Chương 27: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi không biết làm sao mình trở về được nữa.

Cơn đau nửa đầu lại đến, như có cây búa bổ thình thịch liên hồi ở trong đầu.

Tầm nhìn lúc rõ lúc không, sống lưng thẳng tắp nào còn đâu.

Nó cong xuống một đường như cây xanh đang dần héo úa.

Cậu bước vào phòng, lục tìm chìa khóa dưới chân bàn.

Dùng nó mở một hộc tủ nhỏ sau đầu giường, Takemichi lấy ra cuốn sổ lúc trước mình viết.

Lật ra từng trang sách, nét chữ vội vàng lại nguệch ngoạc.

Cậu dùng những ngón tay đã sớm tê cứng của mình vuốt ve dòng chữ.

Takemichi không nghĩ mình sẽ giữ cuốn sổ này lại.

Cậu sợ sẽ bị ai đó đọc được, nhất là Hina.

Em hiểu rõ về tính cách của cậu nên nếu phát hiện có điều gì bất thường liền sẽ tìm được.

Nhưng, cậu sợ một khi mình quên đi sẽ không còn manh mối nào để tìm lại ký ức.

Hai luồng suy nghĩ trái chiều cứ va chạm nhau khiến cơn đau đầu càng lúc càng tăng.

Takemichi nghiến chặt răng, cả người lạnh buốt.

Cuối cùng cậu cũng không thể đưa ra quyết định từ bỏ nó.

Cậu xé bìa sách ra, ngồi vào bàn và làm lại một cái bìa sách mới cho cuốn sổ.

Loay hoay một hồi lâu, Takemichi nhìn cuốn sổ cũ kỹ khi nãy giờ đây chẳng khác nào một quyển tiểu thuyết với tiêu đề làm người nhìn vào cũng không muốn động đến.

"Sốc! Ông lão trong bệnh viện tâm thần hồi xuân bằng cách trở thành bất lương!"

Và đó là cái tên mới của cuốn sách.

Cậu quệt mũi đầy tự hào, nghĩ hẳn sẽ không ai muốn đọc nó đâu vì tiêu đề mặn vãi.

Cậu nhìn thêm một lúc nữa mới cất nó vào kệ sách.

Takemichi dự định đi tìm Izana.

Cách một thời gian nữa thì kiểu gì Kisaki cũng đến tìm hắn thôi.

Nên trước hết cậu cần lợi dụng mối quan hệ của mình với Izana để lôi kéo hắn về phe cánh của bản thân.

Dù khi xưa "cậu" và hắn không nói chuyện gì nhiều với nhau nhưng cả hai đều ngầm thừa nhận trong lòng là bản thân cùng nó là đồng loại.

Cảm giác cả hai dần tìm được điểm chung sau một khoảng thời gian tiếp xúc và còn nhờ trung gian là Shinichiro.

Hắn cùng "cậu" không thể hiện sự thân thiết nhưng cả hai đã từng có những chuyến đi chơi riêng mà không có Shinichiro.

Còn điểm chung thì phải nói là hai đứa đều điên như nhau và Shinichiro là dây xích.

Takemichi nhún vai tự nghĩ.

Mà Izana không phải hạng dễ lừa, cậu cần nghĩ thêm vài kế hoạch dự phòng.

....

Cậu hiện đang ở khu phố đèn đỏ Kabukycho.

Còn vì sao ở đây, đương nhiên là cậu đi mua thông tin về Izana từ Kokonoi rồi.

Phải biết tự mình tìm hắn chẳng khác mò kim đáy bể là bao.

Ai rảnh đi mà tự tìm chứ cậu có tiền nên mua thông tin.

Đủ xa hoa!_Takemichi nhìn quanh, tự cảm thán trong lòng.

Ánh đèn màu sắc phủ lên người tăng thêm vẻ ăn chơi của cậu.

Takemichi trên người mặc áo sơmi hoa với quần tây trắng.

Nói đến gu ăn mặc của cậu, dùng hai từ để miêu tả.

Cay mắt!

Phải nói rằng nhan sắc gánh còng lưng gu ăn mặc này.

Giờ đây nhìn cậu chẳng khác nào mấy nhà giàu mới nổi.

Mái tóc vàng vuốt ngược ra sau, gương mặt thanh tú trắng nõn.

Tuy gương mặt không quá xuất sắc nhưng chỉ riêng khí chất của cậu cũng đủ thu hút rất nhiều ánh mắt.

Takemichi đảo mắt, cậu đã dành khá nhiều thời gian để tìm kiếm hắn.

Có lẽ hôm nay bỏ muối vào biển rồi.

Cậu thở dài, quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro