Chương 11 + 12: Em sẽ trở lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____Chương 11______

Trong một căn phòng nhỏ, có ba đứa nhóc chui rúc vào một góc.

Điểm chung của cả ba chính là trên người có chi chít vết thương cùng vết bầm.

Thằng nhóc nhỏ nhất lên tiếng.

"Anh Ran, Rin hai người sợ chết không?"

Đứa đeo kính trả lời :

"Không, tao chẳng sợ. Dù có chết tao cũng phải giết được gã khốn kia thì mới vừa lòng xuống đất."_Nó nghiến răng mà nói, đôi mắt tím trầm xuống, một biểu cảm không hợp với lứa tuổi.

Hai bím tóc cười khẩy nói theo :

"Phải rồi đó, bọn này đã nắm giữ gần hết khu này. Thua cũng chỉ thua mỗi gã..."

"Tụi này cần thêm chút ít thời gian chuẩn bị nữa là..."

Đoạn, hai bím tóc đưa tay lên cổ vờ nó như dao mà lướt thẳng một đường.

Hai mắt nó sáng lên, gật gật đầu phụ họa xong quay sang hỏi thằng nhóc nhỏ.

"Còn mày, sợ không?"

Nhóc nhỏ thành thật gật đầu, đáp :

"Em sợ chứ, em sợ chết lắm."

Tóc bím cùng đeo kính nhếch mày, nhìn nhóc nhỏ chờ đợi câu trả lời.

Nhóc nuốt nước bọt, vân vê góc áo.

"Em sợ mình quên đi hết thảy, sợ hơn rằng mình bị quên đi. Em...em còn nhiều thứ muốn làm lắm."

Hai đứa cười phì như chế nhạo lời nói ngu ngốc của nó.

"Đến tên mình là gì mày còn không biết chứ nói gì đến việc mày quên đi mọi thứ."_đeo kính nhanh chóng nói, lời nói như đánh vào mặt nhóc nhỏ.

Tóc bím sờ đầu nhóc, bảo :

"Mày sợ gì, tụi tao nhớ mày xong mày cũng vậy là được. Muốn làm gì, cả ba cùng làm mới vui chứ."

"Tao là anh cả, không khiến nhóc thiệt thòi đâu."_tóc bím

"Cả tao nữa, đứa nào đụng đến mày, cứ bảo tao. Anh ba của nhóc bẻ xương nó."_đeo kính

Hai má nhóc ửng đỏ, nhỏ giọng đáp vâng.

Dù nhóc không cùng huyết thống, thế mà vẫn luôn được hai người bảo vệ.

Nhóc quyết tâm sẽ trở thành anh hùng, bảo vệ họ suốt đời, bảo vệ gia đình của mình giống như trên TV vậy.

....

"Urgggggg, chó chết!"

Tóc bím đạp mạnh vào bụng thằng vừa hét lên tiếng, khóe môi cong cong, đôi mắt giấy lên sự hung tàn.

Tiếng răng rắc, tiếng la hét hòa quyện vào nhau khiến sự hưng phấn trong lòng đeo kính tăng cao, ra tay càng lúc càng mạnh bạo.

Nhóc nhỏ tàn tạ ngồi một bên xem màn đánh này xuýt xoa thấy đau giùm những người bị đánh.

Dù bản thân nhóc khi nãy là nạn nhân của hai thằng đó.

Trách sao nhóc quá yếu mà thôi.

Takemichi giờ đây chỉ có thể bất lực nhìn tất cả diễn ra.

Vài phút trước nằm trên giường tự hỏi, giờ thì hay rồi, cậu được trải nghiệm luôn.

Nhưng cậu chỉ có thể nhìn chứ không thể làm nên tác động gì.

Takemichi hiện đang ở trong cơ thể của nhóc nhỏ, là phiên bản cũ của tuổi thơ.

Mái tóc đen xoăn nhẹ, đôi mắt xanh sáng ngập nước.

Tính cách một chín một mười với cậu.

Cậu hoài niệm là thế, vẫn không thể vui chút nào khi bản thân đang trong tình trạng éo le.

Đến đây được hai tháng, hiểu kha khá tình hình, thêm cả có ký ức nên mọi việc đều rõ.

Trong lúc bình thường không làm được gì, duy nhất lúc ăn hành thì liền đến phiên của cậu.

Takemichi thở dài ngẫm.

_________________∆________________

•••••________Chương 12_________•••••

Sớm mai mới lên được vài giờ, nhóc liền bị lôi ra làm bao cát.

Bạo lực gia đình là thế._Takemichi thầm nghĩ trong đầu lúc mình bị đánh.

Ran với Rin đã ra ngoài từ nửa đêm, như lời đã nói, họ đang chuẩn bị.

Trưa nay sẽ về là lời nhắn họ để lại.

Nhóc hay chính cậu đều rõ, cả hai không muốn nhóc dính vào vụ này.

Nhưng mọi chuyện lệch quỹ đạo mà cả hai vẽ ra.

Gã điên đó hay nói đúng hơn là ba của hai người họ không đủ kiên nhẫn.

Thời gian điểm lúc 10 giờ, gã đàn ông say xỉn trở về.

Căn nhà vắng lặng, ngoài tiếng lạch cạch trong bếp thì không còn gì.

Gã gào lên, nhóc nhỏ ráo riết chạy ra.

"Bọn kia đâu?"

Đầu ngón chân nhóc cuộn lại, mấp máy môi trả lời :

"Con..họ ra ngoài làm việc rồi ạ."

Gã híp mắt, nhìn thẳng vào nhóc.

Gã biết nhóc nói dối, bởi thói quen cuộn ngón chân vô tình tố cáo nhóc.

Chai rượu đập mạnh vào đầu, theo quán tính nhóc nhỏ ngã ngửa ra sau.

Đầu vỡ rồi, đôi mắt với ánh nước chập chờn muốn chảy ra.

Nào đâu có cơ hội, đạp thẳng vào bụng, đấm vào mặt liên hồi.

Từng cú đấm, cú đá và những cái tát liên tục đến.

Nước mắt với máu giàn giụa khắp trên gương mặt non nớt.

Nhóc cũng chính là Takemichi, dẫu lì đòn đâu có nghĩa không đau.

Làm gì được đây, khi mình lép vế trước gã.

Ngẩn ngơ trong phút chốc, một bàn tay tát mạnh vào mặt nhóc.

Hướng đánh chệch đi sang phần tai.

Lúc ấy thứ duy nhất nhóc nhỏ cảm nhận được là sự đau rát không thể tả nổi, một dòng nước ấm chảy dọc ra khỏi tai.

Nhóc nằm nghểnh ngang trên sàn, bên tai ù đi.

Đôi mắt xanh mất đi tiêu cự nhìn khoảng không vô định.

....

/Cạch/

Cánh cửa nhà mở rộng, cả hai sững người trước cửa.

Miểng chai văng tứ tung, máu lênh láng khắp sàn, đứa bé nằm nghiêng ngả.

Tay Ran run lên, bước nhanh đến bên nhóc.

Mặc kệ mặt sàn dơ bẩn đầy thủy tinh, Ran quỳ xuống ôm nhóc vào lòng.

Tầm nhìn mơ màng là thế nhưng mùi hương quen thuộc vờn quanh chóp mũi.

Đôi mắt đục ngầu lóe lên tia sáng nhỏ, khàn khàn giọng nói vang lên.

"Anh ơi."

Bỗng tiếng nói của gã đàn ông từ phía cầu thang vọng lại, tiếp đó ông ta đi thẳng lên lầu.

"Về rồi à. Tao đói rồi, nấu cơm nhanh lên không tao giết đấy!"

Tóc bím cảm nhận được cơ thể người trong lòng khẽ run, đưa tay vuốt dọc theo sống lưng để an ủi.

"Rin, gọi bọn nó vào đi. Giữ chặt gã lại."

Đeo kính đứng cạnh cửa hoàn hồn lại, siết chặt tay nhẹ đáp được, liền quay người ra khỏi nhà.

Tóc bím sờ nhẹ gương mặt đã sưng tấy, mí mắt tím bầm sụp xuống, máu chảy bên tai phải đã khô.

"Nằm đợi chút nhé, tí anh đưa nhóc đi bệnh viện."

Một đám người từ phía sau tóc bím đi vào, dẫn đầu là đeo kính.

"Em sẽ giết chết tên khốn đó."_Đeo kính

"Ừ"_Tóc bím rút baton từ trong túi ra, đi về phía cầu thang, hướng đến phòng của gã.

Tiếng chửi rủa, la hét vang vọng khắp nhà nhưng truyền vào tai nhóc là những tiếng la lí nhí.

Tiếng la nhóc nghe được nhỏ như thế là phải, tai nhóc như này thì làm sao nghe được nữa.

Nước mắt không tiếng động chảy ra, tiếng nấc lên bị kẹt nơi cuống họng.

Một lúc sau đám người đi xuống xong ra khỏi nhà, để lại không gian cho ba người.

Mùi tanh của máu át đi mùi hương quen thuộc không khiến nhóc khó nhận biết hai người đã làm gì.

Rốt cuộc sớm hay muộn điều này cũng xảy ra.

Cả người bị nhấc lên, nhóc nhỏ yên vị trên lưng tóc bím, bàn tay được đeo kính nắm lấy.

Nhận thấy bàn tay người kia run run, nhóc siết nhẹ tay lại như lời an ủi.

"Đi thôi, xe chắc là đến rồi..."_Tóc bím

Ngồi trên xe, tựa vào vai của tóc bím, nắm chặt tay đeo kính, nhóc thở hắt ra một cái, nhỏ giọng nói :

"Em nhớ mình tên gì rồi."

Mím môi nở nụ cười. Nhưng hình như cả hai không nghe thấy.

"Như thế này còn cười được sao?"_tóc bím cầm tay nhóc miết nhẹ.

Hỏi là thế nhưng nó nhận thấy được hơi thở nhóc nhẹ hơn, lòng như có tảng đá đè nặng.

"Đừng chết..."_Đeo kính.

Cả người nhóc cứng lại, làm sao đây, nhóc gượng không nổi mình nữa.

Các cơ trong cơ thể nhũn ra, hai mắt mờ nhòe, nghe được chữ này bỏ mất chữ kia.

"Em...đau quá, sợ lắm nhưng..mọi thứ chưa kết thúc đâu."

Bím tóc đè lại đầu ngón tay đang run của mình, làm như bình tĩnh nói :

"Sắp tới bệnh viện rồi, nhịn một chút, được không?"

Không khí ngột ngạt hẳn, ông chú tài xế liếc qua gương chiếu hậu nhìn cả ba, yên lặng tăng nhanh tốc độ lái của mình.

"Em sẽ còn trở lại..tên em là ---michi"

Lời nói ngắt quãng xong lặng thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro