Chương 18.5: Quá khứ kia đau khổ là thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi :

Tôi không hận ba mẹ.

Vì tôi biết họ yêu tôi nên mới làm tất những việc này.

Ít nhất, ba mẹ đã từng yêu tôi đến thế...

____________

Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng ấy, tôi ngồi ngẩn ngơ trên giường.

Bị thôi miên để chữa bệnh.

Tôi...còn chẳng nhớ nổi tên mình là gì.

Bác sĩ luôn hỏi tôi lý do vì sao bản thân trở nên như vậy.

Sự im lặng kéo dài.

Tôi không trả lời nó, vì...trong đầu là một mảnh mê mang.

Rồi, tôi bắt đầu nói hàng loạt các con số.

Họ không hiểu được nó.

Tôi cũng không hiểu nốt.

...

Năm tôi 18, khi các bạn đồng trang lứa đang tận hưởng buổi lễ trưởng thành của bản thân, tôi đã bước chân vào bệnh viện Tâm Thần.

Ba mẹ đã sớm ly hôn nhưng họ vẫn luôn đến và tổ chức sinh nhật cho đứa con trai của họ là tôi vào hằng năm.

Dường như họ đã nhận ra một phần tâm lý của tôi dần mất kiểm soát.

Từ đó trở đi, ba mẹ sẽ cách một khoảng thời gian đưa tôi đến các phòng khám tâm lý hay bệnh viện với lý do :

"Bọn ta chỉ sợ con học ở trường quá căng thẳng mà ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý."

"Đưa con đến đây chỉ là phòng tránh thôi."

Tôi đã tin nó.

Cho đến khi họ phát hiện tôi co mình trong bồn tắm với một tâm lý bất ổn.

Ba mẹ lo sợ, họ chuyển đến sống cùng tôi.

Gần một năm trôi qua, tình trạng càng lúc càng tệ.

Ngày sinh nhật của tôi, tôi bước chân đến "ngục tù"

Ở đó, ngày nào cũng là địa ngục.

Họ làm tất cả để "chữa bệnh" cho tôi.

Các loại thuốc kì lạ ngày ngày bị tiêm vào người.

Đau đớn!

Tất cả các bệnh nhân trong đó đều bị như thế.

Tất cả là chuột bạch để thử thuốc...

Một phòng thí nghiệm đội lốt bệnh viện.

Địa ngục ấy cứ kéo dài suốt năm năm, mọi chuyện kết thúc nhờ vào việc cảnh sát dần đánh hơi được từ một số manh mối của các vụ án liên tục xảy ra gần đây.

Tôi cuối cùng đã được giải thoát.

Nhưng chỉ là khỏi đó mà thôi.

Gia đình lại đưa tôi đến một bệnh viện tâm thần khác, uy tín hơn.

Họ thuê hộ sĩ để chăm sóc "sản phẩm lỗi" của cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.

Họ hết hi vọng rồi...

Vì trông tôi còn bệnh nặng hơn trước.

Làm đến đây là để đền bù cho việc đã tự tay đưa tôi đến "ngục tù" kia.

Tôi dần quên đi quá khứ của mình do ảnh hưởng của các thứ thuốc được thí nghiệm lên mình.

Ở bệnh viện mới, tôi được chữa bệnh bằng cách thôi miên.

Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng ấy, tôi ngồi ngẩn ngơ trên giường.

Bị thôi miên để chữa bệnh.

Tôi...còn chẳng nhớ nổi tên mình là gì.

Bác sĩ luôn hỏi tôi lý do vì sao bản thân trở nên như vậy.

Sự im lặng kéo dài.

Tôi không trả lời nó, vì...trong đầu là một mảng mê mang.

Rồi, tôi bắt đầu nói hàng loạt các con số.

Họ không hiểu được nó.

Tôi cũng không hiểu nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro