi nhà ấy nên khi chuyển em có chút nhớ nhung.Em tìm đc 1 ngôi nhà giá vừa phải, quyết định mua nó.Căn nhà nhỏ ấm cúng đó hơn nhiều với căn biệt thư to lạnh lẽo, cô đơn của bọn gã.Em cũng quyết định sẽ mua thêm 1 em mèo về bầu bạn.Và cứ thế em sống hạnh phúc với căn nhà nhỏ và con mèo , không cần phải đau đầu chờ bọn hắn về ăn cơm.Không cần phải lo lắng cho bọn hắn nhưng lúc bị thương , không cần phải khóc lóc vì nhưng lần bọn hắn không quan tâm em nữa rồi!

.

.

.

Bề ngoài nói vậy cho vui thôi ,thật ra em chẳng ổn chút nào.Đêm nào em cũng khóc vì nhớ bọn gã,em nhớ bọn gã, nhớ từng người một.Nhớ hồi mới yêu , bọn gã quan tâm, yêu thương em.Khi ấy bọn gã còn thề nếu ai làm tổn thương em thì bọn gã sẽ tìm mọi cách để trừng trị , ấy thế mà lời thề ấy có vẻ quên rồi....

_________________________________________

Mệt mỏi, áp lực khiến tôi chả muốn lm j cả nên có lẽ sẽ phải dừng tại đây . Chưa bt khi nào sẽ quay lại , có thể tôi sẽ chở lại với 1 fic mới triển vọng hơn hay sẽ tiếp tục fic này vào 1 ngày ko xa.Cảm ơn mn đã ủng hộ tôi suất bao lâu nay, tạm biệt và hiện gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro