chương 2 . Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" take !! Giờ này rồi còn không chịu tỉnh ngủ hả !!"

Nghe tiếng bước chân uỳnh uỳnh ngày càng gần, cậu ngáp dài vén nhẹ chăn ra chỉ đủ để ánh sáng chiếu vào mắt cậu

" ...chói quá "
" Hôm nay..là 1 ngày xui xẻo..."- cậu nói trong tình trạng ngáp lên ngáp xuống

Tiếng nói từ từ nhỏ dần và rồi biến mất hoàn toàn, cuối cùng cậu lại cuộn mình trong chăn mà say giấc nồng

Không bao lâu , xuất hiện một bóng dáng to lớn đứng trước giường cậu

" Take... 💢"

" Rắc...rắc" - tiếng bẻ khớp tay

"Dậy mau cho mẹ!!!"

Nói rồi bà kéo tung chăn của cậu lên , để lộ một tiểu thiên thần nhỏ nhắn với mái tóc vàng bông xù vô cùng mềm mại đang thu mình trên chiếc giường nhỏ
Do tự nhiên mất đi hơi ấm mà cậu khẽ nhăn mày

" Mama~hôm nay con không muốn đi học âu~.."

Cậu mở hé mắt, giở thói mè nheo sáng sớm như thói quen

" Chỉ được cái thói làm nũng với người khác là giỏi !!"

" Nhưn--.."

" Không nhưng nhị gì hết !!cút xuống giường đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nhanh đi ,để còn đi học !!"

Nói rồi bà ' nhẹ nhàng 'đá đít con zai mình đập mặt xuống sàn nhà mát lạnh

" Vâng~~"

Cậu khẽ xoa bên một bên má bánh bao của mình mà bước từng bước xiêu vẹo vọ, khó khăn lắm vào được nhà vệ sinh

Soi mình trong gương cậu chợt thốt lên

" Ủa thiên thần nhà ai mà đáng yêu thế !! "

Cậu hoang mang?? chống hai tay lên thành gương mà mở tròn mắt

" Aizz,..thì ra là mình( ꈍᴗꈍ)✧"

Tay thì hất tóc còn mặt thì hếch lên trông coi có ghét không chứ

" Xời !! Trông coá vẻ đáng yêu "

Cậu lấy tay vuốt cằm,tự cảm thán nhan sắc trời ban trong gương mà giơ ngón trỏ lên không tiếc một cái like cho dung mạo tuyệt vời này

" Thôi thôi con ơi ~mẹ biết con bị tự kỷ nhưng nhanh nhanh xuống ăn đi ông tướng ạ, muộn học thì đừng có trách tại sao hôm nay mặt trời mọc đằng tây"

Mẹ cậu ngao ngán nhìn thằng con trời đánh của mình

Cậu bĩu môi đáp : "..nhưng con đẹp thật mà "

" Rồi rồi ~ mau xuống ăn đi cho tao nhờ "-Bà lấy tay đỡ trán đáp

" Vâng "

Cậu lững thững nhấc cái chân ngắn cũn cỡn của mình để lết xuống cầu thang

Bước vào phòng bếp cậu kéo nhẹ ghế ra rồi ngay ngắn ngồi vào chỗ , ngồi ăn sáng thật nhanh

" Thưa mẹ con đi học ~"

" Ừ đi lẹ lẹ đi " - mẹ cậu đẩy vai con mình ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại

" Rầm !!!"

" Mồ~ mama chả thưn con gì cả " -Cậu phồng má nói

" Ừ tao không thương mày đấy mau đi lẹ đi !!"- mẹ cậu nói vọng từ trong nhà ra đáp

" Éc-- con đi liền mà mama đừng hét như vậy tai con bị sang chấn tâm lí mất !!!" - cậu nói lớn

Nói rồi cậu phóng vù vù như bay đến trường
.
.
.
_____________
.
_Ở Trường _
.
.
" Kétttt---"

"Phù may quá vẫn đến kịp--"

" Chào cậu takemichi " - một đứa con gái lại chào cậu ( fan ruột của take)

" Ừm chào cậu " - take nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn của mình mà đáp lại

Nhưng take nhà ta đâu hay biết chính nụ cười đó đã đốn tim biết bao cô gái ngay từ lần đầu gặp mặt và khiến họ trở thành fan cuồng của cậu đâu=))

" Renggggg!!!"- tiếng chuông vào lớp

" Cạch--" - tiếng cửa mở

Có một giáo viên nam bước vào trong lớp

" E-hèm..mời các em trật tự, hôm nay chúng ta sẽ học...."
.
.
.
.
" Lạch cạch..."
.
.
.
Trong suốt buổi học mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có tiếng giảng bài , tiếng phấn viết trên mặt bảng và tiếng xột xoạt viết bài chăm chỉ của học sinh

Là một hoàn cảnh...vô cùng thích hợp để ngủ với take!!!

Nghĩ là làm nên hiện trong lớp đang có một thiên thần nhỏ đang say giấc, đối với chú tiếng giảng bài chỉ như tiếng hát du dương, tiếng viết bài thì như tiếng lá cây xào xạc trên mặt đất

Mọi thứ cứ như đang mô phỏng một phong cảnh hữu tình nào đó đang dần hiện lên trong đầu cậu

Đừng hỏi tại sao không ai đánh thức cậu

Nhìn một thiên thần đang say sưa chìm đắm trong cơn mơ của mình như vậy ai nỡ lòng nào mà đánh thức cậu khỏi giấc mơ đó chứ !!

Vả lại nếu có người vẫn giữ vững được lí trí thì chắc cũng phải gạt bỏ đi ý định ấy khi nhìn đám fan girl của cậu đang liên hồi chụp lén cậu ngủ

Lỡ khiến cậu thức giấc thì chẳng khác gì phá vỡ thiên đường của họ cả

Chắc chắn sẽ bị thù cho coi !!
.
.
.
.
Cứ như thế tiết học trôi qua rất yên bình và tĩnh lặng ( ngoài mấy cái tiếng máy ảnh chụp liên hồi của đám nữ sinh kia ra =))
.
.
.
" Renggggg!!!" Tiếng chuông
.
.
.
" Ưm~.." - cậu khẽ tỉnh ngủ

Thấy cậu tỉnh đám fan kia liền nhanh tay giấu đi chiếc điện thoại chứa đầy ảnh cậu mà ngồi huýt sáo, nói chuyện như không có gì sảy ra

Nhưng với thâm tâm cùng là một fan girl đã liên kết họ với cùng một kế hoạch, một suy nghĩ mang phần hơi táo bạo đó là :

' phải đập chết mẹ cái chuông phiền phức kia !!! Quyết trí!!!'

Take đang ngồi tự dưng đứng phắt dậy, cậu không nói là cậu cảm thấy lạnh sống lưng đâu

Cậu cầm cặp sách rồi từ từ bước ra cửa lớp mà đi về nhà
.
.
.
.
.
" Này thằng kia !!!" - một đám ất ơ tầm 7-8 đứa con trai từ 10-12 tuổi gì đấy tụ tập lại chỉ tay vô mặt cậu gằn giọng nói

" Nói tôi ???" Cậu hơi nghiêng đầu chỉ vào mặt mình nói

" Không gọi mày chẳng lẽ gọi ma💢!!"
- một đứa trong đám bọn nó hét lớn đáp

Lúc này cậu mới để ý xung quanh cậu chẳng có ai cả
Thay vì suy nghĩ rằng bọn kia muốn làm gì mình thì take lại tỉnh bơ nghĩ xem mình đi lạc sang đâu rồi

Thấy bị cậu cho ăn 1 quả bơ đẹp, một đứa nào đấy đã tiến đến chỗ cậu , tay vung nắm đấm lên giáng thẳng vào mặt cậu 1 đòn

do đang mải suy nghĩ nên cậu bị trúng một đòn của thằng đấy mà ngã nhào ra đất

"Rầm!!"

" A...."

Cậu lấy tay đưa lên mũi sờ thì cả đống máu chảy lên tay cậu

"Chết tiệt yếu thật đấy..chậc !! " - cậu thì thầm tặc lưỡi một cái ,thầm chê bai cái cơ thể yếu như sên này

================================
.
.
HAPPY BIRTHDAY MITSUYA🎉🎂
( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake