CHAP 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nè Take, có hai đứa sao mà dọn dẹp giờ."

Shinichirou một bên cầm cây lâu nhà, một bên cầm xô nước, trên người là cái tập dề màu hường phấn cùng đôi găng tay cao su cũng hường theo, trên đầu đội một cái khăn, mặt thì đeo khẩu trang nói.

Takemichi chẳng thèm bận tâm, chỉ cầm điện thoại lướt lướt gì đó rồi bấm vào một dãy số, đến khi đầu dây bên kia bắt máy.

-" Cho mày 5' đi đến cái địa chỉ tao vừa gửi, vậy nha."

Nói rồi không đợi bên kia đáp lại, cậu trực tiếp tắt máy, nhìn lên Shinichirou đang mặc cái đống đồ hoa hòe kia.

-" Dọn phòng ngủ trước đi đã."

-" Ờ oke."

Nói là vậy chứ việc dọn dẹp, lau chùi toàn để Shinichirou một mình gánh hết, Takemichi chỉ thuận tiện ôm đống chăn gối mà cả hai đứa vừa dắt xe lên đi mua về, trải ra giường.

Đến khi trải ra xong, Takemichi nằm phè phỡn xuống đó rồi ngủ luôn, anh ở một bên chỉ biết thở dài, chứ không lẽ đánh nó.

Xin lỗi chứ chưa kịp đánh đã bị ăn đập bởi tội phá giấc ngủ rồi, thôi thì đi dọn phòng khách tiếp chứ sao giờ.

Một lúc lâu sau chuông cửa cũng reo lên, Shinichirou liền bỏ đồ nghề xuống mà chạy ra xem ai đến.

' CẠCH '

-" Tao đến rồi nè kêu tao có việc gì....anh là ai vậy?"

-" Nhóc là người mà Take gọi đến?"

-" Ừ."

-" Thế thì vào đi, nó ngủ mất rồi."

-" Biết ngay mà."

Ở ngoài cửa không ai khác là Kakuchou, anh nghe Shinichirou nói the liền thở dài, bao nhiêu năm rồi mà cái tật đó vẫn không bỏ được, chán chả muốn nói.

-" À mà, phòng của Takemichi là phòng nào vậy?"

-" Cuối dãy hành lang á."

Shinichirou vừa nói vừa dọn dẹp tiếp, chứ giờ mà tốn từng giây từng phút thôi chắc dọn đến tối mới xong, không bị cậu đánh chắc cũng bị chửi dù nó éo làm gì cả, chỉ nằm phè phỡn ra đó thôi.

Kakuchou nghe vậy liền đi đến cuối dãy hành lang, gõ nhẹ cửa phòng vẫn không thấy động tĩnh, liền mở cửa đi vào.

Đi đến bên giường cậu, thấy tên nhóc nào đó vẫn đang say giấc một cách ngon lành, anh không kìm được mà phì cười.

-' Ngủ mà cũng đẹp đến vậy sao ~'

Miết nhẹ đường sóng mũi cậu, sau đó là đến đôi môi màu đỏ nhạt kia. Takemichi đang ngủ, cảm thấy nhột nhột liền khẽ rên nhẹ.

-" Ư...ưm..."

Nghe vậy, Kakuchou nhịn không được mặt đỏ đến mang tai, lấy áo che đi khuôn mặt kia, anh cũng không hiểu sao mình lại đỏ mặt nữa, chỉ kà nghe thấy tiếng đó, trong lòng liền có chút rạo rực.

-" Nào, dậy nào Takemichi, dậy đi."

Cố gắng nhịn cái sự xấu hổ đó xuống, anh khẽ lây người cậu dậy, nhưng cậu lại ngang bướng, hất tay anh ra, hàng lông mày khẽ nhăn lại như tỏ ý khó chịu.

-" Haiz... Dậy đi, rồi đi mua đồ ăn, tao nấu cho."

Kakuchou đành thở dài dùng chiêu cuối cùng, Takemichi đang nằm nghe đến miếng ăn liền bật đầu dậy, từ lúc ra trại cậu cũng chưa kịp ăn gì, thèm cũng là đúng.

-" Ưm...Kaku - chan, mày đến rồi hả?"

-" Ừ, đến rồi, mà mày gọi tao đến làm gì?"

-" Giúp tao dọn nhà."

-" Thế sao mày ngủ rồi?"

-" Tao nhờ mày dọn nhà giúp chứ có nói tao sẽ phụ đâu ~ đồ nghề thì xuống nhà bảo Shin - chan đưa ấy, tao ngủ tiếp đã."

Nghe cậu nói vậy, anh cũng chính thức cạn lời, ủa rồi đây là nhà nó hay nhà mình vậy trời, không sợ tao ăn trộm hay gì?

-" Nhà tao còn đồ nào đắt tiền đâu mà mày ăn trộm, mà....nếu mày dám làm thì cứ thử đi ~"

-" Tch.... Vậy có hai đứa sao mà dọn được!"

-" Đợi thêm chút là có người đến á, tao ngủ rồi, mày đi ra ngoài đi, phiền quá."

Nói rồi Takemichi chùm mềnh lên ngủ tiếp mặc cho anh có kêu gào thế nào. Cuối cùng cũng chỉ có thể đi ra khỏi phòng bước xuống nhà dọn dẹp.

-" Xuống rồi hả, đồ nghề đó, dọn đi."

Shinichirou nhìn vậy cũng hiểu hết mọi chuyện, còn tốt bụng chuẩn bị sẵn mọi thứ cho Kakuchou. Anh nhìn thấy chỉ có thể giật giật đuôi mắt, hình như ông anh này hiểu rõ tên đó qua nhỉ.

-" À, Take - chan có bảo xíu có thêm người đến."

Kakuchou vừa lau lau sàn nhà thì quay mặt sang nói cho Shinichirou biết. Anh nghe vậy liền suy nghĩ một chút cũng biết được chút nữa ai sẽ đến.

-" Đợi trùm cuối đến đi ~"

-" Trùm cuối?"

' BỊCH BỊCH _ RẦM'

Từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân đầy hùng hổ, cánh cửa bật mở ra, khiến cánh cửa đã lâu ngày không sửa chữa lại sắp bung ra.

-" MỤ NỘI MÀY THẰNG QUỶ NHỎ! MỚI RA TRẠI XONG VỀ LÀ BẮT TAO CHẠY ĐI MUA ĐỒ, DỌN NHÀ GIÚP MÀY LÀ SAO!"

Giọng của một tên to cao ngoài cửa hét lớn vào trong, mặt hiện lên những đường gân xanh, gã vừa dứt lời liền thấy một cái gối bay thẳng về hướng mình, gã nhanh nhẹn né ra, nhưng lại có thêm một cây chổi bay đến, lần này thì không né được rồi.

-" Im đi Taiju! Ồn ào quá!"

-" Tao lớn hơn mày đó nhóc, gọi cho đằng hoàng coi!"

-" Không thích!!!"

Nói rồi cậu bỏ lên phòng, mặc cho người nào đó đang giận run người. Shinichirou đi tới gần, để vào tay gã một chiếc xô và một cây chổi, sau đó lại quay sang vỗ vai như muốn nói rằng " Tao hiểu mà".

Làm xong anh lại quay đi, mặc cho Taiju đã tức giờ còn tức hơn, không hiểu sao hồi đấy lại có quen biết với cái tên ngang ngược này nữa.

Gã thở dài rồi bắt tay vào dọn dẹp, còn Takemichi... Bỏ đi mà làm người, cho thằng này tiền nó vẫn lười bỏ mẹ ra đi được, câu chuyện muôn thuở.

-" Ồ, ra là Tổng Trưởng Hắc Long đây mà ~"

-" Hửm? À, Phó Tổng Trưởng của Thiên Trúc, sao lại ở đây?"

-" Như anh thôi."

Kakuchou chỉ cười , tay vẫn không quên lau lau, chùi chùi cái bàn, Taiju nhìn mà chỉ biết đổ mồ hôi lạnh, đến cả Thiên Trúc tên nhóc này còn quen, không biết nó còn quen ai nữa đây trời.

Và hôm đó cả ba người đàn ông đầy quyền lực lại phải còng lưng ra mà đi dọn nhà cho một con sâu ngủ, đến gần tối nó mới chịu rúc người dậy.

-" Dọn xong chưa?"

Vừa đi xuống nhà, vừa ngáp vài cái, dũi lưng ra, cậu đưa mắt nhìn ba con người đã kiệt quệ nằm lăn ra đất như xác chết kia.

-" Ồ, mày đặt mua giúp tao vài bộ bàn ghế rồi nhỉ, nhanh ghê, thay cả tivi mới luôn, cứ trừ vào thẻ của tao nha. Ngồi nghỉ đi, tao đi mua đồ ăn cho."

Chọt chọt vào người Taiju, Takemichi cười nhẹ, rồi cần chiếc áo khoác đen mà Shinichirou đã để sang một bên ra mặc lên người, đi ra ngoài lấy xe của anh mà đi mua đồ.

Cậu cũng không phải một kẻ vô ơn, người khác đã có công giúp thì mình cũng nên bồi thường chút gì đó nhỉ, đi mua chút đồ về để nhâm nhi uống vài ly bia thôi ~

Từng cơn gió lạnh thổi qua, mái tóc dài màu  nắng ở phần ngọt đã quay về màu tóc cũ trước kia, thật khiến ta dễ chìm đắm vào những hồi ức.

-" Tóc dài thật rồi ~"

Vừa chạy xe vừa lảm nhảm thứ gì đó, một lúc sau Takemichi cũng ghé mua được vài món, giờ thì đến cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia thôi.

Bước vào trong, cậu loay hoay tìm kiếm thứ cần mua, ánh mắt chợt chú ý đến vài gói snack, băn khoăn suy nghĩ cuối cùng cậu cũng quyết định lấy vài gói.

-" Cái này nhấm nháp cùng nước ngọt rồi chơi game cũng được đấy chứ."

Cười cười thích thú nhìn vào những thứ đồ mà bản thân vừa để vào, Takemichi nhìn sơ qua còn thiếu gì nữa không, đang đếm đi đếm lại thì bên cạnh vang lên tiếng nói quen thuộc.

-" Akira, Akira, nhìn này, nhìn anh này!"

______________________________________

Tôi chợt nhận ra là ít cô thích truyện ngược của tôi lắm nhỉ, toàn thích thể lại mặn mà không à :0
Tương tác ít lắm lun :'((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro